Hãy kể về một người mà em yêu quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẹ là bờ vai vững chắc tháng ngày để cả gia đình có thể nương tựa vào. Chặng đường con khôn lớn và trưởng thành luôn có dấu ấn của bàn tay mẹ chăm sóc. Bởi thế người thân mà tôi yêu quý nhất luôn là mẹ.

Mẹ tôi năm nay đã gần bốn mươi. So với những bạn đồng trang lứa thì có vẻ mẹ tôi trẻ hơn phụ huynh các bạn một chút. Mẹ có vẻ ngoài tươi tắn. Cao độ 1m6, dáng người vừa vặn không gầy cũng không mập. Khuôn mặt mẹ có đường nét dịu dàng khiến ai nhìn vào cũng thấy dễ gần. Cặp lông mày đen nhánh. Đôi mắt sáng như sao. Sống mũi thẳng tắp với hai gò má hồng hồng. Có vẽ tất cả những điều đó làm nụ cười của mẹ cũng duyên hết mức.

Mẹ làm nghề nông, cực khổ vất vả nhưng vẫn chu đáo lo toan mọi việc trong gia đình. Nhìn mẹ đối xử với những người xung quanh cũng có thể thấy, mẹ được mọi người yêu quý vì tính tình hiền lành, dễ gần và thân thiện. Không những hay giúp đỡ người khác, mà còn dịu dàng với tất cả mọi người. Với người trong gia đình, như với các bật trưởng bối lớn hơn, mẹ luôn giữ thái độ kính trọng, nói chuyện duyên dáng làm ông bà cứ khen mãi. Tính mẹ hiểu chuyện và trải đời nên khi giao tiếp với những người nhỏ hơn luôn làm người ta cảm thấy tin cậy, vững chắc.

Tôi ngưỡng mộ mẹ cũng chính vì điểm này. Mẹ rất biết cách đối nhân xử thế. Đối với con cái, mẹ khắt khe nhưng tôi biết tất cả điều có lý do. Một người mẹ đơn thân đã gánh gồng cả gia đình, vừa làm cha vừa làm mẹ cũng khiến trái tim người ta ít phần hóa thành sỏi đá. Mẹ nghiêm khắc vì mong tôi cũng có thể mạnh mẽ và trưởng thành, mong tôi có thể sớm hiểu được những bài học không chỉ là tri thức mà còn là đường đời. Hồi nhỏ, kiến thức chưa nhiều, mẹ hay dạy tôi học. Lớn rồi, mẹ bảo mẹ không còn đủ kiến thức để truyền đạt cho tôi mỗi khi tôi không hiểu bài nữa. Nhưng không vì thế mà tôi nghĩ học thức của mẹ hạn hẹp. Cái mẹ dạy cho tôi bây giờ không phải là toán học, văn học, triết học hay những môn khoa học chuyên ngành, mà mẹ dạy cho tôi về những bài học ở đời, những hành trang đối nhân xử thế từ những kinh nghiệm sống của người phụ nữ từng trải và chịu nhiều tổn thương.

Mẹ mạnh mẽ và rực rỡ như một đóa hồng nhung bung nở giữa đất trời. Dẫu có sóng gió gian nan hay phong ba bão táp, đóa hồng nhung đó vẫn vươn lên để cánh hoa mềm mại chạm tới nắng mai. Dù xinh đẹp nhưng chưa bao giờ yếu đuối, dù cực nhọc nhưng chưa bao giờ đánh mất phẩm chất thanh cao. Dù là hoa nhưng vẫn có gai nhọn để tự vệ bản thân mình. Đó là cách mà mẹ đã dạy tôi sống và trở thành một con người như vậy.

Mẹ vất vả lo toan mọi thứ, nuôi nấng tôi trưởng thành và nhìn tôi trưởng thành. Ngày bé còn là đứa trẻ bập bẹ tập nói, đi cạnh mẹ. Mẹ là người thầy đầu tiên dạy dỗ và nuôi nấng tâm hồn. Lúc đó chỉ muốn cạnh mẹ mãi, lớn rồi, nhiều hoài bảo, con người ta liền chạy theo đam mê bản thân. Mẹ lùi bước về sau trở thành bến đỗ đời con mỗi khi con mệt mỏi giữa phố thị náo nhiệt hay công việc nặng nhọc. Mẹ càm ràm, nhưng mong con có thể nghỉ ngơi. Mẹ thấy con hay buồn, dù khó bày tỏ nhưng lại là bờ vai vững chắc nhất cho con tựa vào mỗi khi con gục ngã. Mẹ gửi lời động viên và là nguồn động lực lớn nhất để chính bản thân có thể cố gắng mỗi ngày.

Tuổi trẻ ai chẳng bốc đồng, tôi cũng vài lần như thế. Biết làm mẹ buồn vì không nghe lời, hay cãi lại. Cũng biết làm mẹ buồn vì những lần trái ý, tự tổn hại bản thân. Thế nhưng chưa bao giờ mẹ chọn từ bỏ mỗi khi con làm sai, mà luôn ở đó chờ con quay lại. Cả đời này người yêu cũng chưa chắc có thể bao dung cho hết tất cả mọi lỗi lầm con gây ra, nhưng mẹ thì có thể. Dù con gây ra lỗi sai to lớn thế nào, mẹ cũng sẽ bao dung ôm lấy con và tha thứ cho con.

"Kính lạy mẹ! Bồ tát buồn hay khóc

Bồ tát buồn mái tóc phủ màu mây

Là hiện thân của vất vả tháng ngày

Bồ tát có nghìn tay và nghìn mắt"

Trong cuộc đời, ai chẳng mấy lần sai. Dù mẹ là mẹ nhưng mẹ cũng là người, cũng sai nhưng rồi mẹ cũng ngồi và nhìn lại. Những lúc ấy còn chỉ tự nhủ bản thân, mẹ sai vì con mà chỉ muốn tốt cho con. Chỉ là con chưa đủ lớn để hiểu hết cái tốt đó của mẹ nghĩ. Con chỉ ngậm ngùi không đáp mà nước mắt chảy dài. Phải trải qua bao nhiêu cực nhọc, hy sinh và thăng trầm cuộc sống, chưa bao giờ mẹ chẳng nghĩ cho mình. Bởi người ta nói đúng: "Phải làm mẹ mới thấu hiểu nỗi lòng của một người mẹ."

Đi trọn kiếp người cũng chưa trả hết công lao của mẹ, đem cả thân này gánh cũng không hết tình mẫu tử thiêng liêng. Mẹ là tượng đài và là người anh hùng vĩ đại nhất trong cuộc đời của mỗi người con. Có thể không quản thân mình chịu nhiều hy sinh chỉ để đời con được ấm no hạnh phúc. Tiếng mẹ là tiếng nặng và đẹp nhất trong đời người, vừa thiêng liêng, và cao cả, vừa trách nhiệm. Rủ cả ước mơ của mình, mẹ chắp cánh cho con. Từ mẹ con học được nhiều bài học về cuộc sống, về cách sống mạnh mẽ và kiên cường vượt qua ngày mai. Từ mẹ con có thêm động lực, con hiểu chuyện và là nơi con tìm về sau mỗi phút yếu lòng. Đường đời còn dài, mong có thể báo trọn chữ hiếu với mẹ và thực hiện ước mơ mẹ bỏ lỡ thời thanh xuân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro