Chuyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mùa thu mát mẻ, cái thai trong bụng cậu đã đủ tháng. Cách ngày dự sinh đếm trên đầu ngón tay.
Nhờ có anh chăm sóc mà đứa bé phát triển rất tốt, bụng cậu giờ căng tròn như quả bóng khổng lồ treo phía trước.
-------------
Tống Duật là cậu ấm nhà họ Tống, Lâm Vũ là giảng viên trường đại học mà Tống Duật theo học. Hai người ở hai thành phố khác nhau, quen nhau ở đại học, sau đó nảy sinh tình cảm. Vì gia đình Tống Duật phản đối nên hai người đã bỏ trốn tới ngôi làng người song tính sinh sống. Nơi đây vốn là quê của Lâm Vũ, vì vậy khi về hai người đã tân trang lại ngôi nhà cũ của Lâm gia để sinh sống
Phải bắt đầu lại cuộc sống hoàn toàn, một người từ nhỏ đã không phải động tay chân lao động, một người đôi tay chỉ biết cầm giấy bút, lại phải học cách chăn nuôi làm ruộng.
Nửa năm sau đó cuộc sống đã thích nghi hơn thì cũng là lúc cậu mang thai.
Anh lo lắng không thôi, mỗi ngày đều đi học hỏi kinh nghiệm các trưởng bối trong làng cách chăm sóc và đỡ đẻ.
Trong làng không có bệnh viện, chỉ có một phòng khám thai mà hầu như ngày nào cũng phải xếp hàng. Còn có một luật bất thành văn là khi gia đình có song nhi sinh con thì chồng phải tự tay đỡ đẻ tại nhà. Những người trong làng sẽ không vào giúp, vì nếu vào giúp thì sản phụ nhà người đó sẽ khó sinh mà qua đời.
Anh và cậu phải tới phòng khám để học cách đỡ đẻ và đẻ do bác sĩ hướng dẫn. Gia đình bác sĩ cũng là một gia đình song tính, có người vợ đang mang thai đứa con thứ 6.
------------------
Khác với phụ nữ bình thường, song nhi có thể mang thai tròn 10 tháng sẽ sinh. Vì vậy từ khi qua tháng thứ 9, anh đã cho cậu ở nhà, sợ cậu ra đồng vận động mạnh lại đau bụng sinh không về nhà được.
Hiện tại đang bước vào vụ mùa nên anh phải đi cấy.
Cậu ở nhà chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm trên người. Thân thể dựng phu nặng nề ngồi trên ghế mây ngoài hiên.
"Con a~ càng ngày càng lớn, ngoan ngoan ở trong đó chờ đủ ngày đủ tháng thì ra gặp ta nha."
Tống Duệ xoa xoa bụng căng tròn vỗ về trò chuyện với con.
"Tiểu Duệ, hôm nay con không làm em đau chứ?"
Lâm Vũ vừa ngoài đồng về, tắm rửa thay quần áo sạch sẽ mới lại gần cậu hỏi thăm
"Anh đã về."
"Cứ ngồi đó, anh tự làm được"
Cậu định đứng dậy đi rót nước cho anh, nhưng bị anh ngăn lại. Cơ thể cậu giờ vận động không được tự nhiên, thai nhi chèn ép làm thắt lưng đau mỏi. Mỗi lần đứng dậy không có người giúp đỡ sẽ rất chật vật.
"Đã cấy xong chưa anh?"
Lâm Vũ uống ngụm nước, gật đầu.
"May mà hài tử chưa có vội vã chào đời lúc ta đi cấy, giờ việc đồng áng xong rồi ta ở nhà cùng em thúc sinh a."
"Aiza... thúc sinh cái gì chứ, đủ ngày đủ tháng hài tử sẽ tự chui ra."
Anh búng trán cậu, cười yêu chiều:
"Được được được. Em nói đúng, đã đói chưa?"
"Vâng"
Buổi tối ăn cơm xong, hai người cùng tắm uyên ương, anh đỡ cậu lại giường lau khô người, hai người bắt đầu vận động thân thể một chút.
Chính là các vị trưởng bối nói sắp tới ngày sinh nên khuếch trương sản đạo cho dựng phu, khi sinh nở sẽ bớt khó khăn. Vì tiểu huyệt của song nhi nhỏ hơn phụ nự bình thường, nếu không khuếch trương trước đa số khi sinh con đều bị rách. Như vậy thật xấu a.
Những ngày này anh làm đồng về mệt nên họ cũng không vận động gì nhiều. Sẽ trêu trọc cậu một hồi cho cậu ngứa không chịu được sau đó thao cho cậu tự động thân.
Khi thì cậu ngồi lên trên anh, có lúc sẽ đối diện, có lúc quay lưng cho anh ôm từ phía sau. Khi lại nằm, anh từ phía sau đi vào. Mỗi lần nếu anh nhấp sẽ chỉ vào một nửa, còn cậu tự động thân sẽ cắm vào sâu, nhưng cậu lại không dám nhấp nhanh, chỉ nhẹ nhàng đâm chọc.
Hôm nay cũng vậy, cậu ngồi trên anh, mông đung đưa cho dương vật cọ sát vào thành âm đạo. Anh từ phía sau hôn lên lưng, vai cậu, vòng tay ra trước xoa xoa bụng cậu.
"Em sợ không?"
"Hửm?"
"Khi sinh con sẽ đau đấy."
"Em nghĩ là em sẽ chịu được thôi."
Cậu chưa từng thấy người ta sinh con bao giờ, chỉ nghĩ đơn giản khi trở dạ phía dưới sẽ mở rộng vào đứa trẻ tuột xuống, vậy là chào đời. Còn anh đã được chứng kiến cả phụ nữ và người song tính sinh nở. Đều là đau quằn quại, nếu để cậu thấy có lẽ sẽ rất sợ.
"Ừm, đừng sợ a, có anh ở đây, sẽ không sao đâu."
"Vâng. Ưm... oẹ..."
"Sao vậy? đau sao?"
Cậu lắc lắc đầu, phía dưới dừng động tác xoay theo vòng tròn:
"Con càng ngày càng đạp mạnh, đạp vào dạ dày."
"Em vất vả rồi."
"Không sao, được sinh con cho anh em rất hạnh phúc."
Anh cười không nói gì, ôm chặt cậu vào lòng.
Giữ tư thế như vậy chừng nửa giờ đồng hồ, anh đè cậu ra nhấp một hồi rồi bắn tinh dịch vào trong cậu. Tinh dịch sẽ kích thích cổ tử cung co bóp và giãn nở.
...
"Ngô... chồng..."
Gần sáng cậu bị đánh thức bởi một cơn đau từ bụng dưới. Anh vùng vằng dậy
"Sao vậy? Là sắp sinh a?"
"Đau... Lâm Vũ, a... hảo đau..."
Cơn đau quặn bất chợt đến làm cậu không kịp chuẩn bị tâm lý.
"Đau từ lúc nào?"
"Em... vừa đau, nên tỉnh giấc... ô... ô..."
Cậu ôm bụng nằm nghiêng trên giường, mặt thống khổ, như một đứa trẻ bị đau liền khóc ra.
"Không sao, không sao. Có lẽ là sắp sinh, một lát hết đau sang phòng sinh."
"Đau quá... hức... ô ô..."
Cậu đau mãi tới 10 phút sau mới dịu đi. Anh đỡ cậu qua phòng sinh, chuẩn bị nước sôi, và các dụng cụ cần cho cuộc đẻ. Nhưng hai người chờ mãi, chờ tới gần trưa mà cậu vẫn chưa đau lại cơn nào. Anh kiểm tra âm đạo cho cậu vẫn như cũ, không có dấu hiệu mở.
Anh chốt lại: là cơn gò giả. Hại anh và cậu lo lắng cả một buổi sáng.
...
Ngày hôm sau cậu tới phòng khám thai, bác sĩ cũng có nói những ngày này sẽ xuất hiện cơn gò giả, sẽ đau ít hay nhiều tùy từng cơn, nhưng không có vấn đề gì, đó là đứa trẻ đang di chuyển xuống dưới mà thôi.
Lâm Vũ đèo vợ về trên chiếc xe đặc biệt của làng. Cả làng chỉ có một loại xe như vậy, để chở dựng phu sắp sinh. Phía trước là đầu xe cho người lái chạy bằng dầu, phía sau là yên để dựng phu ngồi. Gọi là yên xe nhưng chỉ là tấm gỗ nhẵn, rộng chưa đến một gang tay kê dưới háng dựng phu. Phía sau có chỗ dựa, phía trước là thanh gỗ cao ngang ngực để bám tay.
Đường quê không bằng phẳng như đường thành phố, thêm chiếc xe không êm ái, đối với dựng phu mà nói ngồi rất khó khăn. Ngồi không vững có thể ngã nghiêng sang một bên. Hai chân có thể buông thõng hoặc đặt tại chỗ đặt chân.
"Vũ, đi chậm chút, em khó chịu quá."
Khi đến phòng khám, đỡ cậu xuống xe cậu đã nhăn mặt nói nhỏ với anh rằng xe rất khó đi, anh trấn an cậu cố gắng chịu.
Quãng đường tới phòng khám dài hơn 1km, nếu đi bộ, khi về trời nắng cậu cũng sẽ rất mệt. Vì thế nên anh mới đèo cậu bằng chiếc xe này.
"Sắp tới nhà rồi, em cố gắng nhé."
"Ưm... tiểu huyệt, ngứa quá"
Cậu bám vào thanh vịn phía trước ưỡn bụng, cọ sát tiểu huyệt xuống mặt gỗ. Anh ngoảnh lại nhìn một chút thấy động tác của cậu. Nhắc nhở:
"Ngứa thì dùng tay, đừng cọ như vậy, chỗ đó thịt mềm sẽ bị sứt đấy"
"Ưm... Con đạp mạnh quá, anh đi chậm thôi, em ngã mất"
Anh đã đi chậm lại, nhưng cậu khó chịu nên dù thế nào cũng vẫn kêu, nên amh đành mặc cậu, lại đi tốc độ bình thường trở về nhà. Cậu ngồi phía sau, cơ thể cứ uốn éo không ngừng.
Về đến nhà, đỡ cậu xuống, tấm ván đã ướt một vũng toàn thủy dâm. Hậu huyệt cậu run lên co bóp liên tục, thỉnh thoảng lại ụm ra một ngụm thủy dâm chảy dài xuống đùi, xuống nền đất. Cứ như vậy đi vào trong nhà, kéo thành một vệt ướt trên mặt đất.
"Chồng, em muốn... ưm... hảo ngứa"
"Em a~ sao bỗng nhiên lại thèm đến vậy."
"Chồng~ a... nhẹ chút..."
Cậu vừa nũng nịu lên tiếng thì anh đã cắm dương vật vào làm cậu bất ngờ kêu lên.
"Không phải em muốn sao, nào, anh đến đây."
"A... a... Lâm Vũ... a... chậm... a... thật to... sâu quá... a... ưm... không cần... ô ô... sâu quá..."
Cậu bị anh thúc liên tục vào phía trong, thay đổi vài tư thế cuối cùng anh phun tinh dịch vào khoang âm đạo cậu.
Toàn thân cậu xụi lơ nằm trên giường thở phập phồng.
Đã vài tháng rồi anh không làm mạnh với cậu, lần nào cũng không thể thoả mãn, hôm nay bị anh thao ngay giữa ban ngày như vậy, cậu nằm ngủ tới chiều mới tỉnh, bỏ qua cả giờ ăn trưa.
Toàn thân cậu nhức mỏi, phía dưới ê ẩm, thêm phần thắt lưng vì sắp sinh mà như muốn gãy ra, không thể nào dậy nổi.
Anh đang giặt tã lót chuẩn bị cho đứa bé, thấy cậu dậy vội tháo gang tay vào đỡ cậu.
"Xem ra nương tử ta lại giống đêm đầu tiên rồi."
"Này... Tại ai chứ, mỏi chết đi được."
"Là ai muốn trước?!"
"Anh... Cha con các anh ức hiếp em, em không muốn sinh nữa"
"Hảo, hảo, ngoan, ông xã thương"
Đỡ cậu vào bồn cầu cho cậu đi vệ sinh, rồi dọn cơm cho cậu ăn. Thời gian rảnh cậu chính là không ở trên giường thì ở trên ghế đẩu ngoài hiên hóng gió.
Buổi chiều Lâm Vũ sẽ đỡ cậu đi bộ loanh quanh đường làng gần nhà cho dễ sinh.
"Aiza, vợ chồng họ Lâm vẫn chưa sinh sao? Vài hôm rồi không gặp tôi còn tưởng Tống Duệ đang ở cữ rồi đấy."
"Haha, anh Lăng, mấy ngày vừa rồi mùa vụ, về nhà mệt quá nên không đưa vợ đi bộ nhiều, bụng Lăng phu nhân lớn lên trông thấy đó."
"Ừm, cũng còn một tháng nữa mới sinh, hai cậu đã đi được nhiều chưa? lại ghế đã ngồi nghỉ chút đi."
Hai cặp vợ chồng lại ghế đá ngồi nghỉ, đường làng cứ chiều chiều lại có dựng phu đi bộ, vì đường quanh co nhiều lối nên cũng không hẳn hôm nào cũng có thể gặp nhau.
"Bụng vợ Lâm có vẻ xuống thấp rồi đấy, chắc sớm sinh" - anh Lăng nói
"Ò, không biết chừng mai là ở cữ rồi đó"
...
Tối về nhà cả hai cùng nhau tắm rửa và ăn tối xong lên giường làm tổ.
"Bà xã, chuyện hôm nay vợ Lăng nói, chúng ta thử một chút nhé?!"
Cậu ngồi dựa vào ngực anh, gật đầu.
Chính là anh nửa ngồi nửa nằm, hạ thân phía trước dựng cao, cậu từ trên ngồi xuống.
"Ưm... a... Sao của anh to thế, không thể hạ một chút sao"
Cậu bị căng đau phía dưới, ngồi vài lần chưa ổn định cho anh cắm vào, liền tức giận vô lý mắng anh.
"Bà xã ngoan, em thả lỏng sẽ vào được"
"Đau trướng, vào không được."
"Bằng không..."
*Phụp*
"Á á..."
Anh thả lỏng tay đang đỡ mông cậu, cơ thể cậu mất thăng bằng ngồi thụp xuống, dương vật cứ thế đã cắm vào. Cậu co rúm hạ thể, càng mút chặt lấy cậu nhỏ của anh.
"Nhìn anh, không sao, một chút sẽ quen."
Cậu vì bất ngờ bị đau mà toàn thân co cứng, miệng há ra, mắt phiếm hồng sắp khóc. Anh vội vỗ về không muốn làm cho cậu tủi thân.
Mặc dù chiếc bụng lớn ở giữa anh vẫn cong người lại ôm lấy cậu.
"Hảo trướng a... khó chịu nữa, chúng ta làm như bình thường không được sao?"
"Cách này bớt tốn sức của em hơn, cũng không sợ động mạnh đến con"
"Nhưng mà, cứ như này, thật thốn quá"
"Cứ như vậy thôi, em cảm nhận phía dưới đi. Nó đang co bóp đúng không?"
"Vâng"
"Anh có thể cảm nhận được phía trong ướt át của em, thành âm đạo đang mút lấy anh, còn có, hình như đứa trẻ đang đạp."
"A... thủy dâm đang chảy ra nữa. Dường như anh đã chạm tới miệng cổ tử cung của em. Nóng bỏng và rất nhạy cảm, em không dám thở mạnh."
"Đó là cổ tử cung của em sao? Vậy anh sẽ xoa một chút."
"Ưm... a... Lâm Vũ, không cần... thốn quá..."
Âm đạo cậu càng co bóp mạnh mẽ, thủy dâm chảy nhiều tới mức nghe thấy tiếng nhóp nhép mỗi khi anh hơi nâng mông cậu để xoay tròn phía trong.
Người ngồi như vậy chừng ba mươi phút, trò chuyện cùng nhau. Sau đó anh nâng mình nhấp mạnh vài cái, phun tinh dịch vào sâu bên trong cậu, rồi hai người chìm vào giấc ngủ tới sáng hôm sau.
Sáng sớm khi cậu còn đang say giấc, anh đã vật cậu ra, banh hai chân cậu, dùng tay kiểm tra sản khẩu cho cậu. Sáng sớm là thời gian tốt nhất để kiểm tra sự thay đổi sản khẩu.
Quả nhiên phương pháp tối qua vợ chồng Lâm chia sẻ thực sự hiệu quả, âm đạo cậu có phần đàn hồi co giãn hơn so với bình thường.
"Ưm... ông xã, anh làm gì vậy?"
"Tốt lắm, phương pháp của vợ chồng Lăng có hiệu quả."
"..."
Suốt 3 ngày tiếp theo, ban ngày cậu nghỉ ngơi anh sẽ tùy hứng mà phát dục đâm chọc cậu, chiều đến thì đi bộ, tối về sẽ dùng cách đó.
Chiều ngày thứ tư, cậu đang ngồi trên ghế đẩu nhắm mắt nghe nhạc, anh lại gần nhấc hai chân cậu ra đâm dương vật vào.
"A... Ông xã, đừng làm em sợ"
"Ngoan nào, không quấy, quấy sẽ đau thêm đấy"
"Hức... Trướng quá... chậm chút a... thật nhanh... a..."
Tới khi anh bắt cậu đứng dậy làm ra tư thế doggy, hai người giữ tư thế như vậy vào tới giường, anh lại đè cậu ra mây mưa suốt hơn một tiếng đồng hồ.
Cậu mệt kêu không ra hơi nữa, cứ như vậy nức nở.
"Chồng, em... hình như sắp sinh"
"Hả? Em đau từ khi nào?"
Từ lúc nằm trên ghế cậu đã thấy bụng nhâm nhẩm đau, nhưng nghĩ đó là cơn co giả nên không chú ý, nhưng suốt quá trình anh làm, cứ một chốc cậu lại thấy đau, chỉ là kêu không ra hơi, không cách nào bảo anh dừng lại.
Anh lau rửa sạch sẽ, giúp cậu nằm thoải mái trên giường rồi hai người cùng theo dõi những cơn gò. Chúng theo quy luật cứ 30p một lần, nhưng không quá đau, nên cậu chưa thấy khó khăn nhiều.
Những cơn gò vẫn cứ như vậy tới tận bữa tối, cậu ăn tối xong vẫn không thấy đau hơn, cũng không có rút ngắn thời gian đau.
Tới gần chín giờ tối, anh và cậu vẫn thấy những cơn đau không có gì thay đổi, nước ối chưa vỡ, nên lại cho cậu ngồi phía trên anh.
"Ưm..."
"Âm đạo em nở rồi, em thả lỏng sẽ vào rất dễ dàng, em co lại vẫn rất chặt chẽ."
"A... anh đang lọt vào cổ tử cung của em."
"Anh có thế cảm nhận được, nơi đó của em cũng rất nóng, và chặt chẽ, anh không dám xác định là anh đã chạm vào con hay chưa"
Cậu cố gắng vặn vẹo thắt lưng cho dương vật phía trong cọ sát thành vách kích thích quá trình sinh. Thỉnh thoảng cậu lại rặn nhẹ như muốn đẩy dương vật của anh ra.
"Tống Duệ, anh chạm tới con rồi, nó đang đi xuống"
Lúc này đang trong cơn gò, cậu vẫn cố xoay hạ thân, mặt nhẫn nhịn cơn đau.
"Đau hơn rồi, ưm... a..."
"Cổ tử cung và âm đạo em đều đang co bóp mạnh, thở đều nào"
"A... Khó chịu quá... phù..."
Cậu không xoay nổi, lại gồng mình muốn thoát khỏi dị vật dưới thân, nhưng thân thể bất tiện nên vô dụng, trong cơn đau lung tung muốn rặn dương vật của anh ra.
Anh làm đủ mọi cách vuốt ve, xoa bụng, trấn an cậu mong sẽ giảm bớt được cơn đau giúp cậu.
Hai người giữ tư thế vậy tới khi những cơn gò tiếp theo của cậu xuất hiện, nó đã ngắn hơn 5 phút và cũng đau hơn.
Uớc chừng trải qua 3 4 lần đau, cậu cứ hung hăng rặn dương vật của anh ra đồng thời đã đẩy thai nhi xuống thấp hơn. Hiện giờ dương vật anh đang chen chúc trong miệng tử cung và thành âm đạo cậu cùng bọc ối của đứa trẻ.
"Ưm... a... hự... phù... hự..."
"Cố gắng thêm chút nữa, các cơn đau chỉ còn cách nhau khoảng 4 phút, chờ nước ối vỡ em khả năng lập tức sinh."
"Lâm Vũ.. đau quá... huhu..."
"Ngoan, không khóc, khóc như vậy sẽ càng đau. Nghe lời anh, thở đều... đúng... hít vào... thở ra... tiếp tục..."
...
11h00 đêm, anh đã ở ngoài cậu, những cơn đau ngày một rút ngắn chỉ còn 1 phút một lần. Đứa trẻ đã chặn giữa háng cậu khiến cậu càng thêm đau nhức.
"Lâm Vũ... lại đến... a... hựm... á... ha... ha..."
*phụt* Cậu rặn một hơi, một thứ chất lỏng hơi nhớt màu vàng nhạt phụt ra từ tiểu huyệt cậu, phun ướt mảng khăn đệm dưới mông cậu
"Nước ối vỡ, em sẽ sinh bây giờ, kiên trì."
"Lâm Vũ... Lâm Vũ... đau quá... arrrrgg..."
Cậu rặn theo bản năng, đầu đứa trẻ lộ dần ra miệng âm đạo. Nhúm tóc đen thập thò ở nơi đó, đột nhiên anh càng khẩn trương hơn. Anh đã chạm tới con của anh và cậu rồi.
"Tống Duệ, con ở ngay đây rồi, rặn một chút liền ra tới."
Cơn đau qua đi, cậu mệt lả tranh thủ từng giây, nằm thở lấy sức.
"Ứm... hựm... aaaaaaarrrrg..."
Đầu đứa trẻ đi qua âm đạo, giống như một quả bóng khổng lồ xé rách tiểu huyệt của cậu. Anh lặng lẽ cầm tay cậu chạm tới đầu con.
Tống Duệ hơi rụt tay lại. Đầu đứa trẻ còn dính nước ối, ươn ướt. Nhưng sau đó cả hai người lại im lặng nhìn nhau, sờ đứa trẻ trong lúc chờ cơn đau tiếp theo tới.
"Anh... kéo đứa bé ra... hựm... ha... hựm... aaaaa..."
"Oe... oe..."
Cậu rặn mạnh hai hơi, vai đứa trẻ tuột ra, rồi bụng, mông, toàn bộ đứa trẻ tuột ra ngoài. Cậu cảm giác như tất thảy ruột gan mình trôi ra theo. Bụng nhẹ tênh.
Anh đưa đứa trẻ đặt trên bụng cậu. Đứng lại phía cậu lau đi những giọt mồ hôi trên trán.
"Em vất vả rồi."
Thời điểm bế được đứa trẻ trên tay và nó cất tiếng khóc, hai tay anh trở nên run rẩy, hai mắt đỏ hoe.
Cậu lắc đầu, nhìn anh vừa cười vừa khóc nói:
"Được sinh con cho anh thật là hạnh phúc."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro