Phần 11: Em của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi rồi ai bảo vệ em của tôi?

Trường Giang sau khi về nhà không nói không rằng một mực dụi đầu vào tấm chăn bông dày cộp mềm mại trong phòng ngủ.

" Hôm nay có chuyện gì không tốt à? " Trấn Thành từ ngoài cửa phòng chậm rãi đi vào dùng chân cởi đôi dép bông vướng víu nằm cạnh người đàn ông bướng bỉnh, tay chạm vào lọn tóc bay nhảy dưới ánh mắt nuông chiều như dành hết sự dịu dàng che chở của cuộc đời này dành cho người bên cạnh.

" Có thể kể cho Thành nghe không? " giọng nói trầm nhẹ sâu lắng vang vọng cả căn phòng im lặng còn bàn tay của gã vẫn mơn trớn một bên má vừa xoa xoa lại véo nhẹ một cách chậm rãi.

Trường Giang sau khi bị chọc phá quá mức mới hở một bên đầu ra để lộ đôi mắt to tròn ươn ướt đỏ hoe cùng đôi môi mỏng bặm lại trông như đứa bé nhỏ bị lấy mất kẹo vô cùng đáng thương.

" Hôm nay không tốt.. "

" Không ổn chút nào.. "

Tay của gã vẫn còn mơn trớn má của con người hay mít ướt, đôi mắt vẫn dịu dàng luôn tập trung vào người đối diện đôi môi cười mỉm bắt đầu chậm rãi phát ra vài câu đơn giản   khiến người đối diện cuối đầu nức nở lớn hơn đôi vai run rẩy càng mất kiểm soát.

" Có em ở đây rồi, liền không có chuyện gì nữa" Trấn Thành vòng tay qua cổ Trường Giang thân hình vạm vỡ di chuyển nhẹ nhàng xích lại gần người kia, hai thân thể lạnh lẽo bắt đầu sưởi ấm cho nhau một cách hài hoà tạo nên một khung cảnh thực sự ấm áp cùng ái muội.

Sau một lúc tiếng thút thít không còn nữa chỉ còn tiếng thở đều đều của người nằm dưới nhưng thứ duy nhất luôn hiện diện từ tối đến mập mờ khuya là đôi mắt đằm thắm của Trấn Thành nhìn Trường Giang.

Khi bạn nhìn vào đôi mắt của Trấn Thành dành cho Trường Giang bạn sẽ hiểu được một đôi mắt biết nói là như thế nào, không từ nào có thể diễn tả được đôi mắt hiện tại của Trấn Thành nó ấm áp nó yêu chiều nó quá mức hoàn hảo-

" Vậy hôm nay cậu có mệt không? " Cứ tưởng con người nằm dưới đã ngủ say nhưng giọng nói nhè nhẹ đã làm cho Trấn Thành thoát khỏi cơn say mê.

" Có "

Không nói không rằng người thấp hơn chồm lên đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người cao hơn.

" Còn mệt không? "

" Còn "

" Cậu không nên đòi hỏi như thế "

" Không em nên "

" Vậy liền hôn cậu thêm một cái "

=======
... tôi không biết mình đang viết cái gì nựa... :v thôi đọc đi đoản sau ngược chetme.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro