Phần 1 : (2) Chia tay à ? Em không muốn !Đừng bỏ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BE hay SE nhỉ ? :)))))

---------------------------------

'' Em tên là gì ấy nhỉ ? '' gọng nói ấm nhẹ truyền cảm trầm thấp làm người nghe cảm thấy nhẹ nhõm vang lên trong căn phòng của bệnh viện XXX . 

'' hửm ? '' sự ngờ nghệch hiện lên trên khuôn mặt của thiếu niên nhỏ bé . 

'' Thôi khỏi . Tôi có biết em khi đang học ở Học viện XXX  . Không ngờ lại là đàn em bé nhỏ hồi xưa tôi trêu chọc a  '' và thích nữa chứ .

'' Hừm '' cái nhăn mày hiện lên trên khuôn mặt đầy sự đáng yêu . 

'' Võ Vũ Trường Giang là tên đầy đủ của em . Hiện 25 tuổi . Tốt nghiệp tại Học viện XXX . Mồ côi cha mẹ ? '' vị bác sĩ lôi ra vài đồ vật sau đó xem xét từng đồ vật rồi đọc lên những gì mà vị bác sĩ thấy được , sau khi đến vài dòng cuối liền im lặng . 

'' Võ Vũ Trường Giang ? " Giang nghiêng đầu sang bên tỏ ý cái tên này cậu không có ấn tượng gì nhiều . 

'' Thôi ... thôi đừng nhìn tôi nữa . Còn điện thoại của em nữa . Để tôi tìm thông tin của em chứ  '' vị bác sĩ quay hẳn sang đằng sau rồi nhìn vào cái điện thoại , bên hai tai có dấu vết hồng hồng cực dễ thương . 

Mới bật điện thoại lên liền thấy một chành trai khôi ngô , tuấn tú . Nhìn vào có thể biết đó là một tấm chụp lén . 

.

Sân trường rộng lớn thoáng đãng những học sinh có người cười có người khóc . Cười vì cuối cùng cũng ra trường . Khóc vì có thể sẽ không gặp lại bạn thân nữa  ( Vì đây là học viện đào tạo tài năng nên không phân biệt ngành và bắt buộc phải học hết , nên rất nhiều đôi bạn thân không chung ngành hơi vô lý nhưng hết cách rồi :((((  ) . Đó là ngày tốt nghiệp của cả Trường Giang và Trấn Thành . Đối với Trường Giang nhảy lên một năm là chuyện rất bình thường nên sau khi cậu học xong năm 2 liền nhảy lên luôn năm 4  . Lúc đó cậu được mệnh danh là Hoàng tử bé của cả khối năm 4 . Sở hữu làn da trắng do không đi ra ngoài nhiều cùng khuôn mặt ngây thơ thuần khiết làm bao nhiêu đàn em đàn chị thậm chí cả đàn anh say đắm và cả trí óc cực kỳ thông minh làm cậu nổi như cồn trong suốt 1 năm còn lại ở trường . 

'' Thành này , cậu định như thế nào sau khi ra trường ? '' 

'' ... ''

'' ... ''

Có một người con trai đứng với đám bạn thân của mình cùng trò chuyện vui vẻ mà không để ý có một thiếu niên đứng bơ vơ một bên mặc kệ xung quanh mà ngắm nhìn say đắm . 

'' Hoàng tử nhỏ này , làm gì mà nhìn Trấn Thành ca ca hoài thế ? Đừng nói với anh là Hoàng tử nhỏ của chúng ta biết yêu rồi nhe~~~~ '' 

'' Hừm , vô vị '' dù muốn lạnh lùng nhưng không nén được sự vui sướng mà cười tươi như thế a . 

'' Ây da , Hoàng tử bé nhỏ của chúng ta cười tươi chưa kìa , vệt hồng hồng đây là sao đây đàn em đáng yêu của tôi '' cười khoái trá . 

'' Im đi '' mặt lại ngày càng đỏ a . 

'' ... '' chàng trai kia dừng nói chuyện mà nhìn vào hai người đang khoát tay cực kỳ thân mật kia . Đang cảm thấy khó chịu trong lòng a ~  

Dù sao anh cũng không muốn cho ai biết về mối quan hệ của cả hai người nên cậu đành im lặng vậy . Nhìn người mình yêu bị mấy cô gái khác sáp tới gần nói lời ngon ngọt hay tỏ tình cũng chả sung sướng gì đâu . Nhưng mà có lẽ chàng trai kia cũng cảm thấy khó chịu khi thiếu niên bị bá cổ choàng vai ha . Chỉ là không chấp nhận sự thật thôi a ~ Thật là một con người đầy sự tham lam a ~  

.

'' Ầy bé này . Sao không dùng mã khóa điện thoại . Mất thì sao '' vị bác sĩ lắc đầu chán nản nhưng trên môi vẫn nở nụ cười . 

Ngây ngô như mới ngày đầu gặp . Cực dễ thương . 

'' Lại cái tên này " sự khó chịu hiện lên trên khuôn mặt của vị bác sĩ nọ . 

'' A Xìn ? '' vị bác sĩ bực mình nên chả có tâm trạng mở điện thoại nữa nên ấn nhanh vào bên danh bạ luôn . 

'' A Xìn . A Xìn . Quen . Quen á '' cậu cười vui vẻ ngây ngô thuần khiết , đáng yêu chết đi được . 

'' Danh bạ của em chỉ có một số của tên này thôi à ? '' hoảng hốt .

'' A Xìn . A Xìn  '' Giang tự nhiên hưng phấn hẳn lên , cười đến rạng rỡ . 

'' Xùy xùy . Xìn cái quần . Tôi cho em khỏi Xìn nữa '' anh lần này máu dồn lên não rồi mà bắt đầu mở camera ra rồi kéo cả cả Giang vào . 

Tách 

Anh chụp một tấm với Giang xong liền nhìn thành quả của mình . Do Giang không biết gì hết nên cái mặt đơ như cây cơ nhìn đáng yêu chết đi được . Đối lập với Giang thì vị bác sĩ kia cười rất ngầu nha . Nhan sắc như thế mà lại làm bác sĩ thì rất tiếc a .

Anh hài lòng với tấm ảnh này liền chụp thêm một tấm riêng mặt của anh nữa . Chụp xong anh liền đặt thành màn hình điện thoại luôn . Tấm mà có anh và Giang thì anh để làm màn hình khóa . Còn tấm chụp riêng kia thì anh để làm ảnh đại diện . Rồi do dư âm chữ Xìn nên anh lập tức chụp thêm tấm nữa rồi đặt thành ảnh danh bạ cộng thêm lấy tên danh bạ thành ' Anh đẹp trai :>> ' vậy mà lại thêm cái icon vào nữa . Đúng là tự luyến cùng tự tiện thật a . 

Anh thật thỏa mãn a~~~ 

Xong lền lôi điện thoại ra chụp Giang một cái làm Giang mở tròn cả đôi mắt to long lanh . Trao đổi số điện thoại rồi anh liền vẫy tay tạm biệt Giang vì anh còn có vài bệnh nhân nữa a . 

'' Tôi tên là Vương Mã Thiên Anh . Năm nay 26 tuổi rồi nhoa . Đợi tôi một chút liền tới với em '' Thiên Anh cười rạng rỡ . 

=====================================

Ây da . Có gì sai mong mn thông cảm và nhắc nhở Sil . Sil sẽ chỉnh sửa . 

Dù BE ngầu nhưng SE thôi . BE là chết mất . Cực sad :<<<< 

Do đưa ảnh hơi khó nên vài cái ko hợp lệ . Thứ lỗi a . T^T

Cute :>>>>>>>>>>

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro