NỤ HÔN TRONG MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơi thở của buổi sáng sau cơn mưa thật trong lành, mát dịu, nó khiến con người cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Tiếng va chạm lạch cạch vang lên trong bếp khiến Thắng tỉnh giấc. Nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi trước khi mở mắt nhìn ra khoảng sân xanh mướt bên ngoài ô cửa sổ. Những giọt nước mưa long lanh vẫn còn đọng lại trên đầu lá trông như những viên ngọc. Lười biếng ngồi dậy làm vài động tác thể dục cho giãn gân cốt, bây giờ anh phải đi tìm viên ngọc của mình đây.

Đứng ngoài cửa bếp nhìn bóng dáng Nhi lăng xăng trong bếp, anh không ngăn được bản thân cười thật hạnh phúc. Có vẻ như sợ làm ồn anh nên Nhi làm gì cũng cố gắng nhẹ nhàng, thỉnh thoảng vô tình làm phát ra tiếng kêu lớn, cô lại lè lưỡi, rụt cổ, ngóng về phía cửa phòng đóng chặt của anh, trông cô lúc này đáng yêu không chịu nổi. Thắng rón rén bước đến rồi từ đằng sau ôm Nhi thật chặt làm cô khẽ giật mình.

"Anh dậy từ lúc nào thế?"

"Em làm ồn như vậy làm sao anh ngủ được?"

Thắng nhắm mắt, tựa đầu lên vai Nhi hưởng thụ mùi hương dịu nhẹ toát ra từ mái tóc cô, mặc dù vậy cũng không quên trêu chọc cô một chút.

"Thật hả? Người ta đã cố gắng lắm rồi mà!"

Nhi phồng má phụng phịu làm Thắng không nhịn được, chồm lên hôn cô một cái.

"Anh đùa thôi mà! Là anh không cưỡng lại được mùi thơm quyến rũ từ bữa sáng của em"

"Anh đáng ghét, lại trêu em!"

Nhi xoay qua, giận dỗi đấm vào ngực Thắng một cái.

"Baby đừng giận mà, có gì ăn được chưa em, anh đói lắm rồi!"

Thắng cười cầu hòa, lảng sang chuyện khác.

"Anh đi rửa mặt trước đi, em xong ngay thôi!"

"Yêu em nhất!"

Hai người trao nhau một nụ hôn trước khi Thắng quyến luyến rời khỏi Nhi để đi rửa mặt, mặc dù chỉ vài phút nhưng họ vẫn cảm thấy là quá dài.

Nhìn vào gương, nếu là trước đây Thắng chẳng bao giờ nghĩ mình lại có thể cười nhiều như lúc này. Cuộc sống của anh vốn rất khô khan và cứng ngắc với công việc, trách nhiệm, và áp lực. Rồi Nhi tới, thổi một làn gió mới vào tâm hồn anh, sự xuất hiện của Nhi đã biến anh thành một con người hoàn toàn khác, biết cách nở một nụ cười từ trái tim chứ không phải chỉ là sự hoạt động gượng ép của cơ mặt.

Vừa huýt sáo vừa tươi tỉnh bước vào bếp. Trái với sự mong đợi của anh, đón anh nơi đó không có nụ cười ngọt ngào của cô, không có giọng nói nhẹ nhàng cùng bữa sáng ngập tràn tình yêu cho hai người. Căn phòng lạnh tanh, bàn ăn trống rỗng sạch sẽ, vật dụng vẫn gọn ghẽ nằm yên ở chỗ của nó. Như người mất trí, Thắng chạy vội đến như muốn xác định mình không nhìn lầm, thậm chí anh mở toang cả tủ lạnh, nhưng trong đó thậm chí một quả trứng cũng không có.

Ôm đầu thụt lùi lại rồi ngồi xuống bên cạnh cánh cửa tủ lạnh đang từ từ khép lại. Đây đâu phải là nhà anh, từ khi rời khỏi Nhi, anh đã mua căn hộ này, cố gắng sắp xếp mọi thứ ở đây y hệt như căn nhà cũ của hai người. Nhưng dù có làm thế nào đi nữa, anh vẫn không tìm được cảm giác quen thuộc của ngày xưa. Bởi vì, nơi đây không có hơi ấm của em...

Em đã hứa sẽ mãi mãi bên anh mà, từ lúc nào chúng ta đã bỏ quên nhau vậy? Là tại anh cố tình rời khỏi em, hay tại em không níu giữ anh lại? Rốt cuộc, chúng ta đang làm sao thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro