Ảnh Dìm Hàng (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh chụp những lúc bản thân xấu xí hay còn được gọi bằng cái tên xúc tích thân thương hơn là ảnh dìm hàng, chính là cái thứ có thể  khiến thế giới phân cực rõ ràng ngay lập tức. Những người xung quanh thì chào đón một cách hào hứng nhưng chủ nhân lại chỉ muốn tuyệt diệt chúng và người chụp ra chúng ngay lập tức. Kể cả người đó là ai đi chăng nữa.

Đúng vậy!

Lâm Tử Diệp cực kỳ đồng ý với nhận định trên. Kể cả đó là vị anh trai Điền Gia Thụy mà Lâm Tử Diệp rất thích, thích nhất trong mấy anh chị diễn viên thì cũng không được phép đem ảnh dìm chộp lén được của nó đi rêu rao đến hết người này đến người khác. Dù chỉ mới mười hai tuổi thì người ta vẫn là diễn viên, là người mẫu ảnh, người ta vẫn có fan và vẫn cần mặt mũi chứ.

Một lần có thể nhẹ nhàng bảo không được. Hai lần có thể nhẹ nhàng cưỡng chế cất đi nhưng tới khi anh trai đáng ghét kia lặp lại lần thứ en nờ thì Lâm Tử Diệp không khỏi tức khí, chỉ tay vào  cái vẻ cợt nhả ngoan cố đang đứng cách nó một cái bàn mà gào ầm lên:

- Điền Gia Thụy! Em báo cho anh biết! Phen này anh và cái điện thoại của anh chết chắc rồi.

Nhưng vị anh trai kia không thèm để dáng vẻ hung dữ nhe nanh múa vuốt của bé con vào mắt. Bởi vì cao thì có cao đấy nhưng đọ sức thì một người trưởng thành như Điền Gia Thụy sao có thể thua được. Nên anh rất ung dung lắc lắc điện thoại tiếp tục giọng điệu trêu chọc:

- Ừ, rồi chết kiểu nào hả?

Lâm Tử Diệp kéo tay áo dài lên tới nách cho gọn rồi vừa vòng nhanh qua bàn vừa nói:

- Em mà bắt được thì anh có điện thoại mới luôn. Em cho anh cơ hội cuối cùng xóa cái ảnh đó đi mau.

- Ừ, qua đây bắt anh đi. Bắt được thì anh xóa cho nhóc! Không thì phải làm mặt xấu cho anh chụp thêm. Tốt nhất là phải giống như mấy ảnh hồi nhỏ của em đó.

Điền Gia Thụy cười to sảng khoái chọc cho Tử Diệp tức đến bất giác mím môi dậm chân:

- Anh thôi ngay đi. Có ai rảnh rỗi như anh, đi đào mộ ảnh lúc nhỏ của em lên không? Lúc đó em được bao nhiêu tuổi đâu!

- Bây giờ em cũng có bao nhiêu tuổi đâu hả? Sao lúc đó chụp được mà giờ không chụp được?

- Không được là không được! - Tử Diệp cao giọng quẫn bách. - Chị Tiêu Tiêu giúp em tóm ảnh với.

Lâm Tử Diệp sau khi rượt Điền Gia Thụy từ cái bàn qua cái ghế, tới chỗ mấy anh trai nhân viên trong đoàn phim mà vẫn không túm được góc váy của anh đã bắt đầu gấp gáp cầu cứu Trình Tiêu, người vẫn đang đứng khoanh tay bên ngoài cuộc chiến, cắn hạt dưa cùng mấy vị trợ lý hóng thủ tục cãi cọ trêu chọc hằng ngày của đôi anh em. Thấy Tử Diệp nhắc đến mình, cô vội xua tay nói:

- Đừng lôi chị vào, vô ích thôi. Chị là là con gái liễu yếu đào tơ, mình hạc xương mai sao đọ được với Gia Thụy. Cô gái bé nhỏ như chị vẫn chỉ nên đứng ngoài cuộc chiến của những người đàn ông thì hơn.

Tử Diệp nhất thời câm nín. Thế cô gái nhỏ bé nào mấy hôm trước còn đòi vật tay với ông anh Gia Thụy của nó vậy. Rõ ràng là thấy nạn không cứu. Lúc nãy chị cũng cười ảnh dìm của nó với ông anh kia. Bé ghim!

- Ầy, Tử Diệp, là đàn ông ai lại cầu cứu một cô gái chứ.

Lại được cả ông anh kia đổ thêm dầu vào lửa trêu chọc, Tử Diệp buột miệng phản bác:

- Em không phải đàn ông, em là trẻ con!

Pha lỡ lời này vừa thốt ra đã khiến Gia Thụy cười ầm lên. Bình thường thử nói thằng bé là con nít xem. Nó sẽ giãy nảy lên ngay lập tức. Giờ mới khích một cái là đã nhận mình là trẻ con luôn rồi. Ừ thì mười hai tuổi, không phải trẻ con thì còn là gì được.

Tử Diệp vì lời nói hớ của mình mà vừa xấu hổ vừa tức giận:

- Điền Gia Thụy, anh có ngon thì đứng im một chỗ cho em!

Nói xong liền xách váy chạy đuổi theo Gia Thụy. Ai mà ngờ Gia Thụy vẫn luôn một mực né tránh lanh lợi mấy cái móng vuốt nhỏ vậy mà lại đột ngột đứng yên theo lệnh của Tử Diệp thật, làm thằng bé theo đà va thẳng vào ngực anh. Anh vừa cười vừa đỡ Tử Diệp. Cả hai cùng loạng choạng nhưng mà không ngã. Gia thụy cúi xuống nhìn vào gương mặt trẻ nhỏ trong ngực mình, nheo mắt cười nói:

- Anh đứng im rồi nè. Giờ thì sao nữa?

Tử Diệp trừng mắt hờn dỗi nói:

- Đưa em điện thoại để em xóa hết mấy cái hình đó ngay.

Gia Thụy  lắc đầu nhẹ mấy cái:

- Không muốn, dễ thương mà. Sao không cho anh giữ.

- Dễ thương chỗ nào? - Tử Diệp cau có cao giọng một chút.

- Xấu xấu dễ thương. - Gia Thụy cố tình trêu chọc. -  So với mấy cái ảnh ra vẻ đẹp trai của em thì anh thấy cái này dễ thương hơn nhiều.

Tử Diệp còn lâu mới bị mấy lời ngon tiếng ngọt của Gia Thụy dụ khị. Dù lúc nãy có lỡ miệng thừa nhận mình là trẻ con thì trẻ con này cũng không phải đứa con nít mới lên ba. Nên cậu nhanh như chớp vươn tay chộp lấy điện thoại của Gia thụy. Nhưng anh trai lại một lần nữa phản ứng mau lẹ hơn. Anh duỗi thẳng cánh tay mang chiếc điện thoại xa tầm với của Tử Diệp. 

Tử Diệp đương nhiên không dễ gì chịu thua. Anh cũng chỉ cao hơn nó có một chút, nó không tin là không với tới được.

Thằng bé nhào qua trái thì anh đưa tay lên trên, nhón chân với lên trên thì anh lại để chếch ra sau, vừa rướn ra sau, điện thoại lại bị đưa lên trên. Lặp đi lặp lại không biết mệt.

Tức một nỗi Gia thụy chỉ dùng một tay giữ điện thoại, tay kia luôn đỡ eo Tử Diệp tránh cho bé con khỏi ngã. Vậy mà dù cố cách mấy cho tới khi mệt, ngã gục trong vòng tay anh, thằng bé cũng không lấy được điện thoại.

Ông anh lại còn không có miếng lương tâm đi trêu chọc sự bất lực của nó:

- Hết sức rồi à? Hết sức thì chịu thua đi nha. 

Tử Diệp mím môi giận dỗi đẩy Gia Thụy ra, quay ngoắt người, chìa lưng về phía anh, không nói không rằng đi thẳng một nước.

Thái độ lạnh lùng của Tử Diệp làm Gia Thụy chột dạ, vội vàng lon ton đuổi theo sau hỏi:

- Này, em giận thật đó à? Bảo bối, giận anh thật luôn đó à?

Đang đi phăng phăng, đột nhiên tử Diệp vấp một cái. Miệng la lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống làm Gia Thụy giật mình hốt hoảng ngồi xuống theo, có chút căng thẳng và lo lắng hỏi:

- Sao vậy bảo bối? Có phải va vào đá không? đau chân rồi à? 

Trình Tiêu thấy không khí thay đổi nên cũng không hóng chuyện nữa, định bụng chạy lại xem xét cậu nhóc. Nhưng cô chỉ vừa tới nơi, Tử Diệp đã một lần nữa nhanh như cắt thò tay chụp lấy điện thoại của Gia Thụy. Và lần này thành công rực rỡ.

Cậu nhóc nắm lấy điện thoại đứng vụt lên, đồng thời chui ra sau lưng Trình Tiêu, ngó lại Gia Thụy cười đắc ý:

- Em lấy được rồi nhé. Đừng hòng anh còn cái ảnh xấu, hàng dìm nào của em.

Gia Thụy thấy mình bị lừa, nửa tức nửa buồn cười nói;

- Nhóc con hư đốn, dám giả vờ đau lừa anh?

- Em đâu có lừa anh. Em vấp thật nhưng mà em biết tranh thủ thời cơ.

Điền Gia Thụy bị câu đối đáp kia làm cạn lời. Anh đứng dậy, ra vẻ hung dữ nói:

- Nhóc con, trong khi anh còn nói tử tế thì trả điện thoại cho anh.

- Còn lâu mới trả. Ít nhất là cho tới khi em xóa hết ảnh đã.

- Anh mà bắt được em thì em chết chắc. - Gia Thụy giả vờ xắn tay áo, hùng hổ tiến tới gần

Trình Tiêu nãy giờ vẫn đóng vai cái bia ở giữa hai người, không khỏi cảm thán:

- Hai người có cảm thấy lời thoại vừa rồi của nhau quen thuộc không? Ngang nhiên sử dụng như vậy có xin bản quyền của nhau chưa đó?

Nhưng không ai thèm để ý đến cô mà biến cô thành chướng ngại vật chắn giữa ai người để chơi trò rượt bắt, cùng chung số phận với cái bàn ban nãy.

Đang lúc Trình Tiêu đang định một tay gõ đầu một đứa thì Hầu Minh Hạo đi tới. Lâm Tử Diệp vừa thấy anh là hai mắt sáng rực không khác gì đèn pha ô tô, như thấy vị cứu tinh của đời mình, liền bổ nhào về phía anh hét lớn:

- Anh Hạo, giúp em chặn Điền Gia Thụy lại.

Không cần hỏi lí do, Hầu minh Hạo ngay lập tức tóm chặt lấy Điền Gia Thụy đang đuổi theo sau Tử Diệp, vững vàng giữ chặt lấy Gia thụy bằng cái ôm cứng ngắc của mình khiến anh la lên oai oái:

- Anh Minh Hạo, anh đừng có giúp thằng nhóc đó làm chuyện xấu.

Hầu Minh Hạo nở nụ cười vui vẻ trên nỗi đau người khác nhìn Gia Thụy một cái rồi quay sang Tử Diệp hỏi:

- Sao vậy Bé Diệp?

- Giúp em giữ chắc ảnh vào. Ảnh đem ảnh dìm của em đi bêu riếu khắp nơi, em phải xóa bằng hết mới được.

- Em biết mật khẩu không thế. - Hầu Minh Hạo nhướng mày.

- Đương nhiên. Anh Gia Thụy có giấu em đâu.

Hầu Minh Hạo liếc mắt đầy ẩn ý cùng cái cười thâm thúy sang cậu em trai đã từ bỏ giãy dụa trong vòng tay mình như đang nói "Đó anh nói mà, mày chiều cho cố vào giờ thấy hậu quả chưa em?"

Điền Gia Thụy cũng đau khổ bất lực nhìn sang "Dạ, em thấy rồi nhưng em có thể không chiều sao? Không phải anh cũng đang chiều ẻm à?"

" Khụ, em không thể không chiều, anh thì có thể sao?"

"Trông trẻ con bây giờ khó quá..."

Trong lúc hai anh trai trao đổi ánh mắt đầy thông cảm như những vị phụ huynh, phía bên kia Lâm Tử Diệp đã thành công xóa xong cái ảnh cần xóa. Còn tiện thể rà lại một lượt kho ảnh, cái nào cảm thấy không ổn thì cũng xóa luôn. Hành sự xong xuôi thì cực kỳ tự mãn cùng ngoan ngoãn giao trả lại con tin cho chủ nhân.

Điền Gia Thụy nhận lại điện thoại, lòng đau như cắt, xót thương vô hạn nhìn cái kho lưu trữ thiếu đi một lượng không ít ảnh. Chỉ còn lại vài cái chụp chung hai anh em với nhau và mấy cái ảnh đẹp trai biết diễn của thằng nhóc. Ôi kho báu quý giá mà anh mắc công gom góp hằng ngày cứ như thế bay mất sạch. Gia Thụy hơi mím mím môi nhìn Tử Diệp, ánh mắt vừa có chút tức nhưng lại như bất lực không biết phải xử lý đứa nhóc quá đáng kia thế nào.

- Lâm Tử Diệp, em thật tàn ác. Hôm nay anh sẽ không nói chuyện với em. - Cuối cùng lại chỉ có thể hờn dỗi lên bản án.

Tử Diệp khựng lại, có chút hoảng nhưng rất nhanh chóng thản nhiên nói:

- Em cũng không thèm, em đi chơi với Anh Hạo.

Hầu Minh Hạo đứng giữa nhìn một bên ủ dột rầu rĩ, một sống bất an trong niềm vui chiến thắng , mở miệng bình đạm nói:

- À, nhắc mới nhớ. Trong máy anh hình như hôm bữa vô tình chụp được cái ảnh buồn cười lắm.

Cả hai cái đầu, bốn cái tai lập tức dựng thẳng lên. Những con mắt thao láo nhìn về phía Hầu Minh Hạo. Một đầy trông đợi, một đầy bất an.

- Của bé Diệp đó.

Ngay lập tức hai phía trái phải của Hầu Minh Hạo mọc thêm hai cục thịt gồm một lớn một nhỏ nặng trịch kéo qua kéo lại. Vẻ mặt Hầu Minh Hạo vô cùng bình tĩnh chờ nghe hai cái loa phát thanh mở cùng lúc:

- Anh gửi cho em!

- Anh không được gửi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro