Phần 10: Chỉ một chút thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Em xin lỗi mà hôm nay có tiết nên em chậm trễ hơn thường ngày mà huhu "

" Tha cho em đi mà bé yêu "

" Em mới mua loại bánh anh thích nè chúng ta cùng ăn được không? "

" Bé yêuuu "

Trấn Thành lại đến trễ mất ngày kỷ niệm lần đầu gặp mặt của cả hai, tội danh này quá là nghiêm trọng đấy nhá Trường Giang không có tha thứ cho hắn ta đâu... 

.

Trường Giang từ nhỏ vì cuộc sống cơ cực mà đã biết nấu nướng chăm lo mọi việc trong gia đình.

Nhưng anh có một giấc mơ là làm một đầu bếp tài giỏi.

Khi xưa nhà anh ta thuộc hàng khá giả khi má làm kinh doanh làm ăn rất tốt nhưng một ngày mưa gió bão bùng đã lấy đi sinh mệnh của bà.

Vì má là trụ cột kinh tế chính của gia đình nên khi bà ra đi gia đình anh ta như rơi vào khủng hoảng về mọi mặt.

Nhưng không vì chuyện đó mà Trường Giang nản lòng mỗi ngày đều chăm sóc tốt cho mấy anh em một cách tốt nhất để người ba không phải phiền lòng về mấy anh em.

Nhưng không lâu sau đó gia đình anh liền gặp tai nạn, hôm đó trời mưa như ngày má anh dặn anh phải chăm lo cho mấy em khi má bận đi công tác.

Ba vì bảo vệ cho mấy anh em mà đi theo má về nơi đất khách rồi chỉ còn hai đứa em nhỏ còn đang nguy kịch cùng anh được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu.

Mở đôi mắt nặng trĩu chỉ là màn đêm bao bọc không một tia sáng, cơ thể cũng không nghe lời không cảm nhận được mọi thứ xung quanh được nữa.

Trường Giang anh ta khi ấy hoảng sợ gọi tên mấy đứa em nhỏ của mình đôi mắt cứ nhắm chặt bàn tay run rẩy gào lên từng tiếng thảm thiết trầm khàn.

Bỗng anh cảm thấy hơi ấm từ tấm lưng đầy mồ hôi của mình bắt lấy cánh tay ấy tìm câu trả lời vì toàn cảnh xung quanh anh bây giờ chỉ có màn đen chưa được một lúc anh liền cảm thấy mệt mỏi. Muốn ngủ.

.

Hôm ấy gia đình Trường Giang gặp tai nạn tài xế bỏ trốn rồi cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra gia đình bốn người trong một buổi tối ba mất một đứa thì không cứu kịp đứa bé còn lại chỉ vừa đầy một tuổi không chịu nổi liền đi theo gia đình của nó rồi. Chỉ còn lại một mình Trường Giang.

Một đôi mắt mất thị lực cùng phần chân phải tàn tật.

Võ Vũ Trường Giang năm 15 tuổi từ bỏ con đường trở thành đầu bếp.

Ba mẹ anh em và ước mơ đều bị chôn vùi vĩnh viễn trong ngày mưa tầm tã đó rồi.

Trường Giang ở trong bệnh viện được vài tháng liền được đưa vào trại mồ côi không nói không rằng mặc kệ sự sắp đặt của bọn họ.

Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại các hoạt động trong trại mồ côi.

Trường Giang càng ngày càng ít nói hơn bạn bè ở trại mồ côi cũng đến bắt chuyện nhưng sau đó họ cũng bỏ đi vì sự lặng thinh của đối phương.

Nhìn vào Trường Giang người ta chỉ nghĩ đến đôi mắt nhắm nghiền hai cái cây chống nạng gỗ cùng sự yên lặng lạnh ngắt.

Ba năm trôi qua rồi Trường Giang ở trại mồ côi đã ba năm rồi cũng đến ngày phải ra khỏi đây tìm sự tự do cho chính bản thân mình rồi.

Dùng số tiền trong sổ tiết kiệm của gia đình để trang trải tiền phòng trọ thời gian còn lại kiếm một công việc để kiếm thêm sống qua ngày.

May rằng cô chủ phòng trọ quen biết được một người bạn nói rằng thư viện đang thiếu người nên giới thiệu cho anh biết cũng phù hợp với tình trạng hiện giờ của anh.

Anh đã làm việc ở thư viện được một thời gian rồi lương cũng tốt so với công việc, lại gặp toàn mấy khách tử tế không quá làm khó anh.

Chỉ là mấy hôm nay gặp được một vị khách đặc biệt.

Cậu ta là học sinh ở trường XXX nhỏ hơn anh 4 tuổi tên đầy đủ là Huỳnh Trấn Thành chỉ mới  14 tuổi sắp gần 15 rồi. Cậu ta dạo này bị gia đình ép buộc vì kỳ thi trung học phổ thông sắp tới nên mỗi ngày đều bị lải nhải đến thư viện đọc sách chăm lo học tập.

Anh và cậu mỗi ngày đều trò chuyện với nhau nó làm tâm trạng cả hai người đều rất tốt.

Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi Trấn Thành cầm giấy báo trúng tuyển tới khoe với Trường Giang, cậu ta nhảy cẫng lên ôm cả thân hình nhỏ bé vào lòng.

" Nếu em gọi anh một tiếng 'bạn trai' anh có dám đồng ý không? "

" Dám "

Thế là tình yêu chớm nở từ đó tại thư viện đầy ắp sách vở khung cảnh nắng nhẹ chiếu từ ngoài cửa sổ làm nổi bật hai thân ảnh đang ôm nhau chặt chẽ.

.

Anh vẫn còn là người làm trong thư viện mỗi ngày đều cất sách cùng kiểm tra thẻ của các khách đi lại trong thư viện thôi. Nhưng mà mấy tuần nay lại không thấy cậu người yêu của Trường Giang đâu hết.

Từ ngày cả hai chính thức xác nhận yêu đương ở thư viện kia cũng đã hơn 4 năm rồi, Trấn Thành bây giờ đã là sinh viên đại học năm nhất  may mắn rằng ngôi trường cậu ta theo học gần ở thư viện nên việc gặp mặt của cả hai khá dễ dàng. Nhưng mà mấy tuần nay không còn gặp Trấn Thành được nữa.

Trường Giang nghĩ rằng việc học bên đó khá bận nên anh nhờ người bạn chung ký túc xá của Trấn Thành-Anh Đức xin chìa khoá ký túc để tiện việc làm bánh ở trong ký túc luôn. Bởi vì hôm nay là ngày kỷ niệm lần đầu gặp mặt của cả hai nên Trường Giang quyết định làm một chiếc bánh nho nhỏ để chúc mừng ngày của cả hai.

Tiếng đồng hồ cứ tí tách vang mãi làm Trường Giang như muốn thiếp đi trong phòng bếp ký túc, tiếng ting của đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya rồi nhưng Trấn Thành vẫn chưa về hay là cậu ta về nhà ba mẹ rồi?

Cái bánh nho nhỏ được làm bởi Trường Giang và cô bạn hàng xóm gần nhà trọ bởi vì đôi mắt không nhìn thấy được nên nhờ cô bạn hàng xóm mà giúp không ít cho Trường Giang trong việc hoàn thành món quà đặc biệt này, mặc dù nhìn nó không được đẹp như trong tiệm nhưng chất chứa bao nhiêu tình cảm của anh vào trong.

Vẫn đang suy nghĩ vu vơ thì tiếng cánh cửa làm anh tỉnh ra không ít, định đi ra gọi anh tạo bất ngờ thì lại nghe thấy một giọng nữ nữa lên tiếng.

" Có sao không bạn ký túc của anh thì sao? "

" Cậu ta hôm nay bận việc nên về nhà rồi đêm nay chỉ có hai chúng ta thôi cục cưng "

Đôi tai Trường Giang như ù cả lên giọng nói người thanh niên kia quen thuộc đến nỗi anh không muốn nghe bất cứ từ nào từ hai con người ngoài kia. Nhưng tiếng va chạm xác thịt, tiếng hôn hít đầy ám muội làm anh không thể thoát khỏi được.

Quơ tay dồn hết sức vào chân trái trụ vững cả người hai tay nắm chặt mặt bàn rồi từ từ tìm chỗ dựa để bước ra khỏi nơi này, thoát khỏi để không còn nghe tiếng của hai người họ nữa. Anh cần bình tĩnh trong giây phút này chỉ cần rời đi điều chỉnh tâm trạng một chút thôi.. chỉ một chút thôi..

Trường Giang cứ đi rồi đi đến khi nắm vững thành của lan can, bàn tay vì mồ hôi mà trơn trượt lạ thường bỗng tất cả dường như mất đà và Trường Giang trật ngược người ra lan can.

Ký túc xá của Trấn Thành ở tầng 5...

.

" Em xin lỗi mà hôm nay có tiết nên em chậm trễ hơn thường ngày mà huhu "

" Tha cho em đi mà bé yêu "

" Em mới mua loại bánh anh thích nè chúng ta cùng ăn được không? "

" Bé yêuuu "

Trấn Thành lại đến trễ mất ngày kỷ niệm lần đầu gặp mặt của cả hai, tội danh này quá là nghiêm trọng đấy nhá Trường Giang không có tha thứ cho hắn ta đâu...

========

1500 luôn đấy hêh.. toi biết toi ác vaicut nhưng mà phận làm mẹ ghẻ không ngược không vui...

17 08 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro