Tạm Biệt Là Để Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng từ vid đóng máy của hai anh em có bgm "Cách dải ngân hà, chúng ta gặp nhau". Khuyến khích mọi người vừa đọc vừa nghe nhạc.

**************************************

Hôm nay đối với người khác có thể là một ngày bình thường nhưng đối với nhân viên và diễn viên của đoàn làm phim Đại Mộng Quy Ly là một ngày đặc biệt. Mọi người được tan làm sớm, rất sớm kể từ ngày đoàn làm phim bắt đầu quay và thảnh thơi hơn rất nhiều so với những ngày  phải chạy vắt chân lên cổ để kịp lịch đóng máy. 

Bởi vì hôm nay là ngày đóng máy bộ phim đã quay hơn bốn tháng. Chậm trễ so với kế hoạch đã đề ra rất nhiều. Ai cũng hân hoan và nhẹ nhõm vì cuối cùng khoảng thời gian vất vả đã kết thúc. Sau hôm nay, ai rồi cũng được nghỉ ngơi. Không còn những chuỗi ngày thiếu ngủ đến đầu óc mơ màng nữa.

Nhưng hôm nay cũng sẽ là ngày kết thúc chuỗi ngày được ở bên cạnh nhau cùng làm việc cùng cười đùa của những con người đã trở nên phần nào  thân thuộc. Suy cho cùng bốn tháng nói dài thì không dài nhưng nói ngắn cũng không hề ngắn . Cho nên dù nụ cười  vẫn tươi trên môi lại phản phất hương vị của tiếc nuối mỏng tanh. Dù biết rõ tại sao mình buồn nhưng lại không thể nói ra được. Mà cũng chẳng cần phải nói ra vì có thể nhìn rõ điều đó trên đôi mắt long lanh ánh nước khi nhắc tới hai chữ tạm biệt mà ngay cả lời hứa hẹn gặp lại cũng khó lòng kìm giữ lại.

Có lẽ vì vậy mà Lâm Tử Diệp không cần phải xin phép mẹ đã được mẹ chủ động cho phép qua ngủ cùng với Anh Điền Gia Thụy một buổi cuối trước khi chia tay về nhà.

Hai anh em đã cùng nhau chơi game, trò chuyện thật lâu thật lâu để ngầm chuẩn bị cho những chuỗi ngày không thể cùng nhau gặp mặt nói chuyện mỗi ngày nữa, giống như những chú gấu tranh thủ khoảng cuối mùa thu, tích cực tích trữ năng lượng cho kỳ ngủ đông dài đằng đẵng. Tuy nhiên cũng giống như những chú gấu, khoảng thời gian của hai người họ cũng rất hạn hẹp, phải đi ngủ sớm để Điền Gia Thụy còn cảnh quay đêm và Lâm Tử Diệp phải dậy sớm. Nhưng kỳ lạ là dù đèn đã tắt, chăn đã kéo lên cao tới cằm, cơ thể mệt mỏi thiếu ngủ dài ngày do lịch quay đêm liên tục cũng đã được bao bọc trong đống chăn đệm ấm áp mềm mại mà cơn buồn ngủ lại không chịu kéo tới khiến cả hai phải bất đắc dĩ ngắm trần nhà mỗi lúc một sáng hơn khi mắt quen dần với bóng tối. Lâm Tử Diệp trằn trọc, khẽ trở mình muốn nhích lại gần anh thêm một chút xem thử có ngủ được không thì bị đôi mắt thanh tỉnh của Gia Thụy làm giật mình, em kinh ngạc nói :

- Anh vẫn chưa ngủ hả? Không phải lát nữa anh còn phải đi làm sao?

- Anh không ngủ được. - Điền Gia Thụy nhẹ giọng đáp, vẫn nhìn chăm chú vào Lâm Tử Diệp. - Em cũng không ngủ được phải không?

Lâm Tử Diệp không đáp, chỉ gật đầu. Hai người nhìn nhau. Sự im lặng rơi xuống bao trùm hai người nhẹ nhàng dịu dàng như một tấm vải voan mỏng. Những lời cần nói với nhau đã nói hết, chẳng còn gì để nói nhưng không hiểu sao dù chẳng có gì để nói nữa nhưng vẫn muốn nói ra cái gì đó lại chẳng biết là mình muốn nói cái gì. Cái cảm giác bức bối lẩn quẩn này có lẽ chỉ là lưu luyến cảm giác được nói cười cùng nhau, nghe giọng nói của nhau để xua đi cảm giác nặng nề khi sắp phải chia xa.

- Anh..

Lâm Tử Diệp ngập ngừng gọi.

- Sao vậy bảo bối? - Điền Gia Thụy lập tức cưng chiều đáp lại.

- Khi nào chúng ta gặp lại nhau? - Ánh mắt Tử Diệp  mặc dù có nét hy vọng nhưng cũng không hề che giấu buồn bã .

Điền Gia Thụy lặng người trong thoáng chốc như có một hòn đá rơi vào trong lòng nhưng vẫn gắng cười một cái thật vui vẻ nói:

- Không phải đã hẹn rồi sao. Quay phim xong, về nhà nghỉ ngơi, tập trung học hành rồi anh sẽ tới gặp em nhanh thôi.

Lâm Tử Diệp ôm lấy cánh tay của Điền Gia Thụy, dụi đầu vào vai anh khiến em giống như một con thỏ nhỏ bất an đang tìm nơi ẩn nấp:

- Anh,  nếu có thể không đóng máy thì tốt biết mấy.

Điền Gia Thụy nghe giọng em chút chút nghèn nghẹt liền vươn tay xoa đầu thỏ nhỏ, bí mật hít một hơi, cẩn thận điều chỉnh giọng mình:

- Cũng được thôi. Thế em cứ ở lại đóng phim miết đi nha. Anh sẽ đóng máy rồi về nhà ngủ thật đã.

Lâm Tử Dạ ngẩng phắt đầu, giận dỗi đẩy Gia Thụy một cái thật mạnh. Anh ta còn dám bật cười thành tiếng khiến thằng bé càng thêm tức, bắt đầu giơ chân, vùng vằng đạp anh cho bỏ ghét.

Điền Gia Thụy cười ha ha vẻ cam chịu bị đánh nhưng bản thân chỉ thích ghẹo người chứ không thích bị hành hạ nên cũng nhanh chóng tóm lấy, khống chế hai bàn chân đầy bạo lực. Anh còn chơi độc ác, cù vào lòng bàn chân Tử Diệp khiến thằng bé vừa phá ra cười nắc nẻ vừa quằn quại xin tha. Sức lực của một đứa trẻ cao mét bảy ghiền thể thao, Điền Gia Thụy đã có vài lần được lĩnh hội sâu sắc nên nhanh chóng buông ra nhìn Lâm Tử Diệp nằm xụi lơ, ôm hông co ro vì cười quá nhiều. Anh vươn tay vò nhẹ mái tóc mềm mượt như lông thú cưng của em.

- Đừng buồn nữa. Đây là thời đại nào rồi. Dù cách xa cỡ nào thì chúng ta vẫn có thể vẫn có thể gặp nhau qua điện thoại mà. Em có thể nói chuyện với anh bất cứ thứ gì, bất cứ khi nào mà. Thích học bài vào nửa đêm, sáng sớm gì cũng được luôn. Hơn nữa nếu không đóng máy thì những địa điểm em liệt kê trong ghi chú điện thoại, em làm cách nào dẫn anh đi chơi đây bảo bối? Đi trong mơ à? Hay đi trên điện thoại?

Lâm Tử Diệp bị những lời của Điền Gia thụy dỗ dành, cũng xem như tạm thời nguôi ngoai nhưng vẫn còn chút bứt rứt khó chịu mà phồng má:

- Có thật lúc nào em gọi cũng được không?

- Sao lại không? Em quên là... - Điền Gia Thụy thú vị chọt vào hai chiếc má đang phồng lên như cá nóc của đứa em. - Em quên là chúng ta là bạn thân nhất thế giới sao? Đương nhiên phải có ưu đãi đặc biệt rồi. 

- Chẳng phải anh chê em phiền với ồn ào sao? - Lâm Tử diệp vẫn chưa thôi phụng phịu. Rõ ràng vẫn còn ghim chuyện lúc làm lễ đóng máy, trong khi em còn đang buồn bã khi nghĩ cảnh không được hằng ngày gặp nhau mà anh lại chê em ồn làm tâm hồn trẻ nhỏ tổn thương ghê gớm.

Điền Gia Thụy búng tay cái chóc lên trán Tử Diệp, giọng lên án:

- Em có tư cách hỏi câu đó hả? Chẳng lẽ nhóc con giải được toán cấp ba như em không hiểu là anh đùa thôi.  Ngược lại Xem ai mới là người không nghe cuộc gọi của anh, tin nhắn cũng trả lời chậm. Thậm chí đi chơi mấy ngày còn không có cuộc gọi nhỡ nào. Giờ khóc lóc cho lắm nào, tới lúc nhập học quen nhiều bạn mới khéo chưa đến ba ngày là quên béng mất anh luôn không chừng. - Điền Gia Thụy véo chóp mũi tử Diệp, ra vẻ hung dữ trừng mắt.

Lâm Tử Diệp im bặt. Bị đánh cũng không dám hung dữ đáp lại như mọi khi, ngoan ngoãn chớp chớp nhẹ đôi mắt to tròn như đang hối lỗi lại giống làm nũng.

Ông trời thật không công bằng khi cho thằng nhóc quá quắt này đã có vẻ ngoài đẹp trai còn thêm sự đáng yêu. Nhìn cái mặt thế kia thì ai mà nổi giận tiếp cho được. Điền Gia Thụy lườm nhẹ rồi buông tay.

Lâm Tử Diệp lập tức thừa thắng xông lên ôm chặt cứng lấy cánh tay của anh nói:

- Không bao giờ có chuyện đó đâu bảo bối. Anh yên tâm, anh lúc nào cũng là bạn thân tốt nhất của em.

- Lâm tử Diệp, em tốt nhất là nhớ kỹ lời em nói hôm nay đó. Nếu em dám lập người khác lên làm bạn thân nhất thế giới anh sẽ cưỡi xe đạp màu hồng mặc đồ ultraman tới đón em tan học.

- Lúc đó chúng ta không quen nhau nhé. - Lâm Tử Diệp không chút chần chừ, lừ mắt đáp.

- Lâm Tử Diệp, chưa gì mà em muốn thay lòng đổi dạ rồi à? em nỡ chà đạp lên tấm chân tình của anh hả? ôi trái tim ấm nóng, hừng hực tình yêu  này đang dần lạnh giá.

- Anh dừng lại đi! Thấy ghê quá! - Lâm Tử Diệp dùng tay đẩy nhẹ mặt Điền Gia Thụy ra với vẻ mặt chê rất chê.

- Em nói ai ghê bảo bối? Nói ai ghê.

Điền Gia Thụy nhe răng, bắt chước như mãnh thú đe dọa cắn người, lại bắt đầu giở trò cù vào hông Tử Diệp.

- Nói anh đó, anh đó!

Lâm Tử Diệp dù vừa giãy giụa vừa cười muốn ná thở cũng quyết không đầu hàng. Cả hai vật lộn gào thét với nhau cho tới khi mệt rũ, nằm vô lực thở hồng hộc thì cũng đã chịu ngoan ngoãn yên phận đi ngủ.

Thời gian không chậm, không nhanh trôi đi.

Khi chuông báo thức vang lên tiếng đầu tiên, Điền Gia Thụy tỉnh dậy ngay lập tức, vội vàng tắt chuông, cẩn trọng kiểm tra lại xem thỏ nhỏ có bị đánh thức không rồi mới rón rén rời giường. Sau khi thay đồ xong, cầm lấy điện thoại và xác định chắc chắn mình không quên gì mới đi ra ngoài. Nhưng giữa đường lại có biểu hiện như chợt nhớ ra mình quên một thứ nên xoay người quay trở lại, tiếng về phía bên kia giường, nhẹ nhàng chống một tay lên giường cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu của bé thỏ nhỏ đang nằm trong chăn,. Thời gian ngưng đọng lại một chút khi anh nhìn đứa nhỏ bằng ánh mắt âu yếm, giọng mỏng như cánh ve khẽ thì thầm:

- Tạm biệt bảo bối. Trở về nhà an toàn nha và anh sẽ sớm tới gặp em thôi.

- Em biết rồi, mau đi làm đi, trễ bây giờ...

Chiếc giọng thiếu niên mơ màng lười biếng đáp lại ngay lập tức khiến anh kinh ngạc tròn mắt nhưng rất nhanh đã mỉm cười cưng chiều, vỗ nhẹ lên tóc hai cái rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Dù không còn được bao bọc trong hơi ấm của anh nhưng Tử Diệp vẫn yên tâm cuộn tròn ngủ ngon lành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro