Vị Trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Được rồi, mọi người nghỉ ngơi ăn trưa đi.

Tiếng thông báo tới giờ giải lao của đạo diễn đối với những con người quay phim cả buổi sáng nghe thiệt thánh thót êm tai, đầy khả ái và ngây ngất lòng người khiến ai ai cũng reo hò đáp lại hưởng ứng.

Hôm nay lâu lắm rồi các diễn viên chủ chốt trong nhóm mới tập hợp tại phim trường chứ không chia làm hai đội nữa nên mọi người cùng nhau dùng bữa trưa tập thể. Mấy anh em trai ngồi một bên với nhau theo đội hình Tử Diệp ngồi ở giữa, Hầu Minh Hạo và Điền Gia Thụy kẹp hai bên. Còn bên nữ thì có Đô Linh và Trình Tiêu.

Nhóm năm người cũng ăn cơm cùng bàn những chuyện không liên quan tới cảnh phim mà là chuyện đời thường của bọn họ. Đi làm nói chuyện ngoài đường còn đi nhậu ngoài đường thì nói chuyện công việc nhường như đã thành cái luật bất thành văn của dân đi làm.

Điền Gia Thụy một bên tám không ngớt về cửa hàng đồ ăn mà cậu khám phá được trong đợt thăm thú vào ngày nghỉ vừa rồi. Lâm Tử Diệp ngoan ngoãn một bên vừa nghe vừa gắp một đũa thức ăn tống vào miệng. Mắt cậu nhóc đột nhiên sáng lên, kéo tay Điền Gia Thụy, cắt ngang:

- Anh, Cái này ngon lắm. Anh ăn thử không? - Lâm Tử Diệp gắp đồ ăn dâng tận miệng cho Gia Thụy.

Điền Gia Thụy bấm nút tạm dừng đoạn hội thoại sắp thành bài thuyết minh của mình để nhìn Tử Diệp. Đồ ăn em trai bảo bối đút thì đương nhiên phải ngoan ngoãn dừng mồm nói để há miệng ăn rồi. Mà phải vừa ăn vừa mỉm cười khen ngon nữa. Gia Thụy cũng gắp miếng thịt cá mềm đã gỡ xương đặt vào phần cơm của Lâm Tử Diệp, vui vẻ dặn:

- Bảo bối ăn nhiều cá một chút mới thông minh.

Nghe thoang thoảng hệt như lời dặn của mẫu thân đại nhân nhưng không ngăn được Tử Dạ cười tươi lập tức há miệng chìa về phía Điền Gia Thụy như chim nhỏ đang chờ chim mẹ mớm mồi cho. Gia Thụy cũng cười bất lực, chẳng còn cách nào khác đành cẩn thận đút miếng cá cho bé chim nhỏ Tử Diệp.

Sau khi ngoan ngoãn cảm ơn Gia Thụy, Tử Diệp tống luôn miếng cơm trên đũa mình vào cùng,  vui vẻ nhai.

Hầu Minh Hạo thấy vậy, vặn nắp chai nước bên cạnh để tới trước mặt Tử Diệp nói:

- Ăn chậm nhai kỹ đi nhóc.

- Cám ơn anh Hạo. - Lâm Tử Dạ cười cong cong mắt đáp lại rồi cầm chai nước lên, nhấp một ngụm nhỏ.

Trình Tiêu chậm rãi đút một đũa cơm vào miệng mình, vừa từ tốn nhai vừa nheo mắt nhìn Tử Diệp trái ôm phải ấp. Một bên ngọt ngào anh Gia Thụy, một bên vui vẻ tíu tít Anh Hạo. Nhìn sơ qua còn có cảm giác một nhà ba người có bố có mẹ có con trai trông vô cùng đầm ấm hạnh phúc. Sau khi nhai nuốt xuống miếng cơm trong miệng, Trình Tiêu mới đề cao giọng hứng thú hỏi:

- Bé Diệp, em thích Điền Gia Thụy không?

Tử Diệp đang nói chuyện riêng với hai anh trai, bị chị gái hỏi vậy thì có hơi ngạc nhiên khựng lại nhìn Trình Tiêu ra vẻ không hiểu chị đột nhiên hỏi như vậy là có ý gì nhưng vẫn không chút ngại ngùng nào, dứt khoát rành mạch đáp:

- Có. Em đương nhiên thích anh ấy.

Điền gia Thụy đá chân mày nhẹ một cái, mỉm cười, hai chữ tự đắc viết rõ ràng trên mặt vì đã biết thừa câu trả lời này. Những người khác cũng vậy nên hầu như chẳng có ai có phản ứng đặc biệt, còn có phần không hiểu Trình Tiêu hỏi cái chuyện đương nhiên rõ mồm một này làm gì.

Trình Tiêu chỉ tiếp vào Hầu Minh Hạo nói:

- Vậy còn Anh Minh Hạo thì sao? Em có thích anh Minh Hạo không?

Cái này thì cũng chẳng cần phải hỏi. Ai như cái đuôi nhỏ suốt ngày ríu rít Anh Hạo, Anh Hạo. Tuy không bám dính như keo giống như khi bên Điền Gia Thụy nhưng vừa thấy Hầu Minh Hạo, hai mắt Tử Diệp cũng sáng rỡ không kém gì khi thấy Gia Thụy là bao, đủ để thấy thằng nhóc cũng khoái anh Hạo rồi. Chưa nói đến anh Hạo với ưu thế sức mạnh cơ bắp vượt trội còn hay chơi trò bồng bế cảm giác mạnh với thằng bé nữa thì nó càng thích. Ở tuổi đó, có đứa nhóc nào không ngưỡng mộ những người mạnh.

- Em cũng thích anh Hạo - Quả nhiên không ngoài mong đợi, Tử Diệp vui vẻ đáp.

Thời tới rồi, đây chính là thời điểm mà Trình Tiêu mong đợi, cô cười như thể đang mong chờ người khác gặp nạn:

- Vậy em thích Điền Gia Thụy hơn hay anh Hầu Minh Hạo hơn?

Tử Diệp sững người, vẻ đầy bất ngờ tới ngỡ ngàng mà "hả" một tiếng

Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong bàn thì đã hiểu mục đích của Trinh Tiêu. Trần Đô Linh còn khẽ lắc đầu cười bất lực.

Thật là độc ác. Thế này có khác nào mấy câu hỏi trêu chọc trẻ con nổi tiếng "con thích mẹ hơn hay thích bố hơn đâu". Tử Diệp bối rối trước câu hỏi này, ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn giữa Gia Thụy và Minh Hạo.

Thật ra câu này mọi người cũng biết nó nhàm chán nhưng nhìn cái biểu hiện bối rối bất ngờ của Tử Diệp, Điền Gia Thụy và Hầu Minh Hạo đều nổi lên tính xấu muốn trêu trẻ nhỏ. Nến cả hai cùng không hẹn mà đặt đũa xuống. Điền Gia Thụy nói trước:

- Đúng rồi. Anh cũng muốn hỏi em cho rõ. Em thích anh hơn hay thích anh Hạo hơn? Nói đi nhóc con dính người, gặp ai cũng bám tay.

Hầu Minh Hạo lên án:

- Suốt ngày lẽo đẽo theo đuôi tôi gọi to hô nhỏ Anh Hạo Anh Hạo nhưng chớp mắt cái là thấy tung tăng bên Gia Thụy. Không nói rõ thì sau này đừng bám theo anh nữa.

Vừa nãy còn được làm nhân bánh hạnh phúc kẹp giữa sự chăm sóc của hai anh trai bỗng nhiên đùng một phát lại biến thành bị đè dưới cái lườm áp lực như núi của hai anh.

Tất cả là tại chị Tiêu Tiêu không muốn thấy người ta sống thoải mái đây mà.

Tủ Diệp mím môi nhìn điệu cười độc ác của Trình Tiêu đầy lên án. Chị còn cười thúc giục:

- Nhìn chị làm gì? Kìa trả lời hai anh yêu quý của em đi kìa.

- Thích anh Hạo hơn ạ.

Quả nhiên là Điền Gia...ủa, khoan đã? Là anh Hạo chứ không phải anh Thụy à? Bọn họ nghe nhầm hay nhóc con này nói nhầm

Xung quanh lập tức mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc. Trong khi Tử Diệp vẫn rất hiên ngang ưỡn ngực sau câu trả lời vừa rồi.

Tay Điền Gia Thụy đang vươn tới muốn xoa xoa đầu đứa nhỏ ngay lập tức chuyển hướng đẩy phắt Tử Diệp nhào người qua bên kia cho Hầu Minh Hạo đỡ khiến Tử Diệp "á" lên một tiếng kinh ngạc thảng thốt. Điền Gia Thụy ra vẻ tức quá hóa cười, nhưng cười nhiều hơn tức nói:

- Nhóc tồi! - Như còn chưa thỏa mãn, anh ụp luôn nắp lên phần cơm của Tử Diệp rồi kéo đi. - Đừng ăn cơm nữa.

Hành động thì dứt khoát, lời lẽ thì hùng hồn nhưng lại không chịu dẹp cái nét cười cố hữu trên mặt nên ai nhìn vào cũng thấy là đang bảy phần đùa giỡn, ba phần không biết có nghiêm túc nổi hay không.

Tử Diệp chặn tay Gia Thụy phản đối:

- Nhưng đây là phần cơm của em.

- Là đích thân anh đi lấy cho em hộp cơm em thích đó. Thích anh Hạo hơn thì kêu anh Hạo lấy đi.

- Ai cho lấy cơm hai lần hả? Anh buông hộp cơm của em ra. Điền Gia Thụy!

- Lâm Tử Diệp! nhịn đi!

Hai bên bắt đầu gào nguyên tên nhau là dấu hiệu cho cuộc chí chóe của con nít bắt đầu trong tiếng cười vừa hả hê vừa bất lực của mấy anh chị lớn khác. Đương nhiên chẳng ai kể cả người trong cuộc coi đây là một trận giận hờn cãi vã thật thụ mà chỉ là đùa giỡn diễn kịch mà thôi. Nên vở kịch chỉ kéo dài chưa quá ba mươi giây là Điền Gia Thụy đã trả lại hộp cơm cho Tử Diệp.

Mà cũng đâu thể không trả được. Suy cho cùng cũng đâu thể để Tử Diệp nhịn đói thật dù cho câu trả lời của em nghe thật đáng ghét. Bây giờ nhóc con đó không những ai cũng bám tay được mà còn có thể thản nhiên dõng dạc nói thích người khác hơn trước mặt anh trong khi trước kia lúc nào cũng một tiếng anh ơi, hai tiếng anh ơi. Giờ chỉ có gọi anh Hạo là ngon ngọt mau miệng. Thật đúng là có mới nới cũ.

Nhưng bản thân đã là người lớn, Điền Gia Thụy cũng không thèm chấp trẻ con làm gì.

Chỉ là lúc quay phim bận rộn phải xem đánh giá lại cảnh vừa quay, không rảnh cho bám tay.

Uống trà sữa không cho uống cùng một cái ống hút vì không hợp vệ sinh.

Từ chối không cho đút trái cây vì không thấy đói, hơn nữa đạo diễn bắt phải quản lý vóc dáng không được tùy tiện ăn vặt.

Không lẽ giận thật luôn hả...

Lâm Tử Diệp sau khi bị từ chối lần thứ mấy đó mà bé không rảnh đếm bắt đầu đăm chiêu nhìn theo anh trai đang tập trung nói chuyện với đạo diễn đến ngẩn cả người. Thấy anh nói chuyện xong muốn đi tới thử nắm tay anh lần nữa lại bị anh rút tay lại còn bị đẩy ra. Nhưng Tử Diệp vẫn có ý định ngoan cố muốn bám lấy nhưng lúc này lại bị đạo diễn bắt đi sửa sang trang phục và trang điểm nên đành phải bỏ qua. Sau đó việc quay phim bận rộn lại chẳng có thời gian rảnh trò chuyện.

Đành chờ đến giờ giải lao trước khi quay phim buổi tối, Tử Diệp mang bình trà nóng leo lên xe RV của Gia Thụy.

Trong xe điều hòa ấm áp, Gia Thụy đang nằm trên ghế tựa nhắm mắt ngủ một giấc ngắn tranh thủ lấy lại sức cho những cảnh quay tiếp theo, nghe thấy tiếng  động thì hé mắt ra nhìn, vừa nháng thấy góc váy với màu sắc quen thuộc lập tức nhắm mắt tiếp tục ngủ nhưng cái thần sắc trên mặt thì như đang trực tiếp thông báo với người vừa lên xe là "anh biết em lên xe rồi và anh chưa có ngủ đâu đấy"

Tử Diệp vừa nhẹ nhàng đặt nước lên bàn vừa cẩn thận dò xét nét mặt giả vờ ngủ của anh trai. Thấy anh không nói gì thì đá giày ra, nhẹ nhàng bò lên ghế. Ngoại trừ con mắt đang nhắm khẽ giật giật cùng chân mày hơi nhíu thì Điền Gia Thụy vẫn kiên trì làm bộ dạng nhắm mắt làm ngơ. Tử Diệp lặng lẽ nhích tới gần bên cạnh Gia Thụy. Ánh mắt vẫn chưa thôi dò xét phản ứng của người đang một mực kiên trì giả vờ ngủ.

Tử Diệp quyết định nằm chen thân vào khoảng trống nhỏ xíu bên cạnh anh.

Tới lúc này thì Gia Thụy không thể giả vờ được nữa vì thằng nhóc có xu hướng muốn nhích xát vào anh. Anh xoay người nằm nghiêng muốn giữ một khoảng cách với Tử Diệp nhưng đứa nhỏ lại được nước lấn vào gần thêm, ép thân anh dính luôn vào thành ghế. Anh trừng mắt không hài lòng nhìn gương mặt ra vẻ ngây thơ vô tội của thằng nhóc:

- Em không thấy chật hả? bên kia vẫn còn chỗ trống mà chen chúc cái gì?

- Thì mọi ngày em vẫn nằm như vầy còn gì. Không phải anh nói nằm vầy ấm dễ ngủ à? Mà bình thường chỗ của em là phía trong kìa. Sao anh không chừa chỗ cho em

Tình hình bây giờ trông giống như mọi ngày lắm hả? Còn dám hỏi sao mình không chừa chỗ?

Điền Gia Thụy mím môi nhìn trừng trừng Tử Diệp vừa tức vừa bất lực.

- Hôm nay trời nóng rồi, em ra góc kia ngủ đi.

- Em lạnh. - ánh mắt Tử Diệp e dè nhưng giọng đáp thì rất quyết đoán. Tay còn dám vòng qua ôm eo anh.

Điền Gia Thụy mím chặt môi, hơi phồng một bên má, tay chộp lấy bàn tay của Tử Diệp ngăn lại:

- Lạnh thì qua ôm anh Hạo của em kìa. ghế nghỉ bên đó còn rộng hơn, đừng ở bên này chiếm chỗ của anh.

- Không muốn. Em muốn ngủ chỗ anh.

- Ai cho!

Gia Thụy muốn ngồi dậy nhưng Tử Diệp đặt hai bàn tay lên ngực đè lại. Thằng bé chồm lên nửa người anh, dùng đôi mắt cún con nhìn thẳng vào mắt anh, dùng âm điệu có chút làm nũng dò hỏi:

- Anh ơi, Có phải anh giận chuyện em nói em thích anh Hạo hơn anh không?

Gia Thụy chột dạ nhưng vẫn cố trừng mắt ra vẻ tức giận nói:

- Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn thèm để ý mấy chuyện cỏn con đó.

Anh biết anh bao nhiêu tuổi mà sao vẫn còn nói dỗi trẻ con vậy? Người lớn chẳng thành thật chút nào...

Tử Diệp hơi hơi bĩu môi, cảm thấy có phần cạn lời tự hỏi sao người lớn còn khó chiều hơn đám em trai em gái mà mình từng gặp qua.

- Nhưng mà không nhắc thì thôi, nhắc tới thì tại sao em thích anh Hạo hơn? vì anh ấy hay chơi mấy trò bế bổng cảm giác mạnh với nhóc à? Hay anh ấy hay cho em đồ ăn vặt? Hay vì anh ấy đóng vai đại yêu nhìn ngầu? - Điền Gia Thụy cuối cùng nhịn không được nữa, phải hỏi khúc mắc trong lòng mình.

Tử Diệp ngơ ngác trong một chốc rồi bật cười do không nhịn được khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên mặt anh trai.

Ngay lập tức một bên má bị người ta véo kéo lên đe dọa:

- Em cười cái gì hả nhóc con? Buồn cười lắm à?

Gia Thụy thì hỏi vậy như chỉ là đang cố tỏ ra hung dữ che giấu ngượng ngùng. Anh cũng cảm thấy mình hỏi vậy có hơi không giống người lớn nhưng mà anh thật sự rất thắc mắc tại sao thằng nhóc này lại thích Hầu Minh Hạo hơn mình.

Tử Diệp không dám cợt nhả nhưng dù cố nhịn cũng khó mà giấu được nét cười còn phảng phất trên mặt:

- Tất cả đều thích. Nhưng mà em không có thích anh Hạo hơn anh đâu.

Điền Gia Thụy khoanh tay híp mắt, nhướng mày ngờ vực, không nói. Bộ dạng nhìn như là đang chờ xem đứa nhóc này nói gì.

- Thật mà. Em đương nhiên là phải thích anh nhất.

Tử Diện hơi chồm tới, mắt mở to như muốn trưng cho Gia Thụy thấy thái độ cực kỳ thành thật của mình.

Điền Gia Thụy một lần nữa tự cảm thấy bản thân mình thiếu nghị lực. Tử Diệp mới nói một câu không bằng chứng cộng thêm lực sát thương cực lớn của đôi mắt cún nhỏ ở cự ly gần đã đủ làm cảm giác khó chịu bực bội ngấm ngầm trong lòng biến mất còn có chút vui nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ không hài lòng, chọt nhẹ vào trán Lâm Tử Diệp:

- Lúc trước mặt mọi người thì nói khác, lúc ở riêng thì nói khác. Không chút thành thật.

Dù miệng vẫn nói lời không vui nhưng tia sáng linh động trong đôi mắt ngời ngời của anh thì lại tố cáo cảm xúc thật của anh với Tử Diệp. Bé thò tay, bắt lấy bàn tay của anh, quả nhiên không bị giật ra nữa. Tử Dạ cũng nhẹ nhõm vui vẻ, vội vàng tranh thủ giải thích:

- Anh, anh nghe em nói chút đi mà. Trong tình huống lúc đó nếu em nói thích cả hai anh như nhau thể nào cũng bị chị Tiêu Tiêu dí tới cùng. Nhưng mà nói thích anh hơn thì lại không ổn lắm, không lịch sự với anh Hạo. Em cũng rất thích anh Hạo mà.

- Thế nói vậy trước mặt anh thì được hả? Nhóc không sợ không lịch sự với anh à? - Điền Gia Thụy nửa tức cười nửa lại bất lực, chọt thêm vài cái vào ngực Tử Diệp.

- Tại anh khác mà bảo bối. - Tử Diệp nắm lấy tay Gia Thụy khẽ lắc lắc, thỏ thẻ.

Tử Dạ lắc cái nào là quả tim yếu đuối của Gia Thụy chao đảo chòng chành cái đó nhưng vẫn cố cứng hỏi:

- Khác chỗ nào?

- Anh Hạo là anh trai vừa ngầu vừa hiền chung đoàn làm phim còn anh là anh trai của em mà cũng giống như... Giống như mama. À mà cũng không giống lắm nhưng mà gần gần vậy đó.

Dù lời Tử Diệp không rõ. Không. Mặc dù là lời trẻ con biểu đạt chưa rành mạch nhưng rất rõ ràng hàm ý. Bởi vì em ấy coi Điền Gia Thụy đặc biệt hơn, gần như người thân trong nhà nên hoàn toàn tin cẩn vào tình yêu của anh cho nó mà thoải mái tùy ý nói hay làm những gì mình muốn. Nói cách khác, thằng bé cho anh của nó vị trí đặc biệt hơn nhiều.

Nhìn dáng vẻ chân thành chờ đợi phản ứng từ anh của Tử Diệp, đã đáng yêu vượt mức cho phép trong thang chấm điểm của anh rồi. Vầy thì ai hơi đâu mà giận dỗi cho phí thời gian. Điền Gia Thụy định đưa tay ôm thằng bé nhưng khi mắt vô tình lướt ra cửa xe thì thu tay lại, ra vẻ nghiêm túc nói:

- Ý em là trước mặt anh Minh Hạo em nói vậy để khỏi mất lòng anh ấy thôi chứ thật ra người em thích hơn là anh phải không?

Tử Diệp nhanh nhẩu gật đầu:

- Đúng rồi! Đương nhiên anh mới là người em thích hơn.

- Ồ hóa ra là vậy. Nói thích anh hơn chỉ là dối lòng thôi à.

Tiếng của Hầu Minh Hạo vang lên ngoài cửa khiến Lâm Tử Diệp giật mình quay lại, đã thấy anh ấy đứng đó từ lúc nào. Thằng bé nhất thời hốt hoảng cứng miệng, mở to hai mắt nhìn anh.

- Thôi, cứ tưởng hai người giận nhau, anh còn mua đồ ăn tới giảng hòa nhưng xem ra tên hề vẫn là tôi rồi. Không làm phiền hai vị bày tỏ tình cảm nữa. - Hầu Minh Hạo nói xong thì quay đi nhưng nghĩ nghĩ lại quay lại nhắn nhỏ thêm một câu. - Lâm Tử Diệp, sau này không có Gia Thụy em cũng đừng có suốt ngày lẽo đẽo bám theo anh đòi chơi cùng nữa nha. Cũng đừng rủ anh đi chơi bóng rổ nữa.

Tử Diệp há hốc miệng, nét mặt hốt hoảng kinh sợ vội vàng nhảy phắt xuống ghế , hai tay túm theo hai chiếc giày hai bên, đuổi theo Hầu Minh Hạo ra ngoài xe.

Ngồi trong xe, Điền Gia Thụy còn nghe thấy tiếng nhóc con lớn tiếng van xin nài nỉ:

- Anh Hạo, chuyện không phải như anh nghĩ đâu, nghe em giải thích đã! Anh!!!

Điền Gia Thụy bật cười ngặt nghẽo. Vốn lúc nãy ngó ra anh đã thấy Hầu Minh Hạo cầm đồ ăn, khoanh nhẹ tay dựa vào khung cửa xe đứng nghe từ lúc nào. Thấy anh phát hiện ra mình còn ra hiệu im lặng đồng thời hất cằm ẩn ý. Thế nên anh mới đào một cái hố cho nhóc con gian manh kia nhảy vào. Nhìn thằng bé hốt hoảng chật vật chạy theo nịnh nọt giải thích với Hầu minh Hạo, cảm giác buồn bực cả buổi của Gia Thụy tìm được điểm cân bằng hẳn.

Anh cũng rất muốn nhìn thằng nhóc đó loay hoay hơn một chút nhưng tới giờ cơm rồi, phần ăn của hai anh em cũng được trợ lý mang ra bày đủ trên bàn nên Gia Thụy nhắn cho Hầu Minh Hạo cái tin kêu thả Tử Diệp về để thằng nhóc ăn cơm không thì nguội hết đồ ăn.

Bên kia Tử Dạ cuối cùng cũng được Hầu Minh Hạo tha tội kèm theo hứa vẫn chơi chung, trên đường trở về xe Gia Thụy để ăn cơm tối không khỏi nhìn trời thở dài như ông cụ non. 

Có hai anh trai vui thì cũng vui đấy nhưng dỗ cũng mệt quá đi a...

khi thấy Gia Thụy đang ngồi đợi trong xe, Tử Diệp mau chóng chạy tới nhào vào lòng anh trai.

- Bảo bối, mau ôm an ủi em. Giải thích với anh Hạo mệt quá.  - thằng nhóc còn thở hắt ra một hơi như khổ tâm thật.

Điền Gia Thụy bật cười, hạ đầu, nghiêng nghiêng mặt nhìn Tử Diệp với vẻ trêu chọc:

- Thế cho em chừa sau này còn dám nghĩ một đằng nói một nẻo nữa không nhóc tồi.

Thế nên sau này chỉ cần có người dám hỏi em thích ai, Tử Diệp sẽ treo luôn cái tên Điền Gia Thụy trên miệng. Một mực chung thủy không đổi. khiến cho vị anh trai nào đó mỗi lần vô tình nghe thấy được đều cười mỉm mỉm vừa hài lòng vừa tự hào rất khoái chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro