Ảnh Dìm Hàng (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hầu Minh Hạo vẫn giữ tâm bất biến giữa dòng đời ồn ào như cái chợ nói:

- Sao cũng được. Nhưng mà...

Ngắt nghỉ thế thôi là đủ cho hai bé gà chiêm chiếp thi đua ra giá:

- Một tuần trà sữa!

- Mập lắm, đạo diễn không cho uống đâu. - Hầu Minh Hạo lắc đầu.

- Một tuần bữa sáng!

- Mấy đứa đừng đãi đồ ăn nữa. Làm như gặp được nhau nguyên tuần ấy. - Hầu Minh Hạo chậc lưỡi.

Một giây im lặng, Gia Thụy cuối cùng lên tiếng:

- Skin giới hạn trong Vinh Diệu.

- Ồ.

Cuối cùng thì gương mặt với đôi mắt nhắm hờ như nhà sư thiền định của Hầu Minh Hạo cũng sáng lên. Vẻ hài lòng đáp lại cái nhìn hào hứng hứa hẹn của Gia Thụy.

Thế là một bên Gia Thụy ôm Tử Diệp đang gào khóc "Chúng ta là bạn chơi bóng rổ cùng nhau mà, sao anh nỡ bán đứng em!!!" một cách chặt cứng, một bên Hầu Minh Hạo ngoắc trợ lý lại lấy điện thoại rồi gửi ảnh qua cho Gia thụy.

Trình Tiêu nhìn cảnh này chỉ biết lắc đầu cảm thán, đàn ông đúng là những đứa trẻ không bao giờ lớn.

Gia Thụy nhận xong ảnh, vội đổi ca cho Minh Hạo giữ Tử Diệp để được rảnh tay, háo hức mở ảnh ra xem.

Trong ảnh là đứa nhỏ dựa đầu vào trước ngực đứa lớn, đứa lớn vòng tay qua lưng ôm eo đứa nhỏ, cùng nhau há miệng chảy dãi ngủ trưa.

Điền Gia Thuy rơi vào trầm mặc, nói không nên lời.

Đây là ảnh xấu của Tử Diệp? Trông anh còn xấu hơn. Ít nhất thì cái tư thế bấu vào vạt áo của anh để ngủ của Tử Diệp y hệt gấu Koala con treo trên người gấu mẹ trông cũng dễ thương chứ anh là cái dạng y như cá mắc cạn sắp toi, nhìn xấu không chịu được.

Như thế này dám cho ai xem?

Nhưng Lâm Tử Diệp cứ nhất quyết đòi xem. Gia Thụy cứng rắn giấu biệt.

Hầu minh Hạo làm như không thấy ánh mắt bất bình lên án của Điền Gia Thụy nhìn mình, lại nói:

- À thật ra anh cũng còn một tấm nhìn cũng buồn cười lắm của Gia Thụy. Anh gửi bé Diệp nhá.

Tự nhiên có hàng phục thù miễn phí rơi xuống đầu, Tử Diệp đương nhiên đồng ý. Gia Thụy nghi hoặc nhưng cũng bất an sán lại gần nhìn vào màn hình của Hầu Minh Hạo.

Vẫn là một đứa lớn, một đứa nhỏ cùng nhau ăn vặt, căng phồng hai má, Đứa lớn còn làm mặt xấu trêu đứa nhỏ.

Y như rằng vẫn xấu cả đôi. Không. Ít nhất thì cái bộ dạng sóc chuột của bé Diệp cũng dễ coi hơn anh nhiều. Chiếc má mochi trắng trắng mềm mềm làm người ta muốn cắn một cái.

Mặt Tử Diệp lập tức rơi vào trạng thái y hệt Gia Thụy lúc nãy. Tuy nhiên thằng bé không cho rằng ai đỡ hơn ai. Nó thấy xấu đều.

Hầu Minh Hạo còn thản nhiên hỏi lại như không biết gì:

- Sao? Hai đứa không thấy buồn cười à?

Hai đứa cùng trưng ra vẻ mặt với  ánh mắt như đang nói " anh nhìn không thấy hay sao mà còn hỏi..."

- Nhưng mà skin hứa cho anh thì không được nuốt nhé. Ây, Đạo điễn gọi anh rồi. Anh đi trước đây.

Gia thụy và Tử Diệp cùng nhau nhìn theo bóng dáng Hầu Minh Hạo đủng đỉnh xa dần.

- Bảo bối. - Gia Thụy gọi

- Vâng, Anh Gia Thụy - Tử Diệp đáp.

- Em với anh tạm thời đình chiến đi. - Gia Thụy giơ bàn tay đến trước mặt Tử Diệp. chân thành đề nghị.

- Đơn của anh được duyệt ạ. - Tử Diệp vỗ cái bộp vào tay anh rồi nắm chắc lại, chấp thuận ngay lập tức.

Thế là sau đó có cái cảnh Hầu Minh Hạo đang mệt mỏi há miệng ngáp một cái muốn sái quai hàm liền bị hai cái điện thoại giơ lên chụp gần sát mặt khiến anh giật mình đánh rơi mất nửa cái ngáp còn lại. Đang đi về xe nghỉ của mình đã bị Gia Thụy nhảy ra hù một cái, Tử Diệp đứng bên cạnh quay lại toàn bộ. Hai người sau bật cười khúc khích khi nhìn gương mặt giật mình hết hồn hết vía của Hầu Minh Hạo. Tới lúc này Hầu Minh Hạo không thể không chống hông hỏi hai đứa nhóc kia:

- Hai đứa rút cuộc muốn cái gì vậy hả?

- Ảnh dìm của anh! - Cả hai cùng đồng thanh nói.

Hầu Minh Hạo bất lực tới mức chỉ biết bật cười:

- Hai đứa ấu trĩ thật đó. Ảnh xấu trên mạng của anh còn thiếu sao? Trên mạng cả đống, lên đó mà tìm. Đừng có bày trò hành hạ thần kinh của anh nữa.

Gia Thụy dựng thẳng lưng, liến thoáng nói:

- Trên mạng toàn là hình vừa đẹp trai lại còn ngầu của anh không. Đào đâu ra ảnh xấu hả? Hơn nữa chính tay mình chụp mới có giá trị chứ. Ai bảo anh toàn canh chụp ảnh xấu của tụi em. 

- Đúng rồi! - Tử Diệp reo lên sung sướng phụ họa.

Hầu Minh Hạo cười khổ nói:

- Vậy cái trò này còn tiếp diễn tới khi nào nữa? Hai đứa tha cho tâm hồn người già của anh đi.

Điền Gia thụy và Lâm Tử Diệp dù quậy phá nhưng cũng biết chừng mực, lập tức xua tay cười đáp:

- Yên tâm. tụi em thu thập đủ rồi. Để dành sau này anh mà còn chụp ảnh dìm của tụi em nữa thì tụi em sẽ quẳng hết lên mạng để đám fanti của anh có tư liệu chế meme. - Đe dọa xong Hầu Minh Hạo, Gia thụy quay sang Tử Diệp nói. - Xong rồi, đi thôi bảo bối, về xe của anh uống trà sữa nóng nào.

- Được ạ.

Lâm Tử Diệp vui vẻ ngoan ngoãn vươn tay chạm vào bàn tay của Gia Thụy. Anh cũng rất tự nhiên xòe rộng bàn tay để năm ngón tay nhỏ mềm kia dễ dàng trượt vào rồi chủ động khóa lại với một lực vừa đủ.

Thế là một lớn một nhỏ tay nắm tay nhau, cùng quay người tung tăng rời đi, bỏ mặc lại đàn anh nhìn theo với cặp mắt bất lực. Cặp đôi lệch tuổi vừa đi vừa châu đầu vào nhau, xem điện thoại cười khúc khích. Tử Diệp nắm một bên tay thôi còn chưa đủ, phải dùng nốt bàn tay còn lại ôm lấy cánh tay của Gia Thụy trông không khác gì gấu Koala bám trên cành cây.

- Gia Thụy chiều Tử Diệp còn anh thì chiều hư luôn cả hai đứa nhóc đó luôn. Rõ ràng anh thấy hai người bọn họ giơ điện thoại canh me suốt mà còn chủ động để họ chụp trộm.

Tiếng Trình Tiêu vang lên bên cạnh Hầu Minh Hạo, cùng gia nhập đội đứng ngắm cảnh với Hầu Minh Hạo. Đi theo sau còn có Trần Đô Linh.

Anh quay sang hỏi Trình Tiêu.

- Không phải em cùng tuổi với Gia thụy sao?

Trình Tiêu lắc đầu nói:

- Tên đó không xứng làm bạn đồng niên với em. Chỉ xứng làm bạn cùng bàn với nhóc Diệp thôi.

Hầu Minh Hạo bật cười

- Cho nên chỉ có hai đứa nó chơi hợp được với nhau thôi. Hai đứa mà cãi nhau nghỉ chơi thì em muốn gánh đứa nhỏ nghịch ngầm hay mè nheo hay đứa lớn tăng động thích làm nũng mà còn nói nhiều? Còn cả cái cảnh mách qua mách lại nữa.

Trình Tiêu thử tưởng tượng theo lời Hầu Minh Hạo nói, chợt rùng mình một cái, quay sang đặt tay lên vai anh nói:

- Vất vả cho anh rồi, Đại ca à.

Hầu Minh Hạo gật gù ra vẻ cảm động nói:

- Nỗi khổ này có người hiểu cho anh là mừng rồi.

Tới lúc này Trình Đô Linh mới thắc mắc:

- Nhưng mà anh đã chụp hình gì của hai người họ vậy.

Hầu Minh Hạo không đáp mà đưa điện thoại ra cho Đô Linh xem. Trần Đô Linh mặt sáng lên, bật thốt:

- Ui dễ thương ghê. Trong máy của mình cũng có này.

Đô Linh cũng chìa điện thoại của mình ra cho hai người kia xem. Tử Diệp thì há miệng nhắm mắt hình như là lúc gào cổ hát cực kỳ nhập tâm bài "Ca Giả" của Gia Thụy. Còn Gia Thụy là giật mình hốt hoảng tới mặt biến dạng trước giọng ca đột nhiên lên quãng tám, vắt hẳn trên ngọn cây của thằng nhóc. Dạo gần đây Tử Diệp tự nhiên có đam mê hát bài này cho anh nó nghe hoài với cái phiên bản tàn phá bản gốc không thương tiếc, khiến Gia Thụy lúc nào cũng phải đau đầu nhắc nhở thằng bé coi chừng hư giọng. Nhìn cái ảnh phát ra được tiếng, cả Hầu Minh Hạo và Trình Tiêu đều cùng nhau phụt cười. Đô Linh ngơ ngác:

- Hai người không thấy dễ thương à?

- Chị hai à, chị có chắc chị dùng cùng từ điển tiếng Trung với bọn em không vậy.

Hầu Minh Hạo vừa cười vừa nói:

- Không. Chắc có lẽ vẫn cùng đó. Lúc Gia Thụy khoe mấy cái ảnh của Tử Diệp, nó nói cái gì với em?

- Hửm? Cho xem cái này nè, siêu dễ thư...ơ...

Trình Tiêu im bặt, đột nhiên rơi vào trầm tư. Rồi trước cái nhìn thâm thúy của Hầu Minh Hạo lại liếc qua vẻ mặt tò mò của Đô Linh, chậc lưỡi thấu hiểu.

Ảnh dìm trong mắt đa số người có thể là ảnh xấu đau xấu đớn trông vô cùng buồn cười nhưng với một số người nhất là những người yêu thương ta thật sự thì có khi lại coi đó là hình dễ thương. Dù có thể có vẫn cảm thấy buồn cười nhưng chắc chắn phải cảm thấy nó đáng yêu nên mới muốn đem khoe khắp nơi nhỉ?

À thì đó cũng chỉ là suy đoán chủ quan mà thôi. Nhưng ít nhất trong trường hợp của cái tên bạn đồng niên kia và em bé của hắn thì chắc là đúng ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro