Mùa Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông luôn mang một bầu không khí khiến con người tĩnh lặng lại. Mặc dù toàn bộ những hoạt động sống mọi ngày vẫn như vậy nhưng lại khiến tâm hồn mỗi người trở nên trầm lắng và mang một chút cô đơn man mác. Giống như một làn khói mỏng từ hơi thở của ai đó, mong manh không rõ nhưng lại dây dưa quấn quýt.

Nhưng trái tim con người là một sinh vật của thế giới ấm nóng và tình cảm không chịu được giá lạnh. Nên để thỏa mãn nó, con người vào mùa đông thường tìm kiếm hơi ấm từ ngọn lửa rực rỡ bên bếp lò, một cốc socola nóng, những bộ phim lãng mạn, bộ lông mềm mại của thú cưng để vỗ về sinh vật bé nhỏ đang trú ngụ trong lồng ngực.

Điền Gia Thụy cũng vậy. Sau hai ba ngày dài tăng ca quay phim liên tục, tan làm trong cái lạnh giá buốt cóng cả mặt mũi, khiến anh rất muốn một cái gì ấm nóng để xua tan bớt khí lạnh bám trên cơ thể và linh hồn mệt mỏi của mình. Ai cũng ví anh như một mặt trời nhỏ trên phim trường không ngừng lan tỏa nhiệt huyết cho mọi người trong cái cảnh quay phim giữa trời lạnh. Lúc ở phim trường dù mệt mỏi nhưng sự vui vẻ của anh là thật. Được làm việc mình thích, được trò chuyện rôm rả với nhiều người đã liên tục nạp năng lượng cho anh.

Nhưng đã là con người ai lại chẳng có lúc thấy mệt, muốn trốn vào một nơi ấm áp để ngủ một giấc thật dài như loài gấu ngủ vào mùa đông.

- Gia Thụy, uống miếng trà thảo mộc cho ấm người đi. Lát nữa về phòng còn dễ ngủ. - Thấy anh mệt mỏi, chị trợ lý cũng xót mà rót cho anh một tách trà an thần từ bình giữ nhiệt.

- Chị ơi, giờ em mà đặt lưng xuống giường là làm một phát thẳng cẳng tới sáng luôn chứ còn cần gì trà .

- Ngủ trong tình trạng tinh thần thoải mái vẫn hơn là căng thẳng chứ. Mấy ngày qua quay phim liên tục hẳn đã mệt mỏi lắm rồi. - Chị trợ lý vẫn cứ khăng khăng ấn cái cốc vào tay Gia Thụy.

Anh cuối cùng bất đắc dĩ phải ngoan ngoãn nhận lấy nhấp một ngụm. Và quả nhiên anh phải thừa nhận chị quản lý nói đúng. Dù không biết nguyên liệu làm loại trà này có tác dụng gì không nhưng vị ngọt ấm của trà trôi qua cổ họng thật sự khiến cho tinh thần lẫn cơ thể anh phút chốc trở nên thư thái. Không hẳn là xua hết mệt mỏi nhưng là mệt trong sự thả lỏng chứ không phải gồng mình lên chống đỡ.

- Hay là cậu ngủ một lát đi. Khi nào tới chị sẽ gọi.

Gia Thụy lắc đầu:

- Em muốn đọc một ít thư fan. Các bạn ấy gửi thì nhiều nhưng thời gian đọc được ít quá.

- Đừng cố sức. Có thời gian thì cứ nghỉ ngơi trước đi.

- Ài cái này là chị không biết rồi, người hướng ngoại nạp năng lượng qua giao tiếp. Đó là cách em nghỉ ngơi mà. Với lại trà ngon quá, cho em xin thêm cốc nữa.

Chị trợ lý cũng đành hết cách, rót thêm cho anh một tách trà . Điền Gia Thụy vừa nhấp trà vừa thoải mái thả mình vào chiếc ghế êm, lặng lẽ đọc thư fan. Thỉnh thoảng mỉm cười, thỉnh thoảng nhăn mặt ngượng ngùng, có lúc lại trầm tư xúc động. Cột năng lượng bị dùng cạn kiệt vô thanh vô thức được tách trà nóng và những lời lẽ bộc bạch chân thành của fan nhích lên từng chút một. Cũng khiến cho cái lạnh và cô đơn của mùa đông vơi đi bớt. Ít nhất là cho tới khi về tới khách sạn, anh cũng có đủ năng lượng để đi lên phòng.

Khi mở cửa phòng, ánh sáng màu vàng cam hắt ra dìu dịu khiến Gia Thụy có chút ngạc nhiên lẫn nghi hoặc khe khẽ đi vào bên trong. Trên giường ngủ, trong ánh sáng mờ ảo ấm áp hắt ra từ đèn ngủ là một khuôn mặt nhỏ nhắn gần như chôn mình trong lớp chăn bông dày dặn. Gia Thụy tiến lại gần hơn để quan sát.

Là Lâm Tử Diệp đang say ngủ. Khuôn mặt trẻ con non nớt trông thật mềm mại và đáng yêu.  Ánh đèn ngủ màu vàng cam phủ lên làn da trắng như sứ, mang tới hiệu ứng như cả người cậu nhóc tự toát ra thứ ánh sáng mang nhiệt lượng xua đi toàn bộ không khí đậm hơi thở của mùa đông trong phòng. Làm Gia Thụy không thể không liên tưởng đến một chú gà con với bộ lông vàng vừa mềm vừa ấm.

Điền Gia Thụy có cảm giác như mình là người thám hiểm vừa phát hiện được một chiếc báu vật nhỏ nằm nơi hang sâu tĩnh mịch.

Thanh năng lượng lại dâng lên thêm một chút khiến anh gần như rũ bỏ hết những căng thẳng mệt mỏi của công việc. Không hiểu sao mỗi lần thấy đứa bé này, dù cả người có mệt mỏi thế nào cũng lập tức nhẹ bẫng, dễ chịu.

Tuy có ý không muốn làm phiền đứa bé đang ngủ nhưng Gia Thụy vẫn không kìm lòng được, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt như tơ của cậu nhóc.

Như cảm ứng được sự xuất hiện và đụng chạm của người bên giường, Lâm Tử Diệp mở đôi mắt mơ màng ra nhìn Gia Thụy, sau vài giây nheo mắt định thần mới nhìn ra được anh trai mình. Cậu nhóc lập tức vươn tay ôm lấy cổ anh, dùng chất giọng khàn khàn ngái ngủ nhõng nhẽo:

- Điền Gia Thụy, anh về trễ quá đi. Mà còn lạnh nữa. - Lâm tử Diệp không quên lên án lẫn phàn nàn khi bàn tay chạm vào mặt Gia Thụy.

Gia Thụy gỡ tay Lâm tử Diệp ra khỏi cổ mình, nhét nó vào lại trong chăn để tránh khí lạnh trên người mình lây nhiễm qua người cậu bé dù cơ thể anh đang rất lưu luyến hơi ấm này. Anh cười cưng chiều nói:

- Anh mới ở bên ngoài về đương nhiên phải lạnh chứ sao nữa. Còn em sao lại ngủ ở đây hả bảo bối? Anh đã nói hôm nay sẽ về trễ không có thời gian để làm bài tập hay chơi với em rồi mà.

Lâm Tử Diệp dụi dụi mắt, cố làm cho mình tỉnh táo hơn. Hành động nhỏ nhỏ đó lại khiến cho Gia Thụy cảm thấy cậu nhóc đáng yêu quá mức, không chịu được mà véo nhẹ chiếc má sữa của em.

- Ưm... - Lâm Tử Diệp ngân dài giọng phản đối hành vi bạo lực này của Gia Thụy nhưng lại không gạt tay anh ra, còn líu ríu nói. - Bài tập em đã tự mình làm xong hết rồi. Mấy bài đó khó lắm nên có chờ anh cũng vô dụng, em gọi điện cho cô giáo hỏi bài cho nhanh.

Gia Thụy cạn lời, có chút giận dỗi véo nốt chiếc má bên kia của Tử Diệp nói:

- Thằng nhóc vô ơn này. Nhờ anh dạy làm bài tập lâu nay không thấy trả ơn thì thôi đi, lại còn dám dè bỉu khinh thường anh à?

- Nhưng mà sự thật là anh làm có đúng đâu. - Tử Diệp cực kỳ ngay thẳng không chút nể nang đáp.

Trong lúc Gia Thụy còn đang muốn đẩy phắt con gà con quá quắt này nằm xuống trở lại gối thì thì đứa nhóc đã một tay ôm lấy cánh tay của anh, tựa đầu vào đó, tay còn lại vỗ bộp bộp xuống giường nói:

- Mà ai nói em không biết trả ơn. Nếu không phải vì muốn trả ơn cho anh nên em mới qua đây ngủ à? Trời hôm nay lạnh quá chừng. Anh quay phim về mệt hẳn là muốn đánh một giấc rồi đúng không? Nhưng mà chăn đệm lạnh, phòng cũng lạnh thì khó ngủ lắm nên em ủ ấm trước. Anh về là lập tức có chăn ấm ngủ luôn. Anh phải ngủ nhiều một chút thì mới khỏe mạnh làm việc được. Thấy em tốt với anh chưa!

Bị một đứa nhóc hỏi như thế với một vẻ mặt vênh vênh tự đắc thì nên đáp lại gì cho ngầu bây giờ. Mà nói được cái mẹ gì nữa, trái tim nhỏ bé vô cùng yếu đuối thiếu nghị lực của Gia Thụy đã tan chảy thành nước trước sự quan tâm nhiệt thành đầy đột ngột này rồi. Từ đầu tới chân đều được sưởi ấm. Sự cô đơn trầm tĩnh mỏng manh của mùa đông bị xua tan khỏi mọi ngóc ngách trong tâm hồn không còn một mẩu. Dường như thế giới mùa đông ngoài kia không liên quan gì đến không khí trong căn phòng này vậy.

Gia Thụy không kìm được đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt của tử Diệp, dùng thêm lực xoa nắn đôi má mềm cho tới khi nó đỏ ửng và chủ nhân của nó la lên oai oái phản đối.

- Điền Gia Thụy, bỏ ra mau, tay anh lạnh quá đi! - Tử Diệp nắm hai cổ tay của Gia Thụy, cố rút hai cái móng vuốt đang ngược đãi mặt mình nhưng không đấu lại lực tay của anh trai nên chỉ có thể bất bình đánh đánh vào mu bàn tay anh mấy cái nhẹ hều.

- Không bỏ thì sao hả? không thích bỏ ra đó - Điền Gia Thụy theo tính xấu lại muốn trêu chọc đứa nhỏ xù lông.

- Anh không buông ra thì đừng có trách em độc ác. Em sẽ nói với chị quản lý những chỗ anh giấu đồ ăn vặt, mách đạo diễn anh lén đem đạo cụ ra chơi.

Tử Diệp cố trừng mắt ra vẻ hung dữ đe dọa nhưng mặt bị người ta cấu véo đến biến dạng nên những biểu hiện hung dữ trên mặt chỉ khiến người khác cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười:

- Ù ôi. Đánh không lại là đi mách người lớn. Đúng là con nít! - Giọng Điền Gia Thụy đầy trêu ngươi.

- Điền Gia Thụy, anh mới là con nít! - Đứa nhỏ cuối cùng cũng nổi quạu cao giọng, muốn vùng lên đánh người.

Gia thụy bật cười, nhanh như chớp buông mặt cậu nhóc ra. Anh ôm chầm lấy  cậu cũng là để khóa chặt hai cánh tay, không cho cậu đánh người. Gia Thụy nhẹ nhàng lắc người qua lại rồi ngon ngọt dỗ:

- Rồi rồi, anh là con nít. Lâm đại nhân đại lượng nên không đi mách chỗ anh giấu đồ ăn vặt đâu ha. Hứa chia cho em một nửa.

Lâm Tử Diệp hừ nhạt, có vẻ hài lòng:

- Xem như anh thức thời. Nhưng mà em cũng không thèm nửa đồ ăn vặt của anh đâu. Bên xe em chị quản lý cũng mua cả đống. Ăn không hết nổi. Để em chia cho anh một ít.

Điền Gia buông Tử Diệp ra, cười híp mắt cưng chiều, bóp bóp nhẹ cằm Tử Diệp nói:

- Bảo bối là ngoan nhất, cũng thương anh nhất.

- Điền Gia Thụy, anh sến quá đi. - Lâm Tử Diệp bày đặt bĩu môi dài giọng chê bai, nhưng không giấu nét vui vẻ hài lòng trên mặt lẫn trong giọng nói. - Anh đừng có nói chuyện nữa, mau đi tắm rửa rồi đi ngủ đi. Ngày mai cả hai chúng ta đều có lịch quay đó.

- Rồi rồi, Xin tuân lệnh bảo bối.

Gia Thụy, kéo đầu cậu nhóc lại gần, cụng nhẹ trán mình vào trán đứa nhỏ một cái rồi đứng dậy. Anh nhanh chóng cởi áo khoác ngoài, đi vào phòng tắm, dùng nước nóng gột sạch một thân bụi bẩn ở trường quay. Khi toàn thân đã được tẩy rửa sạch sẽ ấm áp bước trở lại phòng ngủ thì chú gà con kia đã rơi lại vào giấc ngủ rồi. Để tránh đánh thức đứa nhỏ lần nữa, anh cẩn trọng bò lên giường, nhẹ nhàng giở mép chăn để chui người vào chiếc ổ ấm sực của gà con.

Nhưng lưng vừa đặt lên giường thì Lâm Tử Diệp đã vươn tay mò mẫm nắm lấy cánh tay của Gia Thụy lôi kéo. Sau khi thành công đan được mười ngón tay của hai người vào nhau mới mở giọng khe khẽ nói trong khi vẫn nhắm mắt:

- Anh nằm xích lại gần em nè.

- Người anh vẫn còn lạnh đó bảo bối.

- Em biết, nên mới cần em sưởi ấm cho chớ. Trí thông minh của anh đáng lo thật.

Gia Thụy vươn tay muốn búng trán lâm Tử Diệp nhưng nhìn cặp mắt nhắm tịt của nhóc lại chuyển thành một cái vuốt mũi cưng nựng, giọng khẽ lẩm bầm "oắt con ra vẻ" rồi nhích lại gần cậu.

Oắt con quá buồn ngủ nên cũng chẳng buồn phản ứng lại nữa, chỉ theo thói quen vươn tay ôm lấy eo Gia Thụy, chủ động rúc vào người anh hệt như thú non rúc vào người thú mẹ để tìm hơi ấm. Gia Thụy cười khổ. Vầy là ai sưởi ấm cho ai đây?

Anh cũng theo thói quen vòng tay qua vai, ôm lấy cậu nhóc. Trẻ con thân nhiệt cao, chẳng mấy chốc cả người Gia Thụy cũng bị nhiệt lượng từ hòn than nhỏ mềm này bao phủ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu ấm áp.

Mùa đông chỉ mới bắt đầu. Thời tiết sẽ một lúc lạnh hơn, tĩnh lặng hơn. Sẽ có những lúc tâm hồn bị cái lạnh và cảnh vật của mùa đông nhuốm màu cô đơn, lạnh lẽo nhưng vẫn sẽ chẳng hề gì vì có vô vàn những thứ ấm áp ngọt ngào ở ngoài kia luôn chờ đợi để được sưởi ấm mình. Đó có thể là một cốc socola nóng, lớp lông mềm mại của thú cưng, bộ phim tình cảm lãng mạn hay hạnh phúc và may mắn nhất là một cái ôm với tình cảm quan tâm chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro