Anh trai là chức nghiệp không hề dễ làm (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay có một sự kiện lớn mà theo ý kiến của khá nhiều fan dự đoán sẽ đem đến một màn tranh chấp lớn nhất từ trước đến nay trong nội bộ diễn viên của đoàn phim Đại Mộng. Ác liệt không khác gì hậu cung tranh sủng.

Đó là sự xuất hiện của Thừa Lỗi ở đoàn làm phim.

Thừa Lỗi lúc nghe trợ lý đọc trêu đùa vấn đề này cho anh không khỏi tròn mắt cảm thấy trí tưởng tượng của fan thật kỳ quặc. Lâm Tử Diệp và Điền Gia Thụy quả thật rất thân thiết nhưng Tử Diệp rất ngoan lại hiểu chuyện sao có thể có hành động hậu cung tranh sủng gì gì đó với anh được. Mà dù có đi chăng nữa anh cũng sẽ không chấp một đứa trẻ mới mười hai tuổi.

Thế nhưng Thừa Lỗi lại không ngờ lời tiên tri của fan lại ứng nghiệm nhưng lại ứng nghiệm theo hướng khiến Thừa Lỗi có chút không biết nên bày ra vẻ mặt nào khi chứng kiến em trai lớn và em trai nhỏ ba phần thật bảy phần đùa chí chóe ồn ào.

Vì anh...

- Lâm tử Diệp, Em buông ra mau coi cái thằng nhóc này, nắm nắm như vậy đi đường có thấy vướng không? - Điền Gia Thụy cau mày, vừa nói vừa muốn gỡ bàn tay của Tử Diệp ra khỏi bàn tay của Thừa Lỗi.

Số là đang lúc ba người đang từ phim trường quay lại xe RV, Điền Gia Thụy sau một hồi chăm chú nói chuyện với Thừa Lỗi, ngó sang thấy Tử Diệp thân đi chếch bên phải Thừa Lỗi mà lại nắm lấy tay trái của anh ấy. Thằng nhóc cứ nắm đi trước như vậy rất dễ làm anh Thừa Lỗi vấp rồi thể nào cả hai cũng bị ngã. Nhưng Nhóc Diệp không hiểu cho tấm lòng anh trai, tích cực phản kháng:

- Ơ, tự nhiên! anh làm cái gì vậy! Em muốn nắm tay anh Thừa Lỗi!

- Không được! Bỏ ra nhanh lên nhóc!

- Anh Thừa Lỗi, coi ảnh kìa!!! - bé gà con chiêm chiếp mách.

Đó, lại bắt đầu rồi... nhức cái đầu quá bây. Hai đứa như vậy trước mặt fan cũng được luôn hả...

Thừa Lỗi cười khổ, vội vàng can ngăn:

- Được rồi hai đứa, té cả ba bây giờ đó, trời ơi!

Điền Gia Thụy không gỡ được bàn tay bấu chặt như móc câu của Tử Diệp ra lại nghe tiếng kêu than của Thừa Lỗi nên đành phải buông tay trước. Tử diệp dành được chiến thắng, nở nụ cười khoái chí. Điền Gia Thụy tức mà không nỡ mắng cũng không thể đánh chỉ có thể bất lực cười kiểu em cứ đợi đấy oắt con.

Thừa Lỗi chứng kiến cảnh Gia Thụy hờn dỗi một đứa nhóc cũng cười bất lực theo phải nói bé Diệp đừng ghẹo Điền Gia Thụy nữa. Lâm Tử Diệp nhìn anh cười, ngoan ngoãn đáp lại một tiếng "vâng" nhưng tay vẫn bám chặt không buông, mắt nhìn theo lưng Gia Thụy. Lâm Tử Diệp đương nhiên còn lâu mới sợ cái chỉ tay cảnh báo của Gia Thụy. Vì nó biết chỉ cần làm nũng một cái, chuyện gì anh cũng bỏ qua, tha thứ hết.

Nhưng Điền Gia Thụy còn chưa kịp tìm cách xử Lâm Tử Diệp thì đột nhiên tình hình có chuyển biến kỳ quặc. Trong lúc cả nhóm đứng chờ nhân viên đoàn phim sắp xếp chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, Điền Gia thụy nhíu mày nhìn Lâm Tử Diệp xà vào lòng Hầu Minh Hạo vừa nói chuyện vừa mân mê lọn tóc dài trước ngực của anh ấy. bình thường khi Gia Thụy có thời gian nghỉ ngắn, Tử Diệp lúc nào cũng chen tới bên cạnh anh bày trò đùa giỡn. Chưa kể hôm nay còn có anh Thừa Lỗi mà lúc nãy nó sống chết bám lấy cũng đứng bên này mà thằng nhóc lại giống như không nhìn thấy. Anh cứ nghĩ chiếc bánh nếp dính đó sẽ ngay lập tức ào qua đây nhanh hơn gió và mè nheo kìa.

- Sao vậy? Gia thụy, thấy bé Diệp bám người khác nên không vui à? Anh ngoắc bé Diệp qua đây nha - thừa Lỗi cười hỏi, bảy phần thật ba phần trêu.

Điền Gia Thụy khẽ giật mình, lập tức dài giọng phản đối:

- Anh, em có phải trẻ con đâu mà ghen tị vớ vẩn như vậy. Em thấy kỳ lạ thôi. Cứ kệ em ấy đi. Một lát sau chơi đủ là sẽ tự động đi kiếm em thôi. Anh nên hưởng thụ chút không gian yên tĩnh chẳng có bao nhiêu này đi. Mà anh chuẩn bị gì cho việc nhập đoàn mới chưa?

Điền Gia Thụy gợi chuyện đổi chủ đề nên Thừa Lỗi cũng nương theo đáp lời. Thật ra không có Tử Diệp, hai anh em có thể có không gian riêng để hàn huyên, có chút sống lại cảm giác thân thiết như lúc còn ở đoàn phim Vân Chi Vũ. Bình thường Điền Gia Thụy đã nói nhiều nay càng hoạt động năng suất hơn bởi vì lịch trình bận rộn nên những điều muốn nói với nhau tồn đọng sắp cao thành núi. Tâm trạng không thể gói gọn nổi trong hai chữ vui vẻ nữa rồi.

Lâm Tử Diệp ngồi dựa vào vai Hầu Minh Hạo nhìn sang thấy gương mặt sáng bừng sức sống của Gia Thụy và nụ cười hiền ôn hòa của Thừa Lỗi thì hơi cong môi, cười nhẹ một cái rồi quay đi. Hầu Minh Hạo để ý thấy hành động nhỏ của Tử Diệp, nhỏ giọng nửa trêu đùa, nửa khen ngợi:

- Lâm Tử Diệp dính anh trai của chúng ta xem ra lớn rồi nhở. Biết nhường anh trai nhỏ cho anh trai lớn luôn.

Thằng bé hơi mỉm cười, ra vẻ chững chạc đáp:

- Em vẫn có thể gặp anh ấy dài dài trong hơn một tháng nữa lận mà. Còn anh Lỗi ngày mai phải nhập đoàn khác rồi

- Chứ không phải tại lúc nãy bị mấy anh nhân viên trêu em cứ chen vào giữa hai người như vậy sẽ bị anh Gia Thụy ghét hả?

- Anh ấy không đời nào ghét em nha. - Tử Diệp lập tức nghiêm mặt, giơ một ngón tay lên lắc lắc để phản đối. - Em chỉ đang tạo không gian riêng cho hai ảnh thôi.

Cái vẻ trẻ con ra dáng người lớn thế này nhìn vừa nghiêm túc lại vừa ngoan ngoãn đáng yêu. Hầu Minh Hạo cười cười, dang rộng hai tay nói:

- Được rồi, vậy hôm nay hoan nghênh em tới trú tạm chỗ anh.

- Anh Hạo đúng là người tốt.

Tử Diệp không chút khách sáo bổ nhào vào lòng Hầu Minh Hạo, ôm lấy cổ anh khiến anh cười phá lên, vòng tay nhấc bổng thằng bé lên xoay một vòng chọc cho em cười nắc nẻ.

Tiếng cười vang của Hầu Minh Hạo và Tử Diệp lại thu hút ánh nhìn của Gia Thụy nhìn sang, không rõ hai người bọn họ nói cái gì nhưng đoán chắc Tử Diệp lại đang mè nheo đòi bế với Hầu Minh Hạo thì chỉ cười nhẹ một cái rồi dời mắt đi.

Chuyện thường ngày ở huyện đó mà.

Một lúc sau, Điền Gia Thụy vừa xong cảnh quay với Thừa Lỗi, trong lúc giải lao chờ cảnh riêng, lia mắt tìm kiếm lại thấy Tử Diệp đang loay hoay chụp ảnh cho Trình Tiêu. Tử Diệp là chúa thích chụp ảnh. Bình thường vào lúc rảnh rỗi rất hay vác theo máy ảnh lên phim trường, không thì cũng sẽ cầm điện thoại,  sẽ lôi kéo mọi người cùng chụp ảnh. Anh Thừa Lỗi thấy thú vị cũng đi đến muốn thử tài chụp ảnh của mình. Điền Gia Thụy định xong cảnh sẽ tới chỗ Tử Diệp nhưng đến lúc quay xong lại thấy thằng bé đã cất máy đi. Còn chưa có chụp cho anh. 

Thôi không sao, trẻ con hiếu động hay quên là chuyện rất dễ hiểu.

Theo bình thường, khi quay phim được nửa buổi, vì sợ đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn bị đói, trợ lý  sẽ thường mang đồ ăn vặt đến cho Tử Diệp. Như mọi khi thằng bé sẽ cầm lấy đồ ăn vặt đến chỗ anh để ăn chung nên vừa nháng thấy bảo bối của mình một tay cầm bánh, một tay cầm nước hướng về phía mình, hớn hở lon ton chạy tới là Điền Gia Thụy tự giác bảo Thừa Lỗi nhích qua một chút để chừa chỗ cho Tử Diệp.

Tử Diệp thắng gấp lại trước mặt Gia thụy và Thừa Lỗi, đặt đồ ăn lên bàn tay chìa ra đợi sẵn của anh trai, cười nói:

- Cho hai anh nè.

Rồi quay ngoắt mông đi, hào hứng chạy về chỗ Hầu Minh Hạo và Tiêu Tiêu.

Ủa? Từ từ, Khoan. Cái khúc này thì không còn bình thường nữa đâu đấy!

Điền Gia Thụy vẻ mặt chưng hửng, đầy bất ngờ kinh ngạc đến ngơ ngác nhìn Lâm Tử Diệp đang ngồi trong lòng Hầu Minh Hạo, hỏi anh ấy và Trình Tiêu có muốn ăn cùng không ở một góc gần đó.

Thừa Lỗi ngồi bên cạnh nhìn theo ánh mắt Gia Thụy, nhẹ nhàng dò hỏi:

-  Vẫn không gọi bé Diệp quay lại thật à?

Vẻ mặt Điền Gia thụy có chút xị xuống hờn dỗi nhưng vẫn làm như không có gì nói:

- Kệ em ấy đi.

Thừa Lỗi thú vị nhìn mặt quạu nhẹ của em, kín đáo cười nhẹ một cái rồi xé túi đồ ăn vặt, đưa đến trước mặt đứa em:

- Ăn nè.

Nhìn túi đồ ăn là nhớ lại cảnh lúc nãy, Điền Gia Thụy bỗng nhiên cảm thấy chua trong miệng, không có hứng thú lắc đầu đáp:

- Anh ăn đi, em không thích cái này.

Thừa Lỗi mím nhẹ môi nhịn cười xé một góc bánh đưa tới bên miệng Gia Thụy, dỗ:

- Thôi, ăn chung với anh cho vui đi. Nhai cho đỡ buồn miệng cũng được.

Gia Thụy nhìn gương mặt tươi cười mời mọc của Thừa Lỗi, hơi bĩu môi làm nũng rồi cũng chịu há miệng đớp miếng bánh trên tay anh.

Thừa Lỗi mỉm cười hài lòng cũng tự mình xé góc bánh ăn rồi cùng to nhỏ, tiếp tục nói chuyện.

Mặc dù Điền Gia Thụy có không vui vì hành vi của Tử Diệp nhưng chỉ là nhất thời. Dù sao trẻ nhỏ ham chơi trong khi Hầu Minh Hạo và Trình Tiêu lại là hai bậc thầy trong trò bóng rổ và vũ đạo mà thằng bé thích. Nhất thời bị cuộc trò chuyện dang dở của hai người hút mất hồn cũng là bình thường thôi. Dù gì anh cũng có thời gian nói nhiều với Thừa Lỗi hơn, không bị ai tranh giành.

- Anh cho em xin thêm miếng nữa.

Gia Thụy sau khi nghĩ thông, cảm thấy miếng bánh trong miệng cũng khá được nên há miệng xin thêm. Thừa Lỗi phì cười khi thấy Gia Thụy mới buồn bực đó mà trong phút chốc có vẻ đã tự mình giải tỏa xong, đưa túi bánh bên kia cho em trai:

- Của em đây nè. Tự mình ăn đi.

- Không em muốn ăn của anh kìa. - Gia Thụy làm nũng. Tâm hồn bị tổn thương nhẹ cần tìm nơi quan tâm an ủi.

Thừa Lỗi trước giờ chưa bao giờ chống lại được mấy cái trò nhõng nhẽo này của Gia Thụy nên phải xé một miếng thật to đưa cho em trai.

- Sao vậy? Hối hận muốn trở về bên anh trai bảo bối của em rồi à?

Trình Tiêu nghiêng nghiêng đầu nhìn Lâm Tử Diệp đang hướng mắt nhìn chăm chú qua phía bên kia, nở nụ cười trêu chọc, có thêm ít phần cảm thấy thú vị.

Lâm Tử Diệp gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu vẻ quyết tâm chịu đựng khiến Trình Tiêu bật cười khúc khích.

Trần Đô Linh ngồi bên cạnh thấy mà thương cho đứa nhóc nói:

- Không cần phải vậy đâu. Em cứ qua đó chơi đi. Hai anh ấy không phiền em đâu.

- Em có thể chịu thêm một chút nữa! - Tử Diệp thở hắt ra một hơi, nghiêm túc nói.

Hầu Minh Hạo không thể không cười trước cái vẻ thở dài đăm chiêu ông cụ non của Lâm tử Diệp, choàng tay qua vai kéo em bé vào lòng nói:

- Nào nào, mau nép vào lòng người anh trai em thích thứ hai này đi. Anh an ủi em.

Lâm Tử Diệp không nói nhiều, ra vẻ tủi thân sà vào lòng Hầu Minh Hạo, nói to:

- Em không có thích anh thứ hai mà. Em cũng thích anh nhất.

- Cẩn thận anh trai bảo bối của em nghe đó. - Hầu Minh Hạo bật cười trêu.

- Ảnh không có nghe được đâu. Ảnh bận nói chuyện với anh Thừa Lỗi rồi. - giọng Tử Diệp có chút phụng phịu.

Oắt con. Anh mày nghe được đó!!!

Lâm tử Diệp không biết dù đang nói chuyện với Thừa Lỗi nhưng khi nghe tiếng cười vui vẻ của Trình Tiêu vang lên đã thu hút Điền Gia Thụy tò mò bọn họ đang nói chuyện gì. Nhưng bọn họ cứ thì thà thì thầm nên dù có dỏng tai lên Điền Gia Thụy cũng chỉ nghe được loáng thoáng câu nói cuối của Tử Diệp nhưng đủ để giải mã câu chuyện của hai anh em nhà kia. Cơn dỗi của Điền Gia Thụy mới lắng xuống lại được dịp bùng lên trở lại. Trong lòng thầm nhủ một lát nữa về xe ăn cơm trưa thằng nhóc nhất định sẽ biết tay anh.

Đó là trong trường hợp Lâm Tử Diệp có về xe RV của anh để ăn cơm.

Điền Gia Thụy không tin vào tai mình hỏi lại trợ lý:

- Chị nói cái gì?

- À, bé Diệp nói muốn ăn cơm ở xe của Hầu Minh Hạo nên nhờ chị đem cơm qua bên đó. Nên không cần trợ lý bên em mang cơm về đây đâu.

Trợ Lý đi rồi, Thừa Lỗi nhìn dáng vẻ tức đến căng phồng người của em trai, nửa ren rén nửa lại thấy buồn cười, nhỏ giọng dịu dàng lại cẩn trọng hỏi:

- Anh đi gọi bé nó về đây ăn cơm nha.

- Kêu về làm gì. Không cần đâu. Thằng nhóc đó muốn ăn ở đâu thì ăn đi.

Điền Gia Thụy giọng điệu chua lèm nói dỗi.

- Chỉ sợ không có bé Diệp ở đây em ăn không có ngon thôi. - Thừa Lỗi thâm ý nói.

- Làm gì có chuyện đó. - Gia Thụy cao giọng đáp. - Đừng nói nữa. Em với anh ăn xong tranh thủ nghỉ trưa đi.

Thừa Lỗi nhìn em trai khui hộp đồ ăn đầy bạo lực anh rất muốn sửa lại câu nói không phải không có Bé Diệp Gia Thụy ăn cơm không ngon mà là anh sợ anh không tiêu hóa được thức ăn mất. Hôm nay để chuẩn bị vào đoàn phim mới nên anh có lịch quay đêm. Thừa Lỗi cảm thấy cứ tiếp tục thế này sẽ không qua nổi bữa tối mất nên vừa ngồi vào bàn vừa nói:

- Có những chuyện cứ mạnh miệng dối lòng thì người ấm ức chỉ có mình thôi đó em vì đối phương có phải là thần tiên đâu mà nhìn ra được mọi chuyện.

- Anh nói gì vậy.

- Em thông minh như vậy có thể tự hiểu mà.

Điền Gia Thụy đương nhiên hiểu ngay lập tức chỉ là không muốn thừa nhận anh mình nói đúng quá thôi. Anh thở ra một hơi. Anh ở đây ấm ức giận dỗi với một đứa nhỏ đúng là chẳng xứng với tuổi tác chút nào. 

Làm anh thì phải ra dáng anh trai một chút đúng không?

Cho nên vào bữa tối, thấy Tử Diệp lại bắt đầu lon ton theo chân Trình Tiêu, Điền Gia Thụy lập tức lớn tiếng gọi:

- Lâm Tử Diệp, Em đi đâu đó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro