XÓA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Anh à, trời lại mưa rồi! Em lạnh lắm, anh đang ở đâu vậy? Đường phố rất đông người, nhưng sao em thấy mình lạc lõng quá! Nếu trước đây, anh biết em dầm mưa như thế này chắc sẽ mắng em thật nhiều, sau đó kéo em chạy thật nhanh về nhà, bắt em tắm nước ấm, rồi ôm em thật chặt, và tự tay lau khô mái tóc em. Bây giờ không còn anh nữa, em phải làm sao đây?

Nhi lang thang một mình giữa cơn mưa mùa hè bất chợt, xung quanh người người đang cố gắng chạy thoát khỏi cái ướt lạnh của cơn mưa, hay nép vào một mái hiên nào đó, còn cô, trong đầu chỉ ngập tràn hình bóng về anh. Kí ức là một thứ mà càng cố quên nó lại càng làm cho ta phải đau để nhớ rõ. Mưa, cô ước gì, những cơn mưa có thể giúp cô xóa nhòa những thứ thuộc về anh. Cô đã sai khi không đủ dũng cảm thừa nhận tình yêu với anh. Cô thậm chí còn không dám đấu tranh để bảo vệ nó.

Co ro như một con mèo ướt, Nhi cố dùng đôi tay bé nhỏ của mình để sưởi ấm thân thể, hình dung ra bàn tay to và ấm của anh đang vuốt tóc cô, xoa nhẹ đôi gò má tái nhợt vì lạnh của cô. Mỗi khi trời lạnh, Nhi thích được anh ôm hơn là dùng chăn. Những lúc như vậy anh thường mắng cô ngốc nghếch, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười ngọt ngào nhìn cô dụi đầu vào ngực anh, tựa vào bờ vai rắn chắc của anh. Thật hạnh phúc, phải rồi, cô đã từng thật hạnh phúc, nhưng sao cô không chịu giữ lấy nó, để khi nó vụt mất khỏi tầm tay, cô mới thấy tiếc nuối.

Thắng à, em nhớ anh!

Ngôi nhà này nơi đâu cũng ngập tràn hơi thở quen thuộc của anh, người mà cô đã yêu bằng cả trái tim mình. Vùi đầu vào chiếc gối quen thuộc của anh, hít sâu một hơi, ngỡ như anh vẫn còn bên cạnh cô, mỗi sớm gọi con mèo lười là cô tỉnh giấc. Nằm chỏng chơ trên mặt bàn là khối rubik chỉ có một mặt màu đen hoàn hảo, những màu sắc còn lại thật hỗn độn, nó như chính tâm trạng của cô lúc này. Chính anh đã cầm tay cô xoay nên hình thù của nó bây giờ, từ ngày anh đi, cô không đụng vào nó nữa, cô muốn chờ anh về để cùng cô tiếp tục xoay nó, anh sẽ về mà phải không anh?

Nửa năm rồi anh ạ! Mọi người bảo em phải quên anh đi, nhưng em không làm được! Mỗi giây mỗi phút trong đầu em vẫn hiện lên hình bóng của anh! Tại sao ngày đó em không tin anh? Anh nói rất đúng, em không tin anh hay không tin vào bản thân mình? Tình yêu mà em dành cho anh, nó không đủ lớn phải không anh? Vậy nên anh mới rời bỏ em! Thắng à, em xin lỗi, em sai rồi, anh quay về đi! Không có anh, em sắp không thở được rồi! Thế giới không có anh nó quá cô đơn và lạnh lẽo, em không chịu nổi, em đau lắm Thắng à!

Từ ngày anh đi, mỗi ngày Nhi chỉ có thể cố bắt mình làm việc đến kiệt sức, rồi khi màn đêm yên tĩnh buông xuống, kí ức về anh lại khiến cô bật khóc. Và cứ thế nấc nghẹn từng cơn cho đến lúc thiếp đi. Tự nhủ phải quên anh, quên anh đi, nhưng phải làm sao đây khi ngay cả việc ngừng nhắc tên anh trong mơ cô cũng không làm được?

:{\"q�8�;��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro