Tuyết Đầu Mùa (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cánh cửa phòng được mở, Điền Gia Thụy thò mặt vào, chậm rãi ngó bên trong như thế đang đi ăn trộm ở phòng người khác. Thấy bên trong tối đen im ắng, Anh bĩu môi, có chút ủ rũ đi vào.

Vậy mà nói muốn gặp mình, còn gọi mình nhanh nhanh trở về. Mới trễ một chút là tót đi ngủ rồi. Không phải ngày mai còn được nghỉ sao. Nhóc con  toàn nói mấy lời chẳng thành tâm chút nào.

Điền Gia Thụy vừa lầm bầm vừa cởi giày, cũng chẳng buồn đặt vào tủ nữa mà đá vào góc hành lang rồi di chuyển vào phòng. Đèn hành lang tắt ngay nên anh mò mẫm trong bóng tối bật đèn phòng. Ngón tay nhấn trên công tắc, vang lên tiếng tách nhẹ.

- Điền Gia Thụy! Surprise!!!

- Ối Mẹ Ơi!!!!

Hai tiếng gào thét vang lên cùng một lúc với ánh đèn bừng sáng cả căn phòng. Điền Gia Thụy ôm quả tim đang nhảy Popping cà giựt trên nền nhạc Jazz tăng tăng tùy hứng nơi cổ họng. Anh trợn tròn đôi mắt hốt hoảng, nép người dính chặt vào bức tường như con thạch sùng nhìn đứa nhóc trời đánh đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, híp rịp cả mắt.

- Lâm Tử Diệp, em muốn chết không hả? - Điền Gia Thụy ôm quả tim tội nghiệp vẫn còn chưa về được tiết tấu đều đặn bình thường, hùng hổ đi đến hỏi tội đứa em.

Nhưng Lâm Tử Diệp nhanh nhẹn như một chú sóc, né tránh tài tình nanh vuốt hổ giấy của anh, trốn sau ghế sofa, cười trêu:

- Đây là hình phạt vì nói sẽ về sớm nhưng bắt thỏ tuyết của em đợi lâu muốn chết.

Một câu nói điểm trúng yếu huyệt của Điền Gia Thụy. Đang bộ dạng hùng hổ xắn tay áo tính xử lý đứa em cũng phải xìu xuống, ăn năn hối lỗi:

- Anh cũng không ngờ công việc lại kết thúc trễ hơn dự kiến. Xin lỗi, không gặp được thỏ tuyết của em rồi.

- Ai nói vậy?

Điền Gia Thụy nhướng mày khó hiểu nhìn nụ cười vểnh lên đầy đắc ý của Tử Diệp. Em nắm lấy tay áo anh, thái độ thần bí kéo vào bên trong phòng. Điền Gia Thụy nheo mắt nghi hoặc đi theo Lâm Tử Diệp đến trước tủ lạnh. Em vừa mở ngăn đông vừa hưng phấn nói:

- Ta da!

Quả nhiên bên trong ngăn đông, giữa làn hơi nước mỏng nhẹ, có một con thỏ tuyết phiên bản mini của thỏ tuyết mà Lâm Tử Diệp đã chụp hình gửi cho anh.

Điền Gia Thụy đã đoán được phần nào nhưng vẫn không khỏi trầm trồ ngạc nhiên:

- Em làm một con khác đó à?

Lâm Tử Diệp chậc chậc lưỡi lắc lắc ngón tay ra vẻ chê anh đáp không đúng rồi:

- Là con thỏ tuyết kia đó. Nó chờ anh lâu quá, nó sợ trời không đổ tuyết nữa thì sẽ tan mất nên đã biến nhỏ lại cho em đem vào phòng. Như vậy dù anh trở về lúc nào cũng sẽ gặp được nó.

Ánh mắt Điền Gia Thụy nhìn Tử Diệp như thể anh thèm được lao vào ôm chầm rồi nhấc bổng đứa nhỏ lên xoay mấy vòng hoặc ít nhất cũng phải được cưng nựng gương mặt đáng yêu quá mức.

Lâm Tử Diệp đưa tay chặn anh lại:

- Khoan. Từ từ hãy xúc động bảo bối, em còn cái này nữa.

Lần này Điền Gia Thụy không đoán được Tử Diệp định làm gì thật, anh tò mò nhìn theo thì thấy Tử Diệp lôi ra một hình con thú tuyết nữa.

Anh hoàn toàn kinh ngạc nhìn con thú tuyết rồi nhìn cái nhướng mày vẻ đắc ý, lẫn trông đợi được khen của Tử Diệp.

Đôi mắt Điền Gia Thụy hơi nheo lại, đưa tay gãi cằm đánh giá vài giây rồi gật gù khen:

- Bé heo này nhìn cũng dễ thương đó.

Lâm Tử Diệp trợn mắt không tin được.

- Đây là hổ, là hổ đó! anh không nhìn thấy vằn hả? - Giọng của Tử Diệp tràn ngập bất bình và không thể chấp nhận nổi lời khen của Gia Thụy tới nỗi dí luôn hình bé hổ tới xát mặt  anh, bắt  anh  nhìn cho rõ. Kiên quyết không cho phép anh không thừa nhận nó là hổ.

Điền Gia Thụy bật cười, lùi lại đồng thời dùng hai tay đẩy chiếc đĩa đựng bé hổ tuyết đang có nguy cơ hun luôn mặt mình trở lại, ra vẻ chịu thua:

- Anh đùa thôi, là hổ, là hổ.

- Có phải heo không? - Lâm tử Diệp thấy anh xuống nước đầu hàng còn được đà lấn tới, hùng hổ hỏi lại.

Nhìn tiểu tổ tông hung dữ như vậy, Điền Gia Thụy chỉ có cách cười đội em ấy lên đầu:

- không phải. Không phải heo. Là một bé hổ cực kỳ dễ thương.

Tử Diệp lúc này mới hài lòng thu bé hổ trở lại. Nhưng mà vẫn có chút hậm hực. Điền Gia Thụy thấy vậy níu tay em lại, chỉnh vị trí bé hổ đến gần mặt của Tử Diệp rồi nói:

- Chờ chút bảo bối, anh muốn chụp một cái ảnh.

Lâm Tử Diệp rất phối hợp, lập tức nghiêng đầu tạo kiểu cực kỳ chuyên nghiệp với bé hổ sao cho vừa thể hiện được vẻ đẹp trai của mình vừa phô bày dáng vẻ đầy đủ của bé hổ. Tuyệt đối không làm nhục cái danh người mẫu ảnh của mình.

Điền Gia Thụy vừa thông báo chụp xong, em lập tức nghiêng đầu đòi xem. Trong ảnh là một bé hổ chễm chệ chiếm hết toàn bộ khung hình. Hình ảnh cực kỳ sắc nét, cực kỳ vừa vặn, không có thêm chi tiết thừa nào, đồng nghĩa không có cái mặt em luôn.

Lâm Tử Diệp cẩn thận cất lại bé hổ vào chung chỗ với bé thỏ trong tủ lạnh. Đóng cửa lại rồi bắt đầu công cuộc xắn tay áo rượt Điền Gia Thụy chạy lòng vòng trong phòng. Cuối cùng thì cũng đẩy được Điền Gia Thụy vào tường theo đúng tư thế kabedon trong truyện tranh thiếu nữ. Đang định mở miệng dạy dỗ lại ông anh mắc bệnh giỡn nhây này thì Điền Gia Thụy chỉ ra ngoài cửa nói:

- Tuyết lại rơi rồi kìa bảo bối.

- Lại muốn lừa em? - Lâm Tử Diệp nheo mắt không tin.

Điền Gia Thụy cười khổ đưa tay vặn đầu đứa em nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài quả thực đang có những bông tuyết rơi lả tả trong. Vài bông tuyết rơi vào ánh đèn vàng cam ngoài hành lang mang vẻ lấp lánh mong manh không thực.

Tử Diệp lập tức quên mất mình có nhiệm vụ phải chỉnh đốn lại hành vi chọc ghẹo của ông anh kia, vội vàng mở cửa đi ra ngoài ban công, reo lên:

- Tuyết rơi thật rồi này anh.

Trông Tử Diệp sáng ngời niềm vui thích hệt như đứa trẻ miền nhiệt đới lần đầu thấy tuyết, Điền Gia Thụy bật cười, đi theo ra ngoài ban công. Anh dang rộng hai vạt áo, từ phía sau chộp lấy Tử Diệp y hệt cây bắt mồi chộp con mồi.

- Trời lạnh đó bảo bối. Đừng để bị cảm lần nữa.

Lâm Tử Diệp trốn trong cái ôm phía sau kín mít ấm áp của anh, vô cùng thỏa mãn thoải mái nói:

- Em khỏe mạnh hơn anh nhiều. Đợt vừa rồi anh ốm thê thảm hơn em đó.

Tử Diệp kéo hai vạt áo lại cho kín hơn, nép chặt vào lồng ngực ấm sau lưng mình, cũng mong là hơi ấm của mình cũng truyền cho anh. Điền Gia thụy cũng thuận theo, ôm chặt thêm một chút, tò mò, hứng thú hỏi:

- Em thích tuyết vậy à?

- Cũng không phải cực kỳ thích. Nhưng mà anh, người ta nói nếu tỏ tình vào lúc tuyết đầu mùa rơi, tỷ lệ thành công sẽ là chín mươi phần trăm và nếu thành công thì tỷ lệ bên nhau mãi mãi sẽ là một trăm phần trăm.

- Gì vậy? không phải em định tỏ tình với cô bạn nào đó chứ hả bảo bối?

Điền Gia Thụy hơi cau mày nghiêng đầu nhìn một bên sườn mặt của em. Lâm Tử Diệp quay lại nhìn anh ngay lập tức làm Điền Gia thụy phải dựng đầu lên trong hốt hoảng vì xém chút là xảy ra tai nạn môi chạm môi. Tử Diệp nhìn anh bằng đôi mắt tròn vo sáng trong đầy nghi hoặc nói:

- Sao ai cũng hỏi em cái câu này ? Bài tập em còn không có thời gian làm hết còn có thời gian yêu đương sao. Người trưởng thành toàn vậy à? - Em trai còn thở dài một cái như ngao ngán mấy cái tư tưởng này của các anh trai chị gái. 

Điền Gia Thụy lườm nhẹ:

- Tự nhiên nói câu lãng mạn như vậy thì ai chẳng nghĩ  kiểu đó. Chứ không thì em muốn nói gì hả bảo bối?

- Chị Trình Tiêu nói câu đó là bắt nguồn từ việc tin rằng ước nguyện dưới tuyết đầu mùa đều sẽ thành thực. Nên là... anh!

Lâm Tử Diệp bỗng nhiên gọi một tiếng, rồi trở người đối diện Gia Thụy, đổi thành một cái ôm từ phía trước trong cái nhìn bất ngờ của anh. Tử Diệp ngước đôi mắt mở to tròn đầy trông đợi nhìn anh như sắp sửa tuyên bố cái gì đó trịnh trọng lớn lao.

Tự nhiên gọi rồi lại nhìn như vậy, dù biết không thể nào nhưng Điền Gia Thụy vẫn có chút hồi hộp. Không phải anh muốn mà tự nhiên tim nó đập theo kiểu như  muốn lên cơn tạo phản không thèm nghe lời.

Vòng tay của Lâm Tử Diệp siết càng chặt thì đôi mắt càng sáng lên niềm tin kiên quyết:

- Tuyết đầu mùa năm ngoái chúng ta đã ở bên cạnh nhau, tuyết đầu mùa năm nay cũng vậy. Nên ước gì Tuyết đầu mùa năm sau và những năm sau nữa chúng ta cũng có thể gặp nhau.

Điền Gia Thụy thở ra một hơi, cười nhẹ bất lực:

- Đây là điều ước tuyết đầu mùa của em đó à? Phung phí quá.

- Sao lại phung phí. Anh không muốn gặp em à? - Lâm Tử Diệp không bằng lòng.

- Ý anh là. - Gia Thụy ôm chặt tử Diệp hơn nữa, gần như nhấc bổng em lên một chút. - Không cần có điều ước. Chỉ cần em muốn, anh đều có thể đi gặp em.

- Thôi hứa hẹn đi người. Nếu anh bận việc như hôm nay thì đi kiểu gì!  - Lâm Tử Diệp thở hắt ra buồn bực.

Điền Gia Thụy dở khóc dở cười. Sao giây trước còn là nhóc con mơ mộng ngây thơ, giây sau thành ông cụ non rồi.

- Thế thì em chắc chắn rảnh hơn anh. Em tới gặp anh đi. - Điền Gia Thụy đùa.

- Ừ ha. Quyết định vậy đi. móc nghéo.

Lâm Tử Diệp vùng ra khỏi cái ôm của anh chìa ngón tay út và ngón cái tới trước mặt anh, vẻ hối thúc với hai mắt sáng như đèn pha ô tô.

Lại trở thành nhóc con ngây thơ rồi.

Điền Gia Thụy cười cười đưa ngón tay út ra, móc lấy ngón út be bé, ngón cái ấn mạnh vào ngón cái của em trai. Tử Diệp cười vui vẻ hài lòng, cũng ấn thật mạnh vào ngón tay của anh, bàn tay lắc nhẹ:

- Ngoắc tay đóng dấu. Một trăm năm sau cũng không được nuốt lời.

- Chính miệng em nói đấy nhé bảo bối. Tuyết đầu mùa không đi tìm anh thì coi chừng chết với anh.

- Không vấn đề. - Tử Diệp hất tóc mái, ngẩng cao đầu đầy tự tin nói. - Ít nhất là trong sáu năm nữa thì không vấn đề. Nhưng mà là tuyết đầu mùa chỗ em hay tuyết đầu mùa chỗ anh?

- Chỗ anh đi.

- Lỡ lúc đó anh không ở Trung Quốc mà ở nước nào nhiệt đới thì sao?

- Thế thì chỗ em.

- Thế lúc đó em cũng không ở Trung Quốc...ưm.

Điền Gia Thụy cưỡng chế tắt mic thủ công bằng cách bịt mồm đứa em lắm lời. Tử Diệp mở to đôi mắt bất bình như hỏi tại sao không cho em nói. Bàn tay Gia Thụy chuyển thành bóp cái cằm nhỏ, nựng má bánh bao sữa của Tử Diệp.

- Thế thì không cần tuyết đầu mùa. Bất cứ khi nào bông tuyết đầu tiên chỗ em rơi, cứ đến gặp anh. 

- Vậy không cần tuyết có được không? 

Tử Diệp mở to mắt đầy trông đợi. Đây mới thật sự là điều em muốn chứ chẳng liên quan gì tới việc gặp nhau trong tuyết đầu mùa.

Điền Gia Thụy có thể đáp từ nào ngoài từ được khi đối diện đối với đôi mắt thỏ nhỏ đây.

Mắt miệng của Tử Diệp đều cong thành vầng trăng non, em gật mạnh đầu đưa nắm tay lên. Gia Thụy cũng buông tay khỏi mặt em. Bàn tay nắm lại, cụng nhẹ vào nắm đấm của em, hoàn thành nghi thức đóng dấu của lời hứa. Xong xuôi thủ tục, Tử Diệp lập tức xoay người dán lưng vào ngực anh, tóm lấy vạt áo của anh, trùm kín mình lại như lúc nãy anh làm, chôn sâu mình vào chiếc ôm của anh khẽ than:

- Lạnh.

- Vào trong nhá? - Anh đề nghị.

- Ngắm thêm chút nữa.

- Được. Bảo bối. - Anh cười cưng chiều đáp.

Điền Gia thụy tựa má vào bên đầu Lâm Tử Diệp, mắt ngẩng lên ngắm nhìn những hoa tuyết nhè nhẹ rơi xuống trong ánh đèn vàng, giống hệt một trận mưa hoa anh đào của mùa xuân. Anh ôm chặt đứa bé trong lòng, vốn bản tính khôngthể yên tĩnh quá lâu nên bật hát khẽ , còn lắc lư qua lại theo nhịp nhạc. Trông cả hai hệt như một con chim cánh cụt mẹ vác theo chim con đi lạch bạch dưới mưa hoa tuyết.

Mùa đông có vẻ cũng lạ. Sương gió thì lạnh nhưng tuyết đầu mùa lại ấm sực. Có lẽ bởi vì nó mang theo rất nhiều điều ước gửi gắm. Và biết đâu nó cũng có thể biến những điều ước thành hiện thật chẳng hạn như Điền Gia Thụy ước mình có thể gặp được thỏ con của tuyết đầu mùa và Lâm Tử Diệp muốn cùng anh ước nguyện dưới tuyết đầu mùa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro