Anh trai là chức nghiệp không hề dễ làm (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngữ điệu này tuyệt đối không phải là câu hỏi. Lâm tử Diệp có phần ngơ ngác.

- Chuẩn bị tới giờ cơm rồi. em định ăn tối ở đâu vậy hả?

Đây dù cũng là câu hỏi nhưng tuyệt đối không phải là câu hỏi. Lâm tử Diệp nhìn Gia Thụy rồi lại nhìn Hầu Minh Hạo. ánh mắt trẻ nhỏ như trông đợi ý kiến của người lớn khiến anh bật cười cúi xuống thì thầm. Lâm Tử Diệp mắt sáng như sao liền lớn giọng đáp:

- Em ăn với anh.

Hầu Minh Hạo gật gù ra vẻ hài lòng.

Thừa Lỗi đứng bên cạnh Điền Gia Thụy cũng ghé tai nói nhỏ.

Điền Gia Thụy hít một hơi, như mọi ngày nửa cưng chiều nửa ra lệnh ngoắc tay:

- Còn không mau qua đây nhanh lên.

Không cần Điền Gia thụy phải nói lần hai, Lâm Tử Diệp lập tức như cơn gió nhỏ, thổi ào đến bên cạnh anh, ôm chầm lấy thân hình quen thuộc, còn không quên siết thật chặt. Gia thụy còn phối hợp nhấc nhẹ cánh tay lên để em trai thuận lợi vòng tay qua eo mình, áp thẳng người vào ngực anh.

Úi giời ơi, xem thiếu hơi nhau kìa. Ai nhìn không biết, không khéo còn tưởng tiểu tình nhân xa cách ba thu mới gặp lại.

Thừa Lỗi đứng bên cạnh chứng kiến không khỏi mím môi nhịn cười.

Điền Gia Thụy nhìn cái bánh nếp dính chặt trên người mình, cuối cùng thì cảm giác như ngày thường cũng đã quay trở lại. Anh lườm nhẹ thằng nhóc:

- Rút cuộc ngày hôm nay Anh Hạo nói cái gì hút mất hồn em mà lẽo đẽo theo anh ấy cả ngày vậy hả?

- Đâu có. - Lâm Tử Dạ lắc đầu chột dạ phủ nhận.

- Không có? - Điền Gia Thụy gỡ tay đẩy người. - Thế trưa nay em ăn cơm với ai hả?

- Tại... tại em không muốn làm phiền anh và anh Thừa Lỗi nói chuyện thôi chứ có bị anh Hạo hút mất hồn đâu. - Âm lượng giọng nói được Tử Diệp vặn nhỏ dần dần.

Điền Gia thụy cau nhẹ mày:

- Ai mượn em vậy? Anh nói em phiền lúc nào?

Lâm Tử Diệp bị la rầy, rất thức thời tóm lấy cánh tay anh ôm chặt, ngước lên nhìn Điền Gia Thụy bằng đôi mắt trong vắt mở to đầy vẻ e dè hối lỗi, còn mềm giọng làm nũng:

- Anh, lần sau em không như thế nữa mà.

Thừa Lỗi im lặng đứng bên nhìn nãy giờ cũng xen vào cười nói giúp một câu:

- Thôi nào. Là do Tử Diệp ngoan ngoãn hiểu chuyện thôi. Nhưng mà Tử Diệp nè, cả ngày em không để ý tới anh Gia Thụy làm ảnh rất là buồn bực ghen tị đó nhá.

Điền Gia Thụy giật mình tròn mắt nhìn Thừa Lỗi.

Anh không thể nào nói giúp em ấy mà bán đứng luôn anh em chứ.

- Anh, em làm gì có. - Điền Gia Thụy nhảy dựng lên phản bác.

- Anh, tai anh đỏ rồi kìa. - Lâm Tử Diệp thừa cơ hội ghẹo lại dù nó cũng không rõ tai anh trai có đỏ hay không.

- Em đi ra kia! - Gia Thụy không nói nhiều lời, lập tức rút tay, đẩy Tử Diệp ra xa.

Vô tình sao Tử Diệp lại va vào chỗ Thừa Lỗi đang cười ha ha. Lâm Tử Diệp nhận ra Thừa Lỗi là người bảo kê vững chắc, lập tức chuyển sang ôm tay anh trai lớn, hất cằm bĩu môi, ra vẻ giương oai với anh trai nhỏ:

- Này là anh đuổi em đó nha. Anh Thừa Lỗi đi ăn cơm thôi. Chúng ta kệ anh ấy đi.

Nhưng vừa giả vờ quay đi, cổ áo đã bị túm kéo lại. 

- Này, em kéo anh Lỗi đi đâu hả? Anh cho em đi chưa? Lần sau thử bơ anh đi, anh không cần em luôn đấy. Vểnh cái tai thỏ của em lên nghe cho rõ vào. - Gia Thụy hơi cúi người nói vào bên tai Tử Diệp.

Lâm Tử Diệp bịt một bên tai, tròn mắt oan ức kiểu "sao anh nỡ nói thế em" rồi quay ngoắt mặt qua Thừa Lỗi tỏ vẻ bất bình tủi thân, tay thì chỉ mặt Điền Gia thụy:

- Anh Thừa Lỗi, coi anh ấy nói cái gì dã man với em kìa!

- Kêu cái gì? Em đáng bị nói vậy lắm đó. - Điền Gia Thụy nhịn cười gằn giọng, không khách sáo kẹp cổ lâm Tử Diệp kéo trì xuống khiến thằng nhóc la lên oai oái:

- Anh Thừa Lỗi, anh Gia Thụy bắt nạt em!

Lại tới nữa rồi... Sao đường nào cũng tới cái chỗ nhức cái đầu vậy ta...

Thừa Lỗi thở hắt ra một hơi, cười bất lực can ngăn hai đứa em trai ồn ào:

- Được rồi được rồi hai đứa, hai đứa quay phim cả ngày không đói à? Đi nhanh thôi. Anh đói rồi. Anh đi trước đó.

Lâm Tử Diệp vùng lên thoát khỏi cái kẹp cổ của Điền Gia Thụy, trở tay nắm chặt lấy tay anh, kéo chạy theo Thừa Lỗi. Lúc bắt kịp thì chộp luôn một bên tay của Thừa Lỗi, nói to:

- chờ em và anh Gia Thụy nữa!

Lâm Tử Diệp đứng giữa, đu hai cánh tay của hai anh ở hai bên, vui vẻ nhảy cẫng lên, kéo cho Thừa Lỗi và Gia Thụy muốn lệch xương sống. Cả ba đi đường phẳng mà cứ xiêu vẹo chếch choáng như người say rượu. Nhưng trên mặt hai anh trai hoàn toàn không có miếng biểu cảm phiền phức nào, thậm chí là cười vừa vui vẻ vừa cưng chiều.

Tình anh em sau cơn sóng gió nhẹ lại trở về êm đềm.

Có trong mơ ấy...

Thừa Lỗi nhìn tình anh em gà bông mới trời êm biển lặng một chút nhưng vừa lên xe, chia chỗ ngồi ăn cơm lại bắt đầu bất ổn. Điền Gia Thụy và Lâm Tử Diệp đều muốn ngồi với anh nhưng cái bàn không đủ chỗ cho ba người ngồi cùng mà em trai lớn cứ nhất quyết muốn ngồi giữa. Gia Thụy bày ra vẻ tức giận khó chịu không tới nơi tới chốn với cái điệu cười bất lực mọi ngày khi đối diện với em trai nhỏ bảo bối:

- Sao lúc nãy em nói em không muốn chen vào giữa anh và anh Thừa Lỗi.

- Anh Minh Hạo nói em là trẻ con thì cứ thành thật làm cái gì mình thích.

- Cái gì cũng lôi anh Minh Hạo ra.

Thừa lỗi nhanh nhảu cắt ngang trước khi cuộc chiến leo thang:

- Trợ lý ơi, lấy giúp tôi thêm cái ghế nhựa cao nữa nha. Cảm ơn!

Sau đó đội hình ăn cơm được xếp theo lâm Tử Diệp ngồi trong cùng, Thừa Lỗi ngồi đầu bàn trên ghế nhựa, Điền Gia Thụy ngồi giữa. Trợ lý nhìn ba người chen chúc 1 bên như thể phía bên kia bàn là cấm địa với họ thì lắc đầu cảm thán thế giới đàn ông quả nhiên phụ nữ không hiểu được.

Thừa Lỗi ân cần gắp thức ăn nhìn Tử Diệp

- Ăn nhiều thịt một chút nè..

Lập tức có hai cái bát nhanh nhẹn đưa tới. Mấy chữ cuối mắc lại trong miệng Thừa Lỗi. Cuối cùng mắt Thừa Lỗi thì nhìn đôi mắt mở to ngỡ ngàng như nai con của Tử Diệp, đũa gắp thức ăn lại đưa đến cái bát trên tay Điền Gia Thụy.

Tuy nhiên một miếng thịt khác từ đũa của Điền Gia Thụy xuất phát từ dĩa thịt trên bàn đáp vào bát Lâm Tử Diệp.

- Nhìn cái gì. Em mau ăn đi.

Hình như có gì đó vừa chớp lóe trong đầu Thừa Lỗi khi nhìn thấy cảnh này. Vì một phút suy ngẫm lơ đãng mà anh ăn nhầm một miếng ớt cay xé lưỡi. Lâm tử Dạ lập tức nhanh nhẹn đưa chai sữa chua của mình sang. Mắt sáng ngời như bé cún muốn lấy lòng chủ nhân nhưng chưa kịp nói gì thì bên cạnh cũng xuất hiện thêm một ly nước khác kèm theo ánh mắt kiên quyết với ý tứ rõ ràng. Thừa Lỗi không còn lựa chọn nào khác cầm lấy ly nước rồi một lần nữa nhìn gương mặt bất bình của Tử Diệp cười khan.

- Sao anh không lấy của em? Sữa chua giảm cay tốt hơn nước nhiều mà. - Lâm Tử Diệp không bằng lòng trách vấn thừa Lỗi

Nhưng Điền Gia Thụy lại là người trả lời:

- Không phải em cứ đòi mua sữa chua trái cây loại này à? Đưa cho anh Lỗi uống hết thì đừng có mè nheo mua nữa nha.

- Em có phải con nít đâu mà mè nheo.

- Thế lần sau đòi mua cho thì anh mặc kệ em đó.

Lâm tử Diệp há hốc miệng vừa ấm ức vừa không tin được, chỉ chỉ tay vào ngực Gia Thụy.

- Điền Gia Thụy! Người lớn mà cứ nói chuyện với trẻ con kiểu đó sẽ gây ám ảnh tâm lý đó. Anh có biết không hả?

Điền Gia Thụy dùng một ngón tay gạt đi ngón tay của Tử Diệp, trêu chọc:

- Ai cứ một mực nói mình không phải trẻ con?

Lâm tử Dạ bất bình nhưng chỉ có thể hậm hực ăn cơm trong cái điệu cười mỉm đắc ý của Điền Gia Thụy.

Một tiếng chuông giác ngộ gõ cái boong trong đầu Thừa Lỗi. Anh ghé tai nói nhỏ vào tai Điền Gia Thụy. chẳng nghe được anh nói gì, chỉ thấy Điền Gia Thụy khẽ giật mình giãy nảy với giọng điệu ngại ngùng xấu hổ:

- Anh nói cái gì vậy. Không có. Anh ăn cơm đi.

- Trẻ con thì cứ thành thật làm cái gì mình thích đi.

Thừa Lỗi cười ha ha nói không đầu không đuôi khiến Lâm Tử Diệp tò mò nhìn sang.

- Anh Gia Thụy, lỗ tai của anh đỏ lên rồi kìa, Hai anh nói gì vậy?

- Chẳng có gì, tai đỏ vì trời lạnh thôi, em đừng thắc mắc nhiều. Nhai miếng cà rốt đi thỏ con.

Tử Diệp bị Gia Thụy trừng mắt ép nhét cho miếng cà rốt nhưng vẫn ko bỏ cuộc vừa nhai vừa nhìn Thừa Lỗi. Thừa Lỗi lại bắt chước Gia Thụy, dí thêm miếng cà rốt nữa cho Từ Diệp nói:

- Anh Gia Thụy của em nói là phải đúng. Nghe lời anh trai thân yêu của em đi.

Tử Diệp có chút dỗi, khoanh tay, phồng má nhai hai miếng cà rốt, nhìn hai ông anh trước mặt cứ liếc nhìn nhau mờ ám rõ ràng có chuyện không chịu chia sẻ, còn rắp tâm đẩy nó ra ngoài. Tử Diệp bỗng nhiên thấy nhớ anh Hạo của bé quá chừng. Biết thế không thèm về.

Từ đó Điền Gia thụy cũng ngoan ngoãn ăn cơm hẳn không tị nạnh với bé Diệp nữa. Thừa Lỗi cuối cùng cũng có một bữa ăn êm đềm nhưng cũng không khỏi cảm thán làm anh trai của một em trai cuồng anh trai đã không dễ dàng gì rồi mà em trai này đồng thời cũng cuồng em trai khác quả thật là khó khăn nhân đôi.

- Thế mới nói chức nghiệp này không dễ làm chút nào.

Hầu Minh Hạo trong lúc đứng đợi cảnh đối diễn của anh và Thừa Lỗi, nghe Thừa Lỗi tâm sự mới lên tiếng cảm thán đồng ý. Thừa lỗi nghe giọng điệu đầy vẻ đồng bệnh tương liên, nhướng mày ẩn ý hỏi:

- Bên anh cũng vậy à?

Hầu Minh Hạo gật đầu:

- Buổi trưa ăn cơm cùng bé Diệp, hai lỗ tai tôi nhét đầy mười vạn câu hỏi Điền Gia Thụy.

Hai người im lặng nhìn nhau một chốc rồi vỗ vai nhau động viên như những người đồng chí.

- Anh Thừa Lỗi!

- Anh Minh Hạo!

Hai tiếng gọi đồng thanh của hai giọng nói khác biệt vang lên cùng một lúc của cặp đôi anh em vừa xong cảnh quay đang đi nhanh về phía hai người.

Hai anh trai đều bất giác mở miệng ơi một tiếng đáp lời rồi cùng khựng lại nhìn nhau bằng ánh mắt đầy chia sẻ.

Anh trai là chức nghiệp không hề dễ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro