Đề bài 2: Kể lại câu chuyện "Sơn Tinh, Thủy Tinh" bằng lời văn của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc còn bé đến bây giờ đã là một học sinh lớp sáu, em đã được nghe rất nhiều câu chuyện cổ tích khác nhau. Trong số đó, câu chuyện gây ấn tượng với em nhất chính là truyện "Sơn Tinh, Thủy Tinh". Câu chuyện đã cho em biết về hiện tượng lũ lụt ở đồng bằng Bắc Bộ và sự sùng bái, khát khao chinh phục được thiên nhiên của con người. 

Ngày xưa, đời vua Hùng Vương thứ mười tám, vùa Hùng có một người con gái tên là Mị Nương. Người con gái ấy dịu dàng, nết na, lại xinh đẹp tuyệt trần. Nàng được vua cha hết mực thương yêu. Vua Hùng chỉ mong kén cho con được một người chồng xứng đáng. 

Một hôm nọ, có hai chàng trai cùng đến cầu hôn công chúa Mị Nương. Một chàng ở miền núi Tản Viên có tài rất lạ. Hễ chàng vãy tây về phía đông thì phía đông nổi cồn bải. Chàng vãy tay về phía Tây thì phía Tây mộc lên từng dãy núi cao. Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. Người con lại thì đến từ vùng nước thẳm cũng có tài lạ. Chỉ khác là, chàng gọi mưa thì mưa về, gọi gió thì gió đến. Người ta gọi chàng là Thủy Tinh. 

Hai chàng trai cùng đến cầu hôn. Ai cũng có tài nên trong ai cũng xứng đáng làm rể vua Hùng. Nhưng vua chỉ có một người con gái mà thôi nên ông cũng không biết nên chọn ai và từ chối ai mới là đúng. 

Hùng Vương cho tập hợp các Lạc Hầu lại, rồi cùng ngồi xuống bàn bạc với nhau chuyện kén rể của công chúa. Sau khi hợp xong, ông ra ngoài và nói với cả hai chàng trai trẻ:

- Hai chàng thật sự đều rất xứng đáng làm rể của ta và chồng của con ta. Nhưng ta chỉ có một người con gái duy nhất nên cũng phân vân không biết phải chọn ai vì cả hai người đều có tài ngang nhau. Thôi! Bây giờ ta sẽ ra điều kiện sính lễ, ngày mai ai đem đến trước thì người đó sẽ cưới được con ta làm vợ. 

Nghe xong, Thủy Tinh và Sơn Tinh bèn hỏi những sính lễ mà nhà vua đưa ra. Hai chàng được nhà vua cho biết  sính lẽ sẽ gồm có "một trăm ván cơm nếp, một trăm nẹp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa và ngựa chín hồng mau. Mỗi thứ một đôi"

Mới tờ mờ sáng hôm sau, Sơn Tinh đã đem lễ vật đến trước rước Mị Nương về núi Tản Viên. Lúc sau, Thủy Tinh mới tới nơi thì hay tinh đã không có được vợ như mình mong đợi. Chàng đùng đùng nổi giận, đủi theo Sơn Tình đòi cưới Mị Nương. 

Thủy Tinh hô mưa gọi gió, dân nước đánh Sơn Tinh. Cả vùng đất Phong Châu như nổi lền bềnh trong biển nước. Sơn Tinh lại không hề nao núng mà rất bình tỉnh. Chàng dời tình quả núi, bốc từng quả đồi, đấp đê ngăn dòng nước lũ đang ngầy một cao lên. Thủy Tinh càng dân nước đánh thì Sơn Tinh càng đấp đất cao lên hơn nữa. 

Sao mấy tháng trời chiến đấu với nhau, sức Thủy Tinh đã cạn mà sức Sơn Tinh vẫn vững vàng. Thủy Tinh đành rút về ôm hận chờ phục thù. 

Cứ hằng năm, nhớ lại mối thù cũ, Thủy Tinh lại dâng nước đánh Sơn TInh. Nhưng cũng đã nhiều năm trời mà thần nước vẫn chưa có được Mị Nương từ tay thần núi. 

Câu chuyện quả thật rất hay. Qua câu chuyện này, chúng ta còn hiểu rõ hơn về hai tính cách rất khác nhau của Sơn Tinh và Thủy TInh và hiện tượng lũ lụt cũng như khát vọng chinh phục thiên nhiên của con người ta. Đây cũng là một trong những câu chuyện của nền văn học dân gian Việt Nam. Mong sao em sẽ được nghe nhiều những câu chuyện hay và đầy ý nghĩa như thế. 

---------------------------

Thứ 5, 18/09/2014 - Tập làm văn - 6A1 - Trường THCS Chánh Phú Hòa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro