Biết đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nàng nổi điên đủ chưa? Mau đứng lại cho ta.”

Hắn tức giận quát nàng, ý muốn nàng dừng lại. Mà nàng – người vốn trước kia chỉ cần hắn nhíu mày một cái đã lập tức xuôi theo ý hắn – lại cắm đầu chạy như điên. Hắn nhíu mày, cảm thấy khó hiểu, nàng rốt cuộc là nổi điên cái gì?

Chẳng qua hắn muốn nạp thêm một trắc vương phi, người kia thân thể không tốt, hắn muốn nàng nhường phòng của mình cho trắc vương phi mới, hắn sẽ cấp cho nàng một căn phòng khác, như thế có sao? Ngay cả chính vương phi của hắn cũng không phản đối. Nàng dựa vào cái gì mà lại chống đối hắn như thế chứ.

“Lam Vũ. Bổn vương gia ra lệnh, nàng còn dám không nghe? Nàng bực tức cái gì? Chẳng phải bổn vương phải biết đủ hay sao?”

“Biết đủ ư?”

Câu nói của hắn dường như đánh thức nàng. Nàng đột dưng đứng lại cười lớn. Biết đủ ư? Đúng vậy, nàng quả nhiên nên biết đủ ngay từ đầu. Nàng xoay người nhìn hắn, đôi mắt ngập tràn bi thương, sau đó mới cất giọng cay đắng.

“Vương gia, chàng nói đúng. Là ta nên biết đủ. Nhưng mà, là yêu chàng vừa đủ. Như thế, ta cũng không đau lòng như hôm nay.”

“Nàng nói linh tinh gì vậy?” – Hắn nhíu chặt mày.

“Ta nói linh tinh ư? Vương gia, ta nhớ rõ, lúc ta mới về phủ chàng nói với ta, làm trắc vương phi của chàng, nên an phận, biết đủ. Ta lúc đó si ngốc, nghĩ rằng biết đủ đó chính là hài lòng với những thứ chàng ban tặng cho ta. Vậy nên, ta vì chàng, kể cả khi cổ họng đau rát, vẫn cất cao giọng hát, mua vui cho chàng. Ta vì chàng, hầu hạ chính vương phi không khác vì một nô tỳ, chỉ vì muốn chàng an tâm việc nhà. Ta cũng vì chàng mà biến thành một tên hề, mua vui cho chàng. Tất cả những gì ta làm, chỉ vì muốn đổi lại một nụ cười, một câu nói yêu thương của chàng. Kết quả thì sao?”

“Ta chẳng phải đã ban cho nàng rất nhiều vàng bạc châu báu hay sao? Nàng còn mong muốn gì nữa?”

“Vàng bạc châu báu ư? Tất cả đều ở trong cái rương kia, chàng cứ cho người mang đi đi. Ta vốn dĩ không cần. Cái ta cần, chàng vĩnh viễn không thể cho ta.”

“ Nói càn. Có thứ gì mà ta không thể cho nàng chứ?”

“Ta chỉ muốn chàng quan tâm ta, đối với ta như ta đối với chàng. Ta muốn chàng nghĩ cho ta, cũng như ta nghĩ cho chàng. Nếu chàng thật sự có nghĩ cho ta, thật sự quan tâm ta, thì ta sẽ không phải rơi lệ mỗi đêm như vậy. Nếu chàng thật sự sợ ta không vui cũng như ta sợ chàng không vui, chàng cũng sẽ không khiến cõi lòng ta chỉ còn là một nắm tro tàn như bây giờ. Nếu chàng cũng như ta, để đối phương ở vị trí duy ngã độc tôn, thì sẽ không có một trắc vương phi nữa xuất hiện. Giường của ta, là lãnh địa của riêng ta. Bây giờ chàng muốn ta nhường lãnh địa của mình cho một nữ nhân khác, chẳng khác nào….. trong lòng chàng…. không hề xem trọng ta, xem trọng những gì chúng ta đã có…..”

Nàng vừa nói, vừa lui về sau, , đôi mắt sớm đã ướt đẫm, phấn son đều đã phai nhạt. Mà hắn đứng đó chỉ biết im lặng, không hề phản bác lời nàng nói. Người quen sống trog nhung lụa nhưng không có hơi ấm tình người như hắn, làm sao biết được những điều đó. Những kẻ xung quanh hắn, tham lam vô độ, luôn muốn hắn ban thưởng cho thật nhiều vàng bạc. Sống quá lâu bên cạnh những kẻ như thế, hắn đã mặc định trong đầu, của cải là quan trọng nhất. Thậm chí, hắn nghĩ, đối với nữ nhân, chỉ cần cho họ thật nhiều tiền của, họ liền thoả mãn ngay. Thật không ngờ….. Hắn có chút hối hận, muốn tiến lên ôm lấy nàng – người đang ôm mặt khóc nức nở - an ủi. Khi hắn chỉ còn cách nàng vài bước chân ngắn thì nàng lại ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn. Đôi mắt đang ngâp nước, thể hiện rõ sự đau khổ từ sâu trong lòng đột như chuyển sang lo lắng. Nàng ôm lấy hắn, xoay người hắn lại. lúc đó, hắn kịp nhìn ra, một mũi tên đang bay về phía bọn họ. Hắn cũng kịp nhìn thấy, máu từ người nàng bắn ra. Là nàng…đã thay hắn đỡ một tên. Mà một tên này, lực bắn không nhẹ, ghim sâu vào lưng nàng.

Kẻ bắn tên đã nhanh chóng biến mất trước sự bàng hoàng của hắn, mà hắn cũng không có tâm trí điều tra xem kẻ bắn là ai. Hắn chỉ muốn cứu lấy nàng. Vì vậy, hắn nhanh chóng bế lấy nàng, thi triển khinh công để đưa nàng về phủ để chữa trị.

“Vương gia…. Ta cả đời này không biết đủ, cứ cố gắng yêu thương chàng thật nhiều….mong muốn cũng đươc chàng….yêu thương….như vậy…. Nhưng hiện tại….ta biết đủ rồi….yêu như vậy…rất…đau…đớn….cũng rất mệt mỏi…Ta không thể tiếp tục nữa…. Vương gia….kiếp sau….chúng ta đừng gặp nhau nữa….”

Hắn lờ đi lời nói của nàng, ôm nàng bay đi. Nhất đinh gặp lai, phải gặp lai. Chúng ta còn phải gặp lại, để ta bù đắp cho nàng, yêu thương nàng, yêu thương nàng như nàng mong muốn. Chúng ta phải gặp lại.

Hai người, một người trước giờ vốn lãnh đạm bây giờ lòng nóng như lửa đốt, mà kẻ vốn trong lòng lúc nào cũng phừng phừng lửa cháy giờ đây lại lạnh lẽo như tro tàn.

Nam nhân luôn nghĩ, chỉ cần cho nữ nhân của mình cuộc sống sung túc, nàng liền thoả mãn. Nhưng nữ nhân lại khác. Có một số người, thứ họ muốn, chỉ là những yêu thương chân thật, những hành động chăm sóc quan tâm. Họ cả đời luôn tìm kiếm những thứ đó, đáng tiếc, không phải ai cũng tìm được.

Nhân loại luôn bảo, kẻ hạnh phúc là kẻ luôn biết đủ. Là biết yêu thương vừa đủ hay là thoả mãn với thứ mình đang có đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro