TÌM VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót bên ngoài ô cửa sổ, chúng đang e ngại không biết có nên lẻn vào phòng đánh thức cô gái xinh đẹp đang ngủ đằng sau chiếc màn cửa kia không. Cảnh vật vẫn vậy, nhưng thoảng trong không gian có vị gì đó thật ngọt ngào, tươi mới.

Thật ra Nhi đã thức dậy rồi, nhưng cô vẫn chưa muốn mở mắt, cô sợ cảm giác hạnh phúc đó một lần nữa lại là giấc mơ, là ảo giác do chính cô tạo ra. Nhưng hình như có bàn tay ai đó rất ấm đang đặt nhẹ lên trán cô. Là thật sao?

Nhi vẫn còn hơi sốt làm Thắng lo lắng, hôm qua sau những cái ôm ghì chặt, khi cảm xúc đã dần ổn định, anh phát hiện ra Nhi đang bệnh, người cô nóng ran, nên vội vã bế bổng cô lên đưa về phòng. Trong khi đó, Nhi vẫn bấu chặt lấy cổ anh

"Anh đừng đi, đừng bỏ lại em" Nhi thút thít.

"Anh không bỏ đi đâu mà, em nằm ngoan ở đây, anh đi lấy nhiệt kế đo thử xem nào, em sốt rồi"

"Không mà, lỡ anh đi luôn thì em phải làm sao?"

Hai người cứ giằng co như vậy một lúc, Nhi vẫn không chịu buông tay. Cô cứ ngỡ mình lại ở trong một cơn ác mộng nào đó, chỉ cần cô chớp mắt, anh sẽ biến mất.

Nhìn đôi mắt đầy nước và ngập tràn sợ hãi của cô, Thắng cũng không nỡ. Anh chỉ có thể ngồi đó ôm cô trong lòng mà dỗ dành. Một lúc sau do mệt quá Nhi ngủ thiếp đi, anh mới có thể đứng lên.

Tìm chăn đắp cho cô, anh xót xa phát hiện đôi bàn chân bị thương của Nhi, cổ chân phải sưng to, có lẽ bị bong gân, ngày mai anh nhất định phải đưa cô đi bác sĩ.

Đánh thức Nhi, ép cô uống viên thuốc hạ sốt xong, Thắng gần như thức trắng cả đêm, ngồi bên cạnh chăm sóc cho Nhi. Càng nhìn cô trái tim anh càng đau, quặn thắt. Cảm giác tự trách lại đè nặng.

Nhi khẽ mở mắt, hình ảnh dần rõ ràng, xác định ngồi trước mặt cô là anh chứ không ai khác, nước mắt lại tự động ứa ra.

Thấy Nhi cứ nhìn mình chăm chăm rồi khóc, Thắng hơi hoảng

"Em sao vậy? Đau chỗ nào, nói anh nghe?"

Nhi không nói gì, cứ im lặng nhìn Thắng mà khóc cho đến khi anh đỡ cô dậy ôm vào lòng.

"Bé con của anh lại nhõng nhẽo rồi!"

Giọng nói trầm ấm của anh làm Nhi càng khóc lớn hơn nữa.

"Không... không phải là... mơ... đúng không anh?"

"Ừ, anh về rồi, không phải mơ đâu! Em nhìn xem!"

Thắng nhẹ nhàng kéo Nhi ra, để cô có thể nhìn thấy anh.

"Em sợ... em sợ... khi mở mắt ra anh lại biến mất... bao nhiêu lâu nay, ngày nào cũng như vậy... em mơ thấy anh trở về, nhưng... cuối cùng vẫn chỉ có một mình em"

Nhi nức nở, rồi lại chui vào lòng Thắng.

"Anh sẽ không đi nữa, đúng không?"

Sau một hồi nín khóc, Nhi lại hỏi. Và từ đó cho tới tận mấy tuần sau, thỉnh thoảng Nhi lại hỏi như vậy, nhưng Thắng không thấy phiền chút nào, anh luôn mỉm cười nhìn cô rồi hôn nhẹ lên trán

"Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em"

Thời gian này Nhi cảm thấy mình như đang trôi đi giữa những cụm mây mang tên hạnh phúc. Lại có anh bên cạnh, lại được anh chăm sóc như những ngày mới yêu. Cô đang bệnh, chân cũng bị thương nên thỏa sức mà làm nũng với anh. Bây giờ chuyện ai đúng, ai sai không còn quan trọng nữa. Hai người đều không muốn nhắc tới chuyện trước đây, chỉ thoải mái tận hưởng cảm giác bình yên bên nhau, như vậy là đủ rồi.

Sau khoảng thời gian xa cách, nói không có gì thay đổi là không đúng, bởi vì mỗi người đều học được cách trân trọng nhau hơn, nhất là cùng chung tay vun đắp cho tình yêu của hai người.

Thắng à, em hiểu rồi, anh là người duy nhất có thể cho em cảm giác an toàn khi bên cạnh. Em làm sao có thể rời bỏ bến bờ hạnh phúc của mình được chứ, một lần là quá đủ rồi anh ạ!

Đừng lo sợ nữa bé con của anh, anh mãi mãi sẽ ở bên cạnh bảo vệ em. Hãy yên tâm mà nép vào lòng anh em nhé!

s8ܾ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro