Tuyết Đầu Mùa (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" nếu tỏ tình vào lúc tuyết đầu mùa rơi, tỷ lệ thành công sẽ là chín mươi phần trăm."

Trong lúc Lâm Tử Diệp đang tựa đầu vào vai Hầu Minh Hạo chờ cảnh quay tiếp theo của mình và anh,   những tinh thể màu trắng mỏng manh bỗng nhiên xuất hiện, bay lãng đãng trong không khí không khác gì một trận mưa hoa mận trắng muốt. Em ngẩng đầu nhìn chúng không chớp mắt, trong đầu bỗng dưng xuất hiện câu nói kia.

Hầu Minh Hạo nhìn cái đuôi nhỏ sẽ mọc trên người mình vào những ngày Điền Gia Thụy không tới đoàn phim, nhướng mày vẻ tò mò, ghé mặt sang hỏi:

- Gì đây? bỗng nhiên lãng mạn vậy? Hay thích cô bé nào rồi hả?

Lâm Tử Diệp ngạc nhiên, ngơ ngác quay sang nhìn anh trai. Rõ ràng đang không hiểu anh trêu chọc cái gì. Hầu Minh Hạo hơi nhếch môi cười nhắc lại:

- Nếu tỏ tình vào lúc tuyết đầu mùa rơi, tỷ lệ thành công sẽ là chín mươi phần trăm. Lúc nãy em lẩm bẩm vậy đó.

Lâm Tử Diệp càng thêm ngạc nhiên:

- Em nói ra miệng luôn hả?

Ý cười trên mặt Hầu Minh Hạo càng đậm. Anh vươn tay bóp bóp nhẹ vào đôi má sữa mềm của Tử Diệp nói:

- Chà, nhóc chắc chắn đang tương tư cô bạn xinh đẹp nào đó đúng không? Tới nỗi không biết mình nói ra tiếng lòng luôn.

Lâm Tử Diệp gạt tay Hầu Minh Hạo, thở hắt ra một hơi, ôm lấy anh than thở:

- Đúng là vì một cô bạn xinh đẹp đó.

Hầu Minh Hạo kinh ngạc, ánh mắt vô cùng tò mò cùng không thể tin được lẽ nào mình đoán chơi mà lại trúng thật. Điền Gia Thụy mới không đi làm có một ngày, nhóc con này đã vội thay lòng đổi dạ rồi sao?

Lâm Tử Diệp nhúng vai chẳng chút nao núng trước vẻ ngạc nhiên của anh trai. Bởi vì sự thật đúng là nhờ có một cô gái mới khiến cậu bật thốt ra được cái câu đó. Không phải chị Tiêu Tiêu hay chị Đô Đô.

Chẳng phải cậu có một thanh mai trúc mã được xem là tiểu mỹ nhân tên Bùi Giai Hân sao. Một cô bạn xinh xắn, cậu phải thừa nhận như vậy mà cũng tốt tính nữa nhưng cô ấy mang tâm hồn mơ mộng thiếu nữ màu hồng như mọi cô nàng khác. Thế thì liên quan gì tới Lâm Tử Diệp. Đương nhiên là có liên quan, nếu không thì mấy chữ thanh mai trúc mã để trưng sao. Vì là bạn thân nên hai người nói chuyện nhiều với nhau và cô nàng hay gửi qua wechat mấy thứ mà một thằng con trai không bao giờ quan tâm như cung hoàng đạo, mật ngữ các loài hoa,...

[ Lâm Tử Diệp, chỗ cậu đón tuyết đầu mùa chưa? chỗ mình có rồi này. Trùng hợp mình tìm được cái này nè, các câu nói siu lãng mạn liên quan tới tuyết đầu mùa]

Khoảng vài ngày trước, tâm hồn thiếu nữ màu hồng tìm đến Lâm Tử Diệp bằng một cái tin nhắn như mọi khi. Cách một cái màn hình mà Tử Diệp còn nghe được giọng nói phấn khích của cô bạn. Lâm Tử Diệp cũng muốn ngắm tuyết đầu mùa lắm nhưng lại không hứng thú với các câu nói về tình yêu tình báo. Nên cậu chỉ lướt qua những tấm ảnh cô bạn chụp dưới tuyết đầu mùa, thực hiện nhiệm vụ của bạn thân, chăm chỉ thả tim cho từng tấm. Tới phần chữ cậu định lướt qua rồi trả lời tin nhắn nhưng ánh mắt cậu va trúng một câu.

cậu biết không, nếu tỏ tình dưới tuyết đầu mùa thì tỷ lệ thành công là chín mươi phần trăm.

Lâm Tử Diệp nhướng mày.

Đây là cái logic gì thế? Phép màu à? Thực hiện mọi điều ước sao? Con gái thật đúng là  lãng mạn tới phi thực tế, phải không?

Lâm Tử Diệp kết luận như thế rồi nhanh chóng lướt qua mấy câu từ sến súa để rep một câu khen ảnh lẫn bình luận mấy câu nói một chút. Đấy! có bạn thân là con gái nó cực vậy đó. Toàn nói những thứ màu hồng mơ mộng không thực tế mà một thằng con trai không bao giờ hiểu được.

Hầu Minh Hạo nghe Lâm Tử Diệp phàn nàn, bật cười nói:

- Sao em biết là mơ mộng không thực tế. Nếu thật sự không linh nghiệm sao nó được lưu truyền rộng rãi vậy.

Lâm Tử Diệp kinh ngạc, mở to hai mắt. Lớp trang điểm sắc sảo của vai phản diện cũng không lấp nổi vẻ ngây thơ trên mặt:

- Ý anh là tuyết đầu mùa có phép màu như vậy thật á?

Hầu Minh Hạo mím mím môi, cố để không bật cười trêu chọc quá sỗ sàng, nói:

- Chà, anh cũng không biết nhưng trên đời này thiếu gì chuyện không giải thích được.

Lâm Tử Diệp nửa tin nửa ngờ nhìn khuôn mặt cười mỉm chẳng biết là thật hay đùa của Hầu Minh Hạo. Ông anh này hay nói mấy thứ úp úp mở mở thần bí ghê. Nhưng suy cho cùng Hầu Minh Hạo cũng là con trai giống mình nên Tử Diệp thấy lời anh về mấy thứ màu hồng này hình như không đáng tin cậy lắm.

Do đó, lúc rủ Trình Tiêu cũng nhau quay video kỷ niệm tuyết đầu mùa khi cả hai được tan làm cùng nhau, Lâm Tử Diệp liền hỏi chị thực hư về câu nói kia.

Trình Tiêu ngạc nhiên:

- Chà, mấy thằng nhóc như em cũng biết câu đó à. Câu đó rất là nổi tiếng đó. Nó còn một vế nữa đó là nếu thành công thì tỷ lệ bên nhau mãi mãi của chúng ta là một trăm phần trăm.

- Thật luôn à? Như phép màu thực hiện nguyện ước hay chỉ có hiệu nghiệm với tình yêu thôi? - Lâm Tử Diệp thật tâm ngạc nhiên thắc mắc.

Trình Tiêu nhíu mày, ngẫm nghĩ:

- À có lẽ nó bắt nguồn từ một câu khác đó là nếu ước nguyện vào lúc tuyết đầu mùa rơi, điều ước sẽ thành hiện thực. Nên có rất nhiều người ước nguyện hoặc tỏ tình vào lúc tuyết đầu mùa rơi

- Vậy những người tỏ tình hay ước nguyện vào lúc tuyết đầu mùa rơi đều thành hết à? Chị Tiêu có tỏ tình vào tuyết đầu mùa chưa? - Tử Diệp càng lúc càng tò mò hỏi dồn

Trình Tiêu đột nhiên bị hỏi tới tấp còn bị động đến vấn đề tình yêu tình báo của bản thân, thật lòng có chút bối rối. Đang chưa biết đáp sao cho ổn với một đứa nhóc con trai thì chợt nhận ra điều gì đó, quay sang Lâm Tử Diệp, nheo mắt, huých nhẹ vai em:

- Sao đột nhiên lại hỏi cái này. Lúc nãy anh Hạo nói em đang thích thầm cô bạn nào đó là thật à? Định đi tỏ tình sao? bắt quả tang nhóc con yêu sớm nhá. Anh trai bảo bối của em hẳn sẽ sốc lắm khi thấy em trai vượt mặt. Chị phải nhắn tin mách mới được.

Lâm Tử Diệp vội vàng chụp tay Trình Tiêu lại phân bua:

- Chị đừng có nhắn bậy cho anh Thụy. Em tò mò không được sao? Sao ai cũng nghĩ em sẽ đi tỏ tình vậy?

- Không ai tò mò mà sốt sắng như em hết á. Thái độ rất đáng ngờ luôn. Không ổn, phải báo cho Điền Gia Thụy mới được. Xem anh trai em có còn quả quyết Tử Diệp còn nhỏ không biết yêu đương không.

- Chị không được nói linh tinh. - Tử Diệp thật sự gấp gáp đến luống cuống muốn giật điện thoại của Trình Tiêu. - Em chỉ muốn xem ước nguyện dưới tuyết đầu mùa có linh nghiệm hay không thôi. Em không có yêu đương.

Trình Tiêu buồn cười thái độ khẩn trương nóng nảy minh oan của Tử Diệp, quyết định làm người tốt một lần không ghẹo em bé mà chuyển sang đề nghị khác:

- Rồi rồi. Thế nhân lúc tuyết đầu mùa vẫn đang rơi. Em có muốn ước không? Tự mình ước là biết liền mà.

Lâm Tử Diệp cảnh giác nhìn Trình Tiêu. Thấy thái độ cô có vẻ đã dừng trêu chọc, còn cười mang tính khích lệ thật sự, em mới ngẩng đầu nhìn những bông tuyết bay bay trong gió, trong mắt không phải không có hứng thú, giống như đã âm thầm quyết định chuyện gì đó nhưng cuối cùng lại chọn lắc đầu.

Trình Tiêu vốn ban đầu còn đang mong đợi khi thấy thằng bé nhìn những bông tuyết với vẻ cân nhắc nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của em, không khỏi có chút chưng hửng rồi chậc lưỡi tiếc nuối.

Lâm Tử Diệp móc điện thoại ra bắt đầu công cuộc chỉnh sửa video để đăng. Nhưng sau đó lại ngừng tay, nhìn chằm chằm điện thoại, ngẫm nghĩ một thoáng rồi cất điện thoại đi, bỗng nhiên hào hứng đề nghị.

- Chị Tiêu, chơi đắp người tuyết không?

Trình Tiêu kinh ngạc.

- Nhóc, nhiêu đây tuyết thì đắp được cái gì? Quay phim cả ngày không mệt sao còn muốn chơi?

Lâm Tử Diệp nâng vai, khoa trương gồng cơ bắp lên, nói:

- Sao mà mệt được, em vẫn còn rất là khỏe. Không cần đắp lớn đâu. Kỷ niệm tuyết đầu mùa đi nào chị.

Vẻ háo hức lấp lánh trong đôi mắt đang mở to của Lâm Tử Diệp khiến Trình Tiêu không thể từ chối. Cuối cùng hai chị em cũng tìm được chỗ tuyết phủ dày để Lâm Tử Diệp đắp được một con thỏ tuyết vừa ý. Thằng bé còn dùng mũ của mình đội cho thỏ tuyết. Đến đây Tử Diệp mới hài lòng chia tay Trình Tiêu để chị về nghỉ ngơi. Trình Tiêu không khỏi đấm đấm vai xuýt xoa. Giờ mới hiểu bình thường người bạn đồng niên của mình trông thằng nhóc nhiều năng lượng này vất vả thế nào. Cùng là quay phim, cùng chơi đắp tuyết với nhau, cô thì chỉ muốn nằm dài trên chiếc giường êm ấm mà thằng bé vẫn chưa thấy mệt, còn đang mải mê chụp hình thỏ tuyết vừa làm. Trình Tiêu tự nhận thấy sức lực của mình không theo nổi con nít nên nhắc nhở đôi lời rồi lên phòng. Lúc quay đi còn thấy Tử Diệp đang lựa và chỉnh sửa đống ảnh vừa chụp được.

Tử Diệp chăm chỉ bấm chọt màn hình cho tới khi có được một tấm ảnh ưng ý thì mở màn tin nhắn, nhấn gửi đi.

Ting tang.

Điền Gia Thụy đang trong buổi chụp hình, thấy tên người gửi tin quen thuộc thì ngay lập tức mở ra xem. Đập vào mắt anh đầu tiên là hình ảnh thỏ tuyết nho nhỏ, đội chiếc mũ có hơi quá khổ với mình trông khá ngộ nghĩnh. Anh nhận ra chiếc mũ này thuộc về Tử Diệp. Kèm theo ảnh còn có dòng chữ. Anh nheo mắt đọc.

Thỏ tuyết của em đắp nói rằng nó rất muốn gặp anh. Nó không đợi được lâu nên anh đến nhanh một chút nha.

Bị đáng yêu đánh úp bất thình lình, khóe môi của Điền Gia Thụy không chút kìm nén, lập tức nâng cao lên. Miệng không hề nhai một viên kẹo nào mà vị ngọt lịm lan tỏa tới tận đầu tim, nhuộm lên cả nụ cười tủm tỉm và tràn ngập trong đôi mắt lấp lánh vui vẻ.

Cái gì đây. Thằng nhóc học đâu ra mấy câu sến súa này.

Nhưng vẫn không quên lẩm bẩm chê bai như mọi khi dù mặt thì không có đào ra được miếng ghét bỏ nào.

- Gì đó Gia Thụy? Vừa xem tin nhắn điện thoại vừa cười ngọt ngào thế này là đang nói chuyện với người yêu à?

Đây rõ ràng chỉ là một câu hỏi trêu đùa bởi vì ai cũng biết diễn viên đang lên như Điền Gia Thụy có thời gian để ngủ là mừng rồi chứ không thể xa xỉ dùng nó vào yêu đương được. Hơn nữa yêu đương bây giờ cũng ngang với việc khiến hàng triệu trái tim fan bạn gái tan nát.

Điền Gia Thụy biết là bị trêu nhưng vẫn có chút xấu hổ xua tay, vội phân bua:

- Không có, không có. Chỉ là em trai cùng đoàn làm phim thôi.

Trợ lý đứng bên cạnh nhìn cái biểu hiện này liền biết người kia là ai, lên tiếng giải cứu Gia Thụy:

- Lại là em trai Diệp Diệp gửi tin hả?

Điền Gia Thụy gật đầu cái rụp đầy, đưa điện thoại ra đầy vẻ khoe khoang cùng tự hào:

- Xem thỏ tuyết em ấy đắp này. Khéo tay không?

Cái dáng vẻ khoe khoang với ánh mắt tỏa sáng hào hứng này, trợ lý đã thấy quá nhiều lần. Y hệt như mấy con sen cuồng mèo cưng, chó yêu lúc khoe ảnh chúng nó cho người khác xem vậy. Câu trả lời vào những trường hợp thế này chỉ có một:

- Đẹp, rất dễ thương. khéo tay thật luôn.

Thử trả lời khác văn mẫu này xem. Lập tức khởi động một cuộc chiến liền.

Điền Gia Thụy tươi cười đầy hài lòng, còn đưa cho mấy người khác nữa xem cùng. Sau khi nhận được đầy đủ một lượt các lời khen tấm tắc mới thỏa mãn rep tin nhắn rồi cất điện thoại đi.

Cũng không có gì nhiều. Chỉ khen bé thỏ đáng yêu và hứa sẽ về sớm để gặp bé.

Thế nên Điền Gia thụy vào buổi chụp hình phía sau cực kỳ chuyên tâm, cực kỳ giàu năng lượng với tinh thần cháy hai trăm phần trăm nhưng dù cố gắng tới đâu thì công việc cũng chỉ kết thúc khi đã tối muộn.

Dù vậy, lúc mở màn hình tin nhắn ra cũng chẳng có thêm cái tin nào nữa. Điền Gia thụy nghĩ chắc mẩm thỏ con hẳn đã đi ngủ rồi. Điền Gia Thụy mở lại tấm hình trong điện thoại xem lại bé thỏ tuyết đội chiếc mũ to đùng ngộ nghĩnh, trong lòng cứ tiêng tiếc khi không gặp được bé thỏ của tuyết đầu mùa. Giá mà anh cố gắng hơn một chút nữa thì có lẽ đã kết thúc công việc sớm hơn.

- Gia Thụy, nhìn ngoài xe kìa, Tuyết lại rơi rồi. - Tiếng của trợ lý lại lôi kéo. - Người ta nói nếu ước một điều ước vào lúc tuyết đầu mùa rơi thì điều ước sẽ thành hiện thực đó.

Điền Gia Thụy cười vẻ hứng thú:

- Có chuyện đó luôn sao? con gái thật lãng mạn.

- Cậu chê con gái mơ mộng không thực tế à? - Trợ lý bĩu môi không hài lòng.

- Không, em khen con gái lãng mạn mà. - Điền Gia Thụy cười trêu lại.

Dù không thực tế đi chăng nữa thì vẫn rất lãng mạn dù sao một điều ước cũng chẳng hại gì.

Điền Gia Thụy thả lỏng người nằm trong ghế, mắt dõi theo những bông tuyết bay lất phất ngoài cửa sổ, miệng thì thầm nho nhỏ gửi theo một điều ước be bé.

Vốn chỉ cho vui thôi nhưng không ngờ nó lại khiến tâm trạng của của anh có phần hồi hộp thấp thỏm khi xe ngày càng gần tới nơi ở. Xe vừa dừng bánh, Điền Gia Thụy vội vàng bật mở cửa xe, nhảy phóc xuống đi vào sân bên trong khách sạn, vừa đi vào vừa nhìn một lượt xung quanh. Tới khi đứng trước mái hiên của sảnh vẫn không có thấy bóng dáng quen thuộc mới  yên tâm thở phào một hơi dù sau đó trên mặt lại có chút hụt hẫng. Nhưng cau mày ngẫm nghĩ một thoáng, trong mắt lại ánh lên hi vọng mà phóng thẳng lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro