TỪNG THUỘC VỀ NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn nhớ không em, con đường này chúng ta đã từng nắm tay nhau đi rất hạnh phúc. Cảm giác em nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh lúc đó thật yên bình, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cơn sóng gió ập tới cuốn chúng ta cách xa nhau thế này, dù anh cố vươn tay níu kéo cũng không thể giữ nổi nữa rồi. Hay là chúng ta cho nhau một thời gian em nhé!

Ngồi trầm ngâm trên sân thượng của một quán cà phê, đôi mắt anh toát lên một vẻ gì đó thật buồn. Anh và Nhi đã từng rất thích nơi này. Ngồi ở đây, họ có thể ngắm nhìn toàn bộ con đường mà theo lời Nhi nói là đẹp nhất thành phố. Đoạn đường ngắn thôi không dài, nhưng nó đã chứng kiến mối tình của họ từ lúc hai người còn là hai kẻ xa lạ tưởng chừng như không bao giờ có cơ hội gặp mặt.

Hôm đó, anh đang đứng trú mưa ở mái hiên của căn nhà có ô cửa sổ màu xanh bên kia, thì chợt thấy bóng một người con gái, có lẽ cô đã ở đó một lúc rồi, nhưng do ban nãy chạy vội nên anh không để ý. Ở góc độ này của anh thì không trông thấy được mặt cô gái đó, nhưng với cái dáng vẻ đứng giữa trời mưa như trút nước mà dang tay, ngửa mặt lên trời như vậy anh dám cá, cô ta không phải một kẻ điên chắc thần kinh cũng có vấn đề. Nghĩ đến đây, anh bật cười chua xót, Nhi của anh thích mưa lắm, và cũng thích tắm mưa. Những lúc thấy cô chạy nhào ra màn mưa như vậy, anh lại lôi cô vào mắng cô không biết giữ sức khỏe của mình, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt long lanh, cái mỏ chu chu phụng phịu của cô là anh đành xiêu lòng, thỉnh thoảng cũng chiều cô một chút, chạy theo tắm mưa cùng cô. Thế là giữa trời mưa bây giờ có hai kẻ điên, rượt nhau hò hét đùa giỡn bất chấp ánh nhìn kinh ngạc của mọi người.

Một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm, kéo theo một tiếng gầm thật lớn. Nhi của anh thích mưa, nhưng lại sợ sấm sét. Nhất là những cơn mưa giông mùa hè như thế này. Có khi đang tắm mưa vui vẻ mà có sấm sét, Nhi lại vội vã quay đầu tìm anh, rồi chui rúc vào vòng tay anh, úp mặt vào người anh. Cơ thể cô khẽ run nhẹ, anh biết cô rất sợ nên cố gắng ôm thật chặt, nhưng chỉ vài giây sau khi sấm tan, Nhi lại lập tức buông anh ra, chơi đùa cùng những giọt nước mưa tinh nghịch, sự hồn nhiên đáng yêu đó của cô làm anh không cưỡng lại được mà hôn ngay lên đôi môi mềm ấy.

"Ngày trước không có anh, lỡ có sấm sét thì em ôm ai? Đừng nói là gặp ai cũng vơ đại vào ôm nha?" Anh vờ làm mặt giận dỗi

"Không có đâu, em tự ôm bản thân mình thôi!"

Giọng nói nũng nịu cùng vẻ mặt tội nghiệp của Nhi làm anh bật cười, vòng tay ôm cô gái bé nhỏ của mình vào lòng. Nhi của anh rất mạnh mẽ, rất quyết đoán trong công việc, nhưng đôi khi lại có những mặt yếu đuối rất dễ thương thế này. Cô từng bắt đền anh vì ở bên anh làm cô trở nên ỷ lại hơn, những lúc như thế anh chỉ cười thật thỏa mãn, mặc cho cô dùng gối đánh vào người, rồi lại ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai những lời nói thật ngọt ngào.

Nụ cười của em khi đó như sáng bừng cả một góc trời, khoảnh khắc bên em là những giây phút hạnh phúc nhất đời anh, liệu em có còn nhớ nó như anh đang nhớ không Nhi?

Chúng ta đã từng rất hạnh phúc như vậy, cảm giác được em nép vào vòng tay anh vẫn còn nguyên vẹn nơi đây nhưng sao em lại khiến anh đau đến thế? Em có biết, cái giây phút em rút tay ra khỏi cái nắm chặt của anh, lạnh lùng quay bước đi đã tổn thương anh như thế nào không? Em không tin anh sao? Mọi thứ chỉ là một cái bẫy người ta giăng ra, chúng ta chỉ như một con rối mặc cho họ quay cuồng. Nhưng em à, những giây phút chúng ta đã từng hạnh phúc bên nhau là giả sao? Những tình cảm yêu thương xuất phát từ trái tim chúng ta là giả sao? Em không tin anh thì ít ra cũng phải tin bản thân mình chứ? Em từng nói, em là con người để cảm xúc chi phối lý trí, em thích điều đó, vì cảm xúc của em chưa bao giờ sai cả. Nhưng lần này, em lại tin vào những thứ đó hơn là tình cảm của mình sao?

Anh chưa bao giờ hết yêu em, nhưng anh nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ xem có nên tiếp tục mối tình này hay không? Lần này anh sẽ thử bắt chước em để cảm xúc quyết định, níu kéo để một lần nữa được ôm em trong vòng tay, hay là anh phải tập quên em đi?

Nhi à, đêm nay sấm chớp nhiều như vậy, em có ngủ được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro