CÓ NHỮNG YÊU THƯƠNG NÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhi, em có chuyện gì vậy? Sếp nói nếu mai em không về lại công ty thì ông ấy sẽ tìm người khác đó!"

"Đông Nhi, từ mai cô không cần đi làm nữa! Người làm việc vô tổ chức như cô sớm muộn gì cũng đói chết!"

...

Nhi nằm cuộn tròn trên giường, cô cảm thấy thân thể này không còn là của mình nữa. Đang là giữa trưa mùa hè, không có mưa, thời tiết như muốn thiêu cháy con người nhưng sao cô lại thấy lạnh quá! Chiếc điện thoại nằm bên cạnh từ hôm qua vẫn tự động chuyển vào hộp thư thoại những lời thăm hỏi, kể cả đe dọa từ những người mà cô quen biết, nhưng chỉ có giọng nói mà cô chờ đợi là chưa từng vang lên...

Nửa năm, cô đã cố gồng nửa năm, không lẽ bây giờ lại phải từ bỏ sao? Nhưng thật sự là cô không làm được, cả tinh thần và thể chất đều đã bị chủ nhân là cô dày vò đến gục ngã rồi.

Khóc...

Anh à, những lúc như thế này, em lại nhớ anh hơn bao giờ hết. Thèm được bàn tay anh đặt nhẹ lên vầng trán nóng hổi của em, thèm được anh dịu dàng dỗ em mỗi khi em mít ướt vì đau và mệt, thèm được nghe anh mắng mỗi khi em bướng bỉnh không chịu uống thuốc, và thèm được ăn tô cháo mà anh nấu, cho dù có mặn em vẫn thấy ngon...

Ép bản thân bận rộn sẽ quên được anh sao?

Nhưng cho dù cô làm việc đến kiệt sức hình bóng anh vẫn không ngừng hiện lên trong giấc mơ mỗi đêm.

Cố nhớ để mà quên sẽ có tác dụng sao?

Nhưng sao càng nhớ, cô lại càng đau.

Nước mắt làm nhòe cơn mơ, trong mơ cô lại thấy anh trở về...

.

Thắng phóng như bay trên con đường quen thuộc. Sao hôm nay đoạn đường trở nên xa quá vậy? Anh không thể đợi thêm một phút giây nào nữa để được gặp lại cô.

Nhi à, anh xin em thêm một chút nữa thôi, đừng buông tay...

.

Lại một cuộc điện thoại nữa làm Nhi tỉnh giấc, mặc kệ cho hồi chuông reo vang, cô lơ đãng liếc mắt qua màn hình.

Sững sờ...

Dãy số đó... cho dù danh bạ không còn lưu nhưng cô làm sao có thể quên được.

Chụp vội cái điện thoại đưa lên tai...

.

Chuông đã reo đến gần hết thời gian quy định của tổng đài. Có một chút thất vọng. Cô quên anh rồi sao? Nhưng Thắng vẫn không muốn cúp máy...

Im lặng....

Tiếng nức nở bị kiềm nén...

Nhi của anh vẫn mít ướt như vậy...

"Nhi à, mở cửa cho anh đi em!"

.

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai làm Nhi òa khóc.

Chạy như bay xuống nhà. Chỉ vài phút trước cô còn không đủ sức để ngồi dậy, nhưng bây giờ cô đang phóng xuống mấy bậc thang cùng lúc.

Nhào vào vòng tay rộng mở của anh, cô khóc như một đứa trẻ.

Ôm

.

.

Ghì chặt

.

.

Cố gắng hít thở mùi hương quen thuộc của đối phương, cảm nhận độ ấm mà bấy lâu nay lạc mất. Lúc này, bất cứ lời nói nào cũng không còn giá trị nữa, chỉ cần hai người yêu nhau ở bên nhau là đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro