NẮM TAY ANH NHÉ (Ending)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ, nằm lặng yên ngắm anh ngủ như thế này, khuôn miệng Nhi rất tự nhiên mà vẽ nên một nụ cười hạnh phúc. Khẽ đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên vầng trán cao, rồi đến sống mũi thẳng tắp, cuối cùng là làn môi ấm, cô muốn khắc sâu từng đường nét trên gương mặt anh vào tận con tim mình. Thắng hơi nhíu mày, có lẽ cô làm anh thức, Nhi vội vã nhắm mắt giả vờ ngủ, sau khi cố nén một nụ cười trộm.

Cảm thấy có cái gì đó lướt trên mặt mình, hơi ngứa, Thắng mơ màng tỉnh giấc. Nhi vẫn ngủ, vẫn đang yên bình nép vào bờ vai anh. Ánh nắng sớm mai khiến gò má cô ửng lên một màu hồng đáng yêu. Đôi môi nhỏ đang khẽ cười, có lẽ cô đang mơ một giấc mơ đẹp nào đó. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, trôi nhẹ xuống môi, rồi đến cổ.

Hơi thở của anh phà vào cổ, phản xạ tự nhiên khiến Nhi rụt lại, phì cười rồi đẩy anh ra

"Anh ăn gian! Định nhân lúc em ngủ rồi phá hả?"

"Vậy bây giờ em thức rồi, anh có quyền phá đúng không?"

Thắng làm mặt nham hiểm.

"Đáng ghét, tránh ra cho em đi rửa mặt!"

Nhi đỏ mặt, đẩy anh ra. Tuy hai người đã ở chung nhà, thậm chí chung phòng với nhau từ rất lâu rồi, nhưng chưa có gì vượt ra khỏi biên giới của nụ hôn cả. Họ đều là những người bảo thủ, nên cả hai đều đồng ý chưa kết hôn thì không nên có hành động gì quá mức thân mật. Anh và cô đều rất tôn trọng điều đó, xem như là một quy ước giữa hai người. Nhưng Thắng thì vẫn thích trêu chọc cô như vậy.

***

"Anh đi đây, em ở nhà nhớ ngoan có biết không! Chân vừa khỏi, đừng chạy lung tung. Nếu có ra đường phải cẩn thận, giao thông bây giờ phức tạp lắm!"

Thắng âu yếm dặn dò Nhi trước chuyến đi công tác Đà Lạt năm ngày. Vừa mới gặp lại được một tháng đã phải xa nhau thế này, Nhi khá buồn và thất vọng vì hai hôm nữa là sinh nhật cô, vậy mà không thể ở bên anh.

Buồn là vậy nhưng cô cũng không muốn làm phiền anh khi đang làm việc nên đã từ chối lúc anh hỏi cô có muốn theo không. Bây giờ thì lại hối hận, không chừng chỉ vừa xa một ngày, cô đã chịu không nổi mà chạy đi tìm anh.

Thấy Nhi cứ im lặng không nói, Thắng lại ôm cô vào lòng.

"Em phải biết giữ sức khỏe, đừng có dầm mưa, tối ngủ phải đắp chăn, lạnh phải mặc thêm áo... Không có anh bên cạnh, bệnh rồi không có ai để nhõng nhẽo đâu!"

"Em biết rồi mà, anh đi mau về với em đó!"

Cảm nhận vai áo anh lại ướt đẫm vì nước mắt của Nhi, Thắng cố trêu cho cô cười. Anh đẩy nhẹ Nhi ra, cúi xuống nhìn vào đôi mắt long lanh, rồi vuốt nhẹ sống mũi cô.

"Nè, anh đi rồi không được nhớ anh đâu đó nha!"

"Ai thèm nhớ anh!"

Nhi đánh yêu vào vai Thắng, rồi lại vùi mặt vào hõm vai của anh.

***

Anh đi rồi, tuy lần này biết chắc anh sẽ quay trở về nhưng trong lòng Nhi vẫn thấy trống trải. Cô làm gì cũng không thấy hứng thú. Mặc dù cứ cách vài ba tiếng hai người lại gọi điện cho nhau. Cuộc nói chuyện thường kéo dài hàng tiếng đồng hồ, hoặc đôi khi chỉ là những câu hỏi thăm để biết chắc rằng đối phương vẫn ổn, nhưng nỗi nhớ vẫn cứ quay quắt trong lòng.

Hôm nay là sinh nhật Nhi, đêm qua Thắng gọi điện chúc mừng sinh nhật cô đúng vào giây phút bắt đầu ngày mới, chỉ nghe anh hát qua điện thoại mà cô đã muốn bật khóc vì xúc động. Thế là hai người mải trò chuyện đến gần sáng, anh mới giục cô đi ngủ.

Thức khuya nên hôm nay Nhi dậy khá muộn, với lại không có anh cùng mừng sinh nhật, cô dậy sớm cũng chẳng để làm gì. Vừa ăn xong bữa sáng lúc 10h thì chuông cửa reo vang, trong lòng Nhi bỗng lóe lên tia hy vọng.

Lẽ nào là anh? Không phải đâu, anh bảo dự án của công ty đang trong giai đoạn nước rút nên chưa về được cơ mà!

Dù tự nhủ với lòng như vậy nhưng Nhi vẫn không ngăn được trái tim cứ nhảy lên vui sướng.

Cửa bật mở...

Quả thật không phải anh, mà chỉ là nhân viên của trung tâm chuyển phát nhanh. Kí nhận gói hàng, Nhi buồn bã quay vào, dù đã dự tính trước nhưng Nhi cũng không tránh khỏi thất vọng.

Là một cái đĩa, không kí tên người gửi, cũng chẳng có thông tin gì khác. Tò mò, Nhi cho vào máy, bật lên.

"Happy birthday tình yêu của anh! Bất ngờ không? Sinh nhật em, anh không thể bên cạnh nên đặc biệt dành một tiết mục ảo thuật cho em, có muốn xem không? Nhìn đây, hô biến!"

Thắng làm động tác như mấy tay ảo thuật nghiệp dư, rồi kéo tấm vải lộ ra những quả trứng gà xinh xinh, xếp hàng ngay ngắn, anh còn tỉ mẩn vẽ hình những khuôn mặt vui nhộn lên mỗi quả trứng trông rất đáng yêu.

Nhi bật cười, Thắng của cô thật nhiều trò, không biết anh đang định làm gì đây? Ảo thuật gia chiên trứng chắc!

"Tiểu thư Đông Nhi xinh đẹp ơi, cô làm ơn nói anh Thắng đẹp trai đừng đập chúng tôi đi mà!"

Thắng cầm một quả trứng có gương mặt đang khóc, giả vờ mếu máo khiến Nhi cười không ngớt.

Sau đó trên màn hình là toàn bộ quá trình làm bánh của Thắng, tuy có vụng về một chút khiến mặt anh dính đầy bột, còn căn bếp thì rối tung, nhưng Nhi có thể nhận thấy mùi hương ngọt ngào lẩn quất trong không khí.

"Ta..da..., đây là thành quả lao động cực nhọc của anh, tuy không có thẩm mĩ cho lắm nhưng anh bảo đảm rất an toàn vệ sinh thực phẩm, em có muốn nếm thử không?"

Anh thật là, đợi anh đem về tới đây chắc cái bánh mốc meo lên hết quá! Thắng đáng ghét, còn dám chọc cô!

"Anh bảo đảm em đang mắng anh đúng không? Đừng vội giận mà, mau mau thay quần áo thật đẹp rồi mở cửa, sẽ có bất ngờ dành cho em đấy!"

Màn hình phụt tắt trước con mắt ngỡ ngàng của Nhi. Cô vội nhìn qua cửa sổ, là chiếc xe hơi quen thuộc của Thắng đang đậu bên kia đường. Nhi phóng nhanh lên lầu, mau chóng khoác lên mình bộ cánh thật đẹp, không quên trang điểm nhẹ một chút, rồi tung tăng chạy ra.

Bác tài xế riêng của Thắng đang đứng chờ Nhi ở đó, ông mỉm cười thân thiện mở cửa xe cho cô bước lên.

"Mời cô lên xe, cậu Thắng bảo tôi đưa cô đến một nơi!"

Xe chạy được một lúc thì Nhi cũng biết mình đang đi đâu. Lúc nãy lên xe Nhi đã thấy ai đó đặt sẵn áo ấm, nón len và cả khăn choàng của cô ngay bên cạnh, không lẽ anh ấy muốn đưa cô lên Đà Lạt thật.

Xe đến nơi cũng đã xế chiều, không khí Đà Lạt mát rượi làm Nhi thấy thật sảng khoái. Bác tài xế dừng xe trước một con đường mòn, xung quanh chẳng có nhà cửa gì cả khiến Nhi ngạc nhiên.

"Ơ, không phải anh Thắng đang ở khách sạn sao bác?"

"Cậu Thắng bảo cô cứ xuống xe sẽ có hướng dẫn! Cô yên tâm, tôi đợi ở đây, nếu cô không tìm thấy có thể quay lại không sao đâu!"

Anh đang chơi trò gì vậy Thắng!

Nhi cười với bác tài xế rồi cũng bước xuống xe. Trong đầu cô đang ngập tràn rất nhiều những câu hỏi thắc mắc những chuyện xảy ra từ sáng đến giờ.

Những chùm bong bóng màu trắng treo dọc con đường mòn giữa khung cảnh hoang sơ trông có vẻ gì đó vừa lạ lạ vừa hay hay, tiện tay Nhi gỡ một chùm cầm theo rồi bước vội theo con đường với một nụ cười hạnh phúc trên môi.

Đúng như Nhi mong đợi, ở phía cuối con đường chính là tình yêu lớn nhất của đời cô, Thắng, anh đứng đó với một bộ suit thật lịch lãm, bên cạnh là một túp lều màu trắng giữa ngọn đồi cao, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố mờ ảo trong làn sương.

"Em đến rồi!"

Thắng dịu dàng nói, nhưng thật ra tim anh đang đánh từng hồi trống trận mãi từ lúc bác tài xế gọi điện báo đã hoàn thành nhiệm vụ, cho đến khi bóng dáng xinh đẹp của người con gái anh yêu xuất hiện giữa ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều tà.

Nhi chạy nhào vào lòng Thắng, vòng tay ôm anh thật chặt.

"Anh thật đáng ghét!"

Thắng mỉm cười trước câu mắng yêu của cô.

"Cả ngày hôm nay là của em, sẽ còn rất nhiều bất ngờ nữa đang chờ đón em phía trước, bây giờ chúng ta cùng thổi nển mừng sinh nhật trước, được không?"

Thổi nến, cầu nguyện xong thì trời cũng đã tối hẳn. Có vẻ như ở vùng cao trời mau tối hơn, Thắng ra ngoài một lúc rồi quay vào, lấy một chiếc khăn quàng cho Nhi đỡ lạnh rồi kéo cô ra.

Nhi không thể thốt nên lời khi trông thấy cảnh tượng này, bao quanh anh và cô cùng túp lều là một vòng hình trái tim bằng lửa pháo hoa đang cháy và nổ tí tách nghe thật vui tai. Bất chợt Thắng quỳ xuống trước mặt cô rồi đưa ra một chiếc hộp màu đỏ, bên trong là chiếc nhẫn kiểu dáng rất tao nhã và thanh lịch

"Làm vợ anh, em nhé!"

Qua bao lâu ta mới tìm được nhau, yêu thương nhau anh chẳng ngại gì đâu! Em ơi, anh hứa với em chỉ cần em muốn bên anh là sẽ có anh bên cạnh!

Nhi đưa hai tay lên che miệng kìm chặt nhưng vẫn không ngăn được những tiếng nấc xúc động, nước mắt thấm ướt gương mặt cô.

"Em có nguyện nắm tay anh đi hết đoạn đường đời này không?"

Thắng lại nói. Lần này, Nhi vôi vã gật đầu thật nhanh, rồi đưa tay ra cho anh đeo nhẫn vào. Cô như vỡ òa trong hạnh phúc, cả ngày hôm nay trải qua như một giấc mơ đến từ thiên đường.

"Em đồng ý!"

Nhi như muốn thét lên cho cả thế giới biết nhưng sự xúc động làm cổ họng cô cứ nghẹn lại.

Qua bao lâu ta mới tìm được nhau, khi bên nhau em chẳng sợ gì đâu! Anh ơi, em muốn nói với anh rắng em sẽ mãi bên anh và muốn có anh bên cạnh!

Thắng ôm gọn tình yêu của mình vào lòng, trao cho cô nụ hôn ngọt ngào và sâu lắng nhất từ trước đến nay. Đêm nay là một đêm không bao giờ có thể quên đối với cả hai người. Đêm của tình yêu và hạnh phúc thăng hoa!

"Anh ơi, chúng ta sẽ mãi bên nhau như lúc này có được không anh?"

"Em yêu, anh sẽ nắm tay em đi tới tận cuối chân trời!"

8ŒX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro