LẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn trên con đường đó, hai người đang nắm tay nhau đi như những ngày xưa cũ trong cơn mưa phùn lất phất, nhưng có một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Nhi, khiến cô cứ bồn chồn không yên

"Thắng, anh nói với em, đây có phải là giấc mơ không?"

"Không phải mơ đâu, tình yêu của anh, anh đã trở về với em rồi!'

"Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa có đúng không?"

Thắng không nói, chỉ mỉm cười gật đầu.

"Em muốn nghe chính miệng anh nói, anh hứa với em đi, mãi mãi ở bên cạnh em có được không?"

Rõ ràng cô phải rất vui, rất hạnh phúc nhưng sao cô lại cảm thấy hoảng sợ như thế này, không phải đâu, là sự thật, cô có thể cảm nhận được anh mà. Anh về rồi, anh cười với cô mà...

Lạnh quá!

Một cơn gió thổi mạnh làm cô giật mình. Anh đâu rồi, sao bàn tay cô lại lạnh lẽo thế này, hơi ấm của anh đâu?

"Thắng à, anh đâu rồi, đừng làm em sợ mà!"

Nhi gào thét, nhìn quanh tìm kiếm.

Thắng kia rồi, nơi cuối còn đường vẫn đang mỉm cười nhìn cô. Nhưng sao cô càng chạy tới, hình bóng anh lại cứ thế mờ dần, mờ dần rồi biến mất.

"Tại sao em không tin anh?"

Là giọng nói của anh, đúng là anh mà.

"Thắng, ra đây đi, em tin anh mà! Đừng đi! Xin lỗi, em xin lỗi, đừng bỏ rơi em!"

Không gian tối sầm lại, mưa gió gào thét bên tai, sấm chớp cứ từng đợt từng đợt như muốn xé toạc bầu trời. Con đường vắng lặng, chỉ còn một mình cô ướt sũng ngồi bó gối nơi này.

"Anh à, em sợ, anh đừng trốn nữa, ra đây với em đi!"

ẦM!

Nhi cảm tưởng bầu trời đã nổ tung ngay trên đầu cô, nhưng cô chỉ có một mình ở đây, không còn anh để ôm chặt cô nữa rồi. Nhi thét lên

.

.

Mơ hồ

.

.

Rồi biến mất

.

.

Cô chết rồi sao?

.

.

Hét một tiếng thật lớn rồi choàng tỉnh, ngồi bật dậy, người Nhi ướt đẫm mồ hôi, dù nhiệt độ bên ngoài khá thấp. Nhi cố điều hòa nhịp thở của chính mình, đặt tay lên trán, nhắm mắt để bình tâm lại, Nhi ngả người, nằm lại giường, cô cảm thấy bản thân không có sức.

Đôi mi rung nhẹ, mày khẽ nhíu, chầm chậm mở mắt. Trần nhà màu trắng, với những ngôi sao dạ quang lấp lánh trong đêm do chính tay anh dán lên, từng cái từng cái một. Ngoài trời vẫn mưa thật lớn, tất cả chỉ là giấc mơ, một cơn ác mộng, nhưng cô cảm thấy nó rất thật. Cảm giác sợ hãi đến tột cùng vẫn tồn tại. Co người lại, dùng đôi tay ôm lấy bản thân, nước mắt lại chảy dài. Trước khi có anh, trong những đêm mưa thế này cô cũng tự ôm mình để ngăn cơn sợ hãi trước tiếng sấm chớp đặc trưng của nhưng cơn giông mùa hè, nhưng tại sao bây giờ cô lại thấy cách này vô dụng đến vậy? Phải chăng, cô đã quá quen với cảm giác an toàn bên anh, cứ ngỡ rằng không có anh cô vẫn sống tốt, có phải cô lại phải học cách bảo vệ bản thân lại từ đâu hay không?

Thắng à, em không muốn! Dù em có cố gắng thế nào vẫn không thể quen được việc không có anh bên cạnh. Vì anh đã yêu em quá nhiều nên đôi khi em quên mất mình cần anh đến thế nào. Chúng ta đã bắt đầu lạc nhau từ đâu vậy anh? Em có thể quay lại nơi đó để tìm anh không? Anh vẫn ở đó chờ em chứ?

G8Ջ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro