Nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên là Thuỵ Dao, một phạm nhân bị nhốt ở Thiên Lao. Đây là năm thứ tư kể từ khi ta bị nhốt, cũng là năm thứ tư kể từ tướng công của ta phất cờ khởi nghĩa.

Tướng công của ta vốn là một tướng quân có địa vị trong triều đình. Mà người chàng phục vụ -  Hoàng Đế đương triều là một hôn quân, suốt ngày chìm đắm trong tửu sắc lại bạo ngược vô lại. Tướng công của Thuỵ Dao ta  thân là một võ tướng, có đọc qua sách thánh hiền, lại yêu dân như con, há có thể chịu phục tùng dưới trướng một tên cẩu hoàng đế như vậy. Chàng nuôi chí đã lâu, rốt cuộc cũng bắt đầu hành động vào mùa đông năm Bính Tý.

Ngày hôm đó, chàng cho người âm thầm đến tướng phủ mang ta cùng với tiểu hài tử của chúng ta chạy trốn. Nhưng xui xẻo thay, Ngũ Vương Gia, kẻ thao túng triều đình lại biết được mưu kế của chàng. Đêm đó, toàn bộ mười chín cao thủ tinh nhuệ chàng phái đến đều tử nạn, bản thân ta – phu nhân của kẻ phản loạn – bị bắt. Tia sáng duy nhất của đêm đó, chính là cốt nhục của ta và chàng đã được cao thủ thứ hai mươi mang đi an toàn, kèm theo một bức huyết thư của ta gửi cho chàng. Trong đó chỉ có vẻn vẹn hai chữ “Khởi Binh.”

Kì thực, không phải ta gan dạ, cũng không phải ta muốn làm nữ trung hào kiệt, ta chỉ đơn giản nghĩ, khởi binh diệt hôn quân là khát vọng lớn nhất của chàng, thân là phu nhân, phải ủng hộ chàng. Vì vậy, chàng ở ngoài, chinh chiến xa trường bốn năm, ta ở thiên lao chịu dày vò cũng là bốn năm. Khi thì bị roi quật đến toét thịt, lúc thì kẹp nát xương cốt, đôi khi còn có phơi nắng đến cổ họng khô khốc. Ta vốn không phải nữ nhân kiên cường gì cả, ta sợ chết, rất sợ, nhưng bốn năm qua, bị giày vò hết lần này đến lần khác, ta đã nhiều lần tìm đến cái chết. Nhưng không biết có phải ông trời muốn ta tiếp tục sống hay không mà những lần ta có ý định tìm chết, bên ngoài lại nghe tiếng tướng công ta thắng trận. Chàng là người duy nhất khiến ta không thể buông tay, cứ cố gắng níu giữ. Cứ mỗi lần như thế, ta lại tự nhủ: “Chàng sẽ đến cứu ta, ta phải kiên cường sống tiếp, rồi chàng sẽ đến cứu ta, mang ta đi gặp Bối Bối của chúng ta.” Cứ thế, ta sống lây lất hết tháng này qua tháng nọ.

Ngày hai mươi hai tháng chạp năm Canh Thìn, nghĩa quân của chàng tiến vào Kinh Thành. Hoàng Đế sợ hãi muốn đầu hàng, lại bị Ngũ Vương Gia chém chết. Sau đó, Ngũ Vương Gia lại nổi điên, cho rằng trong cung nhất định có nội gián, nên muốn đem toàn bộ triều thần, cung phi, cung nữ thái giám, toàn bộ đều chém sạch. Hoàng Cung một mảnh hỗn loạn. Ta ở trong Thiên Lao, chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh xa, trong lòng lại thấp thỏm. Chàng có bình an không? Chàng có đại công cáo thành không? Khi nào chàng tới cứu ta? Trong tiềm thức, ta vẫn nghĩ, chàng nhất định đến cứu ta.

Lúc nghe thấy tiếng mũi kiếm chạm vào nền đất, ta đã tưởng đó là chàng. Nhưng kết quả, không phải. Là Ngũ Vương Gia, hắn kéo lê thanh kiếm nhuốm đầy máu, bộ dạng hung ác man dạ đi về phía ta. Tim ta như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Tiêu rồi. Ta biết, hôm nay mình chết chắc rồi. Ngũ Vương Gia hắn cười như điên, giọng cười chế giễu, ngạo mạn lại có chút thê lương. Hắn dùng kiếm chặt đứt dây xích khoá cửa rồi dùng chân đạp cửa, đi vào kéo tay ta đi. Ta không muốn theo hắn, cánh tay liền bị hắn vặn gãy. Ta sợ đau, lại đi theo hắn. Nhưng đi chưa đươc mười bước, đã thấy tương công của ta chạy đến. Bốn năm không gặp, chàng thay đổi không nhiều. Chiến bào đầy máu, không biết rõ là của chàng hay là của quân địch.

Ngũ Vương Gia nhìn thấy chàng, liền bóp chặt cổ ta, muốn dùng ta trao đổi với chàng. Hắn bảo, chỉ cần chàng cho lui binh, hắn liền tha cho ta. Tướng công của ta nhìn tay hắn đang bóp cổ ta, rồi lại nhìn đến ta. Ta nhìn thấy tay chàng siết lại thành nắm đấm. Ta cũng thấy rõ, trong mắt chàng, là biển lửa thù hận, là uất hận ngập tràn nhưng mà, lớn nhất, chính là sự lo lắng bất an. Cõi lòng đột nhiên ấm áp. Chàng là lo lắm cho ta. Đến phút cuối, chàng vẫn muốn nắm chặt tay Thuỵ Dao, đúng không? Chàng không có từ bỏ Thuỵ Dao, dù bốn năm xa cách, cũng không thề từ bỏ.

Trên tay ta không có vũ khí, cổ bị người ta bóp mạnh, ta cũng không biết  mình lấy đâu ra gan to như thế, lấy hai tay chọt vào mắt Ngũ Vương Gia. Hắn đau đớn hét lên, vô thức buông tay ta ra. Ta lợi dụng cơ hội, nhanh chóng chạy về phía tướng công. Chàng cũng nhanh chóng chạy về phía ta. Chỉ tiếc, tên Ngũ Vương Gia kia bị mù như cũng rất nhanh nhẹn, hắn một dao chém tới, lại may mắn trúng vào người ta. Vì vậy, ta xui xẻo bị chém cho một vết dài vào lưng, nhanh chóng ngã quỵ.

Ông trời, ông hoá ra không phải là thương yêu tôi, mà là muốn trêu chết tôi. Cho tôi hi vọng ngập tràn rồi lại đạp cho tôi rớt thẳng xuống địa ngục. Đến cuối cùng, dù ta cố gắng, cũng không thể nắm chặt tay chàng đi cả đời. Ta cảm thấy uất ức gần chết, nhưng cơ thể lại không có đủ sức để ta có thể bật dậy mắng chửi. Ta chỉ kịp ngã vào vòng tay chàng rồi sau đó an tĩnh nhắm mắt. Đến phút cuối, kẻ chỉ biết dựa vào chàng như ta, vẫn không thể bỏ tay chàng ra, tách khỏi chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro