MỘT NGƯỜI ĐÃ XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đố anh bắt được em đấy!"

"Em đợi đó, anh mà bắt được thì em cẩn thận!"

"A... em không chịu đâu, anh ăn gian..."

"Còn dám chạy nữa không?"

"Anh làm em đau! Anh bắt nạt em, không thèm chơi với anh nữa!"

Nhi mếu máo khiến anh hốt hoảng vội buông tay. Cùng lúc đó Nhi vùng chạy, tiếng cười như vang vọng cả vùng biển vắng.

"Haha anh thua rồi nhé!"

.

"Xuống đây với anh, em đi biển mà đứng nước có tới đầu gối thế thì tắm làm gì?"

"Không mà, em sợ lắm, em không biết bơi. Anh thích thì xuống một mình đi!"

"Đi với anh, có anh mà sợ gì, ra thêm chút nữa thôi!"

Đứng ở chỗ nước chỉ cao hơn bụng một chút mà Nhi cứ bấu chặt lấy cổ anh, mặt nhăn nhó trông đến tội nghiệp. Bất chợt một cơn sóng ập tới, do nãy giờ biển êm nên anh không để ý, bởi vậy không kịp chắn con sóng cho Nhi, khiến nó tạt thẳng vào mặt cô.

Biết Nhi sợ, nên anh vội vàng ôm chặt cô vào lòng, vừa kéo cô đi dần vào bờ, vừa vuốt lưng cho cô đỡ sặc.

"Có ai như em không, nước tới mà cứ hít vào, sặc là phải rồi!"

Nhi ho mãi khiến anh lo lắng nên lỡ lời. Hậu quả sau đó đương nhiên là anh gánh chịu. Nhi nhìn anh òa lên khóc

"Người ta sợ mà! Em đã nói không ra nữa rồi, tại anh đó!"

"Thôi mà, thôi mà, anh xin lỗi! Tại anh được chưa! Không khóc nữa!'

Nhi vẫn úp mặt vào vai anh nức nở.

"Được rồi, em muốn phạt anh thế nào mới hết giận đây, công chúa nhõng nhẽo!"

"Cõng em về khách sạn đi!"

"Em không tắm biển nữa hả?"

"Không, em hết hứng rồi!"

Nhi xụ mặt.

"Về sớm vậy chán lắm, hay anh cõng em đi dạo bờ biển một chút nhé!"

"Anh thật đáng yêu!"

Nhi hào hứng hôn lên má anh. Lấy cái áo choàng khoác cho cô khỏi lạnh rồi khom người xuống cho cô leo lên, chỉ cần Nhi vui, bắt anh làm gì cũng được cả.

Lang thang trên bãi biển cả buổi chiều, Thắng như chìm ngập trong những phút giây hạnh phúc của hai người. Hoàng hôn dần buông, nắng đã tắt hẳn như nhắc nhở anh phải trở về với thực tại. Một thực tại mà anh không muốn chấp nhận, biển rất đẹp, nhưng không có Nhi, anh chỉ cảm thấy cô đơn và hoang vắng. Xoay lại nhìn những dấu chân trải dài trên bờ cát, thủy triều lên đang dần xóa mờ nó, xóa đi cũng tốt, chỉ có dấu chân của một mình anh thì có gì đáng để lưu lại!?

Quay về thôi, về bên người mà anh yêu thương. Thời gian qua anh quá ích kỷ rồi. Nếu cứ ở đây mà trách Nhi không giữ anh lại thì tại sao chính anh không chạy đến tìm cô?

Hãy làm điều mà một thằng đàn ông như anh nên làm! Nửa năm rồi, anh không muốn hai người phải lãng phí thời gian thêm nữa! Nếu chia tay đau khổ như vậy, thì cớ gì không cố gắng thêm một lần nữa!

Nửa năm, anh đã cố tập quên nhưng không được, những kí ức đó không những không bị phai mờ theo thời gian mà còn càng lúc càng khắc sâu vào con tim anh. Anh đã không nhận ra nhưng bây giờ thì anh biết, từ lâu cô đã trở thành một phần không nhỏ trong trái tim anh. Thiếu đi cô, nó không bao giờ hoàn hảo cả. Và một người làm sao có thể sống nếu không có một trái tim nguyên vẹn?

Nhi, liệu em có còn chấp nhận lời thú tội của một kẻ hèn nhát như anh không? Anh hy vọng, mình đã không quá muộn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro