Gian Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Thượng, khẩn xin người ban lệnh chém Mai phi."


"Khẩn xin Hoàng Thượng"


"Khẩn xin Hoàng Thượng."


Nàng nhếch mép cười. Đúng rồi, mau ban lệnh chém ta đi. Ta cũng chẳng muốn ở nơi dơ bẩn này nữa. Ta vốn nghĩ, thanh lâu trước kia ta sống là nơi dơ bẩn nhất. Không ngờ, Hoàng cung mới chính là nơi không thể ngửi nổi. Thật bẩn....


"Trẫm đã nói không là không. Trẫm không muốn nghe thêm nữa. Bãi triều."


Hắn phất tay áo, giận dữ đi ra. Hắn còn không chịu buông tha ta, hắn vẫn nắm chặt tay ta không buông. Ta hận hắn, hận cẩu hoàng đế hắn, càng hận bản thân mình không thể một dao giết chết hắn. Bất giác, tay ta siết chặt, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười khuynh thành.


"Mai phi, nàng đang đợi trẫm sao?"


Hắn nắm tay ta, tươi cười nói. Ta cũng mỉm cười đáp lời hắn.


"Vâng, thần thiếp là đang đợi người."


"Mai phi, nàng cười thật đẹp. Ta chính là bị nụ cười này của nàng mê hoặc."


"Tiểu Mai, muội cười thật đẹp."


Câu nói của hắn là ta nhớ đến chàng, người quan trọng nhất trong lòng ta, Từ Khang – ý trung nhân của ta. Ta còn nhớ rất rõ, năm đó, ta là ca kỹ ở thanh lâu, chàng là nhân sĩ giang hồ. Chàng gặp ta ở thanh lâu, liền nhất kiến chung tình. Chàng không chê ta bẩn, chàng nói ta dù là ca kỹ ở thanh lâu như hệt như hoa mai, thuần khiết vô cùng. Chàng còn hứa sẽ sớm chuộc ta ra rồi mang ta đi ngao du ngoạn thủy. Nhưng chàng chưa kịp thực hiện lời hứa của mình thì đã bị tên cẩu hoàng đế này hại chết. Cẩu hoàng đế này vì yêu ta mà sai người giết chết chàng, sau đó hắn chuộc ta từ thanh lâu về, ban cho ta danh phận Mai phi. Mai phi Mai phi, ta cả đời này không muốn làm Mai Phi của hắn, ta chỉ muốn là Tiểu Mai của Từ Khang.


Ta còn nhớ khi trước khi ta vào hoàng cung, ta đã tự hứa với bản thân mình, ta sẽ mê hoặc cẩu hoàng đế này, khiến hắn điên đảo vì ta, tự mình biến thành hôn quân, khiến ngàn dân phẫn nộ. Ta phải khiến hắn mang tiếng nhơ cả đời, ta sẽ mang tên ta khắc vào sách sử, giống như Đắc Kỷ, trở thành Nhất Đại Yêu Cơ. Chính vì thế, bản thân ta ngày càng bẩn, không còn thuần khiết như đóa mai ngày xưa. Nhưng ta không hối hận, vì từng bước ta đang đi của ngày hôm nay sẽ giúp ta trả thù cho chàng. Ta mặc kệ bản thân mình có bẩn hay không, chỉ cần trả được thù cho chàng, ta cam tâm tình nguyện.


"Mai phi, nàng đang nghĩ cái gì vậy?"


"À, thiếp chỉ là đang nghĩ, hằng ngày Hoàng thượng đều vì thiếp mà bị bọn người kia làm cho đau đầu. Chi bằng, Hoàng thượng, người chuẩn tấu bọn họ, mang thần thiếp...."


"Không được, trẫm không cho phép."


Hắn đột nhiên cắt ngang lời ta, làm ta giật mình. Sau đó hắn ôm lấy ta, dịu giọng nói.


"Mai phi là bảo vật trân quý của trẫm, làm sao trẫm có thể để nàng rời xa trẫm được."


"Hoàng thượng, người thật không muốn thần thiếp rời xa người sao?"


 "Đương nhiên, nói cho  nàng biết, mất đi nàng, so với cái chết còn đáng sợ hơn."


Ta xoa lưng hắn, bởi vì hắn ôm ta nên không phát hiện ra ta đang cười.


Một đêm trời mưa to, một nử tử mặc chiến bào xông vào tẩm cung của ta. Nàng ta nói là vì ta mà Hoàng thượng cùng tên nghĩa phụ chỉ biết lợi dụng của ta mới bày mưu hại chết phu quân nàng. Nàng nói nàng phải giết ta trả thù. Ta mỉm cười. Được, muốn trả thù liền trả thù đi. Ta từng bước từng bước tiến về  phía  nàng ta. Nử tử kia có chút kinh ngạc, sau đó, nàng vung kiếm. Tiếp theo,  ta cái gì cũng không nhìn rõ, ta chỉ nghe tiếng của Từ Khang.


"Tiểu Mai, nàng thật ngốc."


Ta mỉm cười, lòng cảm thấy thật cao hứng. Cũng không hiểu tại sao.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro