Phần 1 : (1) Chia tay à ? Em không muốn ! Đừng bỏ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' Chào , mình tên là Võ Vũ Trường Giang. Mong mọi người giúp đỡ ''

Cậu bé nhỏ nhắn được vào học trong một học viện danh giá tại Thành phố lớn nhất nhì cả nước là nhờ vào sự nỗ lực mỗi ngày của cậu . Gia đình nghèo , cuộc sống càng ngày càng tệ làm cậu không thể cao hơn 1m5 dù đã đạt đến ngưỡng tuổi 18 .

Học viện mà cậu đến học tốn rất nhiều chi phí và là nơi đào tạo tài năng . Gia đình nào có tiền cho dù dốt đến đâu thì họ vẫn nhận và đào tạo một cách cực kỳ chỉnh chu . Học viện chỉ có một suất học bổng duy nhất và do là học viện danh giá nên điểm thi vào như trên trời . Khó có ai có thể đạt điểm mà học viện này đưa ra . Học viện này đào tạo học sinh từ 18 tuổi trở lên và đến 23 tuổi thì học viên có thể rời trường lập nghiệp .

Sáu năm rồi chưa có học sinh nào dành được suất học bổng 5 năm liền của nhà trường cả . Thế mà lại có một cậu bé dáng người gầy gò , nhỏ xíu , nước da ngăm đen cùng nụ cười mà ai cũng rung động khi nhìn vào lại thi vào cái học viện dành cho giới thượng lưu này .

________

'' Nè cậu bé , vở của em nè ''

Cậu thích thầm một đàn anh khóa trên . Anh ta đã học năm 2 . Một người đầy tốt bụng và dễ gần . Cậu thì lại khác . Dù là học sinh nhận được học bổng nhưng không phát biểu hay tham gia hoạt động nào . Chỉ những bài khó hay không ai làm được cậu mới lên bảng . Ngoại hình cậu bình thường nên không có ai quan tâm cả . Với lại ký túc xá mỗi người một phòng nên cậu cũng chả có bạn bè gì . Cậu như người vô hình từ khi học cái học viện này . Đi học luôn luôn gài nút áo đến trên cùng và đeo một cái kiếng tròn che khuất đi đôi mắt long lanh xinh đẹp .

Lần đầu cậu gặp anh là lúc một tuần sau khi học ở đây . Thấy được cái cử chỉ nhẹ nhàng . Thấy được cái nụ cười đầy vui vẻ . Thấy được cái hành động đầy tốt bụng . Làm cậu thích anh từ lúc nào không hay .

Huỳnh Trấn Thành .

___________

'' Ủa ? Em là bé nhỏ trúng học bổng đúng không ? ''

Thành đang nhìn một quán ăn vặt nhỏ nơi góc phố . Bạn bè rủ cả rồi mà đứa nào đứa nấy đều bỏ hẹn đến phút chót cả . Đặt bàn nhà hàng hết rồi cuối cùng lại hủy , tính làm biếng trỗi dậy làm Thành không muốn đi nữa mà cái bụng lại kêu cồn cào nên Thành đành ghé đến quán ăn nhỏ gần nhất .

Đi vào liền thấy một cậu bé phục vụ nhỏ y như cấp hai vậy . Làm anh cảm thấy thật quen mắt . Nhỏ nhỏ , gầy gầy , lùn lùn ... ai nhỉ ? .... A ! Anh biết cậu bé này nha . Cậu bé này đã dành suất học bổng của trường anh nha . Một con người  đầy tiềm năng . anh cũng mới vừa biết đến tên cậu bé này dù đã học ở đây một năm . Do anh cũng lướt qua danh sách nổi tiếng của năm 2 . Năm 2 thì cậu bé này đứng top 30 cả khối . Cũng không nổi tiếng lắm nhưng lúc đó anh lại có ấn tượng tốt với cậu bé này . Tên gì ấy nhỉ ?? Gì mà Võ ấy . À nhớ rồi . Là 

Võ Vũ Trường Giang 

_______________________________

'' Em thích anh !!!! tiền bối ''

Thành và Giang sau khi gặp nhau ở quán ăn mà Giang làm thêm . Cả hai người liền thân hơn trước rất nhiều  . Khi Trấn Thành muốn đi đâu chơi liền tìm Trường Giang mà rủ rê cậu học đệ nhỏ chăm học . Cả hai bắt đầu thân thiết vớ nhau một cách nhanh chóng . Hai năm trôi qua nhanh chóng . Họ bắt đầu cảm nhận được tình cảm của hai người . Người đầu tiên ngỏ lời là Trường Giang . Nghe xong , Trấn Thành cảm thấy mông lung , anh chỉ biết mình có tình cảm với Trường Giang nhưng chưa nghĩ tới là yêu . Thành gạt tất cả đều đó sang một bên liền chấp nhận tình cảm của Trường Giang . Lúc đó anh chỉ nghĩ . 

' Thích thì thích chứ đâu có lâu dài được . Rồi anh sẽ kiếm được một cái cớ khác để chia tay mà thôi . '

_____________________________________

'' A Xìn nè , buổi sáng tốt lành nhoa !!! '' giọng nói đầy ngọt ngào . 

'' Đuông dừa , học tốt nhoa !!!! '' giọng cười đầy sự lém lỉnh . 

'' Thành Thành ui , em hun anh là anh phải hun em lại đóa '' giọng cười nghịch ngợm vang lên .

'' Tiểu Thành Thành , sao anh lại ôm cái cô gái kia , giận anh 5 phút đó . Mau dỗ em đi '' cái bặm môi đầy tức giận nhưng lại đáng yêu sao ý . 

'' Trấn Thành , em thương anh nhất nhất luôn đó '' nụ cười chân thành của thiếu niên vừa tròn 25 tuổi làm bao nhiêu thiếu nữ phải xao xuyến . 

-

'' Ừm '' lạnh nhạt .

'' Biết '' lại lạnh nhạt .

'' Ok '' vẫn lạnh nhạt .

'' Được rồi '' tiếp tục lạnh nhạt .

'' ... xin lỗi , tôi chán em rồi ''  anh thật sự rất ác nha Thành Thành . 



______________________________


'' Chia tay đi '' ánh mắt đầy lạnh lùng 

'' Anh ... anh nói cái gì kỳ vậy ? Sao ... sao lại chia tay ? Chả phải chúng ta đang hạnh phúc sao ? '' sự tuyệt vọng tràn đầy đôi mắt đang cố gắng trốn tránh sự thật kia . 

'' Em tỉnh giấc đi !!!!! Đừng tự lừa dối mình nữa '' anh hét một cách đầy uy quyền . 

'' Sao cơ ? '' tuyệt vọng 

'' Chả phải em biết điều này rất lâu rồi sao !!!! Rằng tôi đã chơi rất nhiều đàn bà khác khi còn đang chung chăn gối với em ?!?! '' lại hét .

'' Không ... không ... không có ... anh ... anh đã từng nói anh yêu em mà ... sao lạ-----'' cậu khó hiểu . 

'' TÔI ĐÃ NÓI VỚI EM LÀ ĐỐI DIỆN VỚI SỰ THẬT ĐI ĐỒ HÈN !!!!!!! TÔI NÓI THÍCH EM CHƯA !!! CHƯA TỪNG NÓI YÊU EM !!! CHƯA TỪNG !!!!!! EM HIỂU KHÔNG ??? '' 

'' Nhưng ... nhưng ... em ... em có làm gì sai à ? '' 

'' Em không sai . Chỉ là tôi yêu cô ấy rồi . Tôi yêu Hari Won . Một người con gái hiền lành dễ thương . Là một người con gái đó . ''

'' Thành ...''

'' Xin lỗi , tôi thật sự chán em lắm rồi '' 

'' Thành Thành , Đuông dừa , A Xìn ,.... anh quay lại được không ? '' 

Nhớ anh nhiều lắm . Nhớ . Rất nhiều a . Thương . Thương rất nhiều a . 


------------


'' Xin lỗi , em không đụng vào đồ anh nữa '' 

'' Xin lỗi , em nói nhiều quá rồi ''

'' Xin lỗi em không nên đòi hỏi ''

'' Xin lỗi , em là đồ hèn '' 

'' Xin lỗi , em là con trai '' 

'' Xin lỗi , em yêu anh ''

'' Xin lỗi , vì tất cả '' 


RẦM !!!!!!!! 


Thật sự thương anh lắm đấy ! Cục mỡ của đời em . 


=================================


Tời ui !!!!! Laptop khó viết cực kỳ luôn . Đang viết cái này lại nhảy sang cái kia . Rồi mới dùng nên ko chinhr viết hoa đầu tiên khi xuống dòng .  Lúc viết dấu được lúc viết không được . Nhớ điện thoại tui quá T^T 

Mới đầu viết BE cho nó ngầu a . 

Cực kỳ thích tính tình Giang kiểu nỳ . Zui zui mà bùn bùn . 

Mất hết ảnh rồi . Không đăng được T^T 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro