Song Minh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại Minh, ngày mai chúng ta có lịch hẹn với bác sĩ, em hơi khẩn trương."

Anh nghe cậu nói, khẽ siết chặt hơn cánh tay đang ôm cậu vào lòng. Trầm giọng hỏi:

"Em lo lắng điều gì?"

"Con chúng ta lại lớn hơn một chút, lại gần ngày gặp con thêm một chút. Bỗng nhiên em nghĩ tới lúc được bế con trên tay... nhưng lỡ như, em sinh nở không thuận lợi thì sao?"

"Ngốc này, em lại nghĩ linh tinh gì thế hả?"

Anh nới lỏng tay, vươn người ở phía trên cậu, cúi sát vuốt ve mặt cậu.

"Em có thể xảy ra chuyện gì chứ? Anh chăm sóc tốt như vậy, chúng ta nghe lời bác sĩ như vậy. Nhất định sẽ thuận lợi thôi. Đừng nghĩ nhiều, ah!"

"Vâng."

Anh ôm cậu đi vào giấc ngủ.

Đại Minh và Tiểu Minh vốn là đồng nghiệp. Đại Minh hơn Tiểu Minh 10 tuổi. Thời gian cậu vào công ty được vài tháng hai người liên nảy sinh tình cảm. Sau đó Tiểu Minh thú nhận với Đại Minh trước, rằng cậu là người song tính và đã cảm mến anh ngay từ lần đầu gặp mặt vào hôm phỏng vấn. Lén lút ở công ty được hai năm thì Tiểu Minh có thai nên cả hai quyết định di chuyển về ngôi làng người song tính sinh sống. Đây cũng là nơi Tiểu Minh sinh ra.

Gọi là ngôi làng nhưng thực ra rất rộng, giống như một trấn thì xác thực hơn.
Ngay khi quyết định trở về, hai người nhờ họ hàng của Tiểu Minh tìm thợ giúp họ tu sửa lại một căn nhà nhỏ trên mảnh đất trướcnkia cha mẹ Tiểu Minh ở.
Khi trở về ngôi làng Tiểu Minh đã mang thai tháng thứ năm, bụng cũng không còn nhỏ. Hai người cùng cải tạo mảnh vườn cạnh nhà trông ít rau, nuôi vài chú dê, vài con gà. Còn ruộng đồng tạm thời cho người khác thuê làm, chờ tới khi cậu sinh con mới tính tới.

Cả hai đều là lần đầu làm cha, dù biết mình có khả năng sinh con, nhưng không có ai truyền lại kinh nghiệm, hai cha của cậu đã qua đời khi cậu 10 tuổi, bỏ lại cậu và 1 người anh, nhưng họ cũng chưa mang thai nên cậu không thể hỏi.
Khi mang thai cậu hết sức lạ lẫm, ngay cả bước đi cũng nhẹ nhàng, luôn sợ chỉ cần mạnh một chút đứa trẻ liền rơi ra.

-----------------------

Anh lấy trong kho  ra chiếc xe chạy bằng dầu, chuyên để trở dựng phu của làng.

"Chúng ta sẽ đi xe sao?"

"Bụng em giờ nặng nề, đi xa như vậy anh không nỡ."

"Ừm, nhưng em sẽ ngồi như thế nào chứ?"

Anh tới đỡ cậu đến gần chiếc xe.

"Ngồi lên, giống như ngồi xe đạp vậy."

"Không phải chứ, chỗ ngồi bé như vậy, nếu em không có thai thì không nói, giờ làm sao em ngồi được."

"Anh đã lót thêm chiếc gối bông cho đỡ cứng rồi đấy. Em chịu khó chút, ngồi đúng cách sẽ đi được thôi."

Anh cho cậu ngồi như trong tờ hướng dẫn, và đi tới phòng khám

...

Bác sĩ tắt máy siêu âm, lau sạch lớp dịch trên bụng cậu.

"Em bé phát triển rất tốt. Nội trong nửa tháng tới sẽ sinh. Thời gian này cần chú ý cử động trong bụng, thỉnh thoảng sẽ có những cơn đau giả, không theo quy luật, không cần quá lo lắng vì đó là thai nhi đang di chuyển xuống dưới. Giờ tôi cần kiểm tra âm đạo của cậu một chút."

Cậu thẹn thùng, có chút bài xích, cậu không muốn người khác sờ mó tới cơ thể mình. Nhưng vì chuẩn bị cho cuộc sinh nở nên đành phải chống chân cho bác sĩ kiểm tra.

Có y tá vào phủ một tấm vải màu xanh lên giữa hai chân cậu. Bác sĩ đeo gang tay, quay sang nói với Đại Minh:

"Tôi bắt đầu kiểm tra, sẽ khó chịu một chút, cậu qua trấn an vợ cậu đi."

Ngón tay của vị bác sĩ sờ nắm hai môi âm đạo của cậu, sau đó cơ hồ là banh hai môi ra.

Cậu khó chịu, mím môi, các ngón chân đều co lại, tay nắm chặt tay anh.

"Ưm..."

Bác sĩ bất ngờ đưa ngón tay vào âm đạo cậu. Sự xâm nhập bất ngờ khiến cậu co rúm người lại. Bác sĩ đưa ngón tay ra vào vài lần, rồi lại xoa nắn một chút, sau đó tháo gang tay.

"Thời gian qua hai người có sinh hoạt vợ chồng không?" - Bác sĩ trực tiếp vào chủ đề.

Đại Minh đáp:

"Không có, từ lúc mang thai chúng tôi đều kiêng."

Bác sĩ cười, lắc đầu.

"Hai cậu chỉ nên kiêng trong 6 tháng đầu thai kỳ thôi, cơ thể song tính không giống phụ nữ. 3 tháng cuối là có thể sinh hoạt chừng mực rồi. Hiện giờ cơ âm đạo của vợ cậu đàn hồi không tốt, lại sinh thai đầu. Nếu cứ như bây giờ, sợ lúc sinh sẽ có chút vất vả. Nếu sinh mổ sẽ không có khả năng mang thai nữa."

"Vậy phải làm sao ạ?" - Tiểu Minh sốt sắng hỏi.

"Tôi kê cho cậu vài liều thuốc an thai, sau đó từ hôm nay hai người phải thực hiện chăm chỉ........"

---------------------------------

Buổi tối...

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, cảm thấy đã tới giờ hoàng đạo, hai người mới lấy hết đồ mà sáng nay lấy ở cửa hàng thiết bị y tế về mở ra xem.

Trong túi ngoài có vài hộp thuốc lớn, có các thiệt bị điện để kích thích. Còn có một hộp chữ nhật to, bên trong chứa dương cụ giả, kích cỡ đường kính từ 2 đến 10cm.

Không nằm ngoài dự đoán của họ, nhưng khi nhìn thấy hai người vẫn nhìn nhau, có chút... lúng túng.

"Chúng ta... sẽ dùng hết đống đồ này sao?"

"Ừm, quyển sổ hôm nay bác sĩ đưa đều có ghi những vật này."

Cậu ngồi trên giường khẽ xoa bụng dưới.
Thuốc có vài loại, nhưng đều không phải để uống mà là thuốc dùng đường dưới.

Sau khi xem xét một loạt hai người im lặng thu dọn đồ vật và tắt đèn. Không ai nói câu nào.

"Anh khẩn trương à?"

"Ừm... không... ừm..."

"Chê em mang thai xấu sao?"

"Anh... không phải, chỉ là... anh sợ sẽ làm đau em."

Lại im lặng một hồi, Tiểu Minh mò mò lấy tay anh đặt dưới hạ thân mình. Cơ thể cậu khẽ run, sau đó dùng tay mình xoa hạ thân của anh.

"Tiểu Minh..."

"Ừm."

"Anh sẽ nhẹ nhàng."

"Vâng."

Anh luồn tay, cởi nút thắt áo choàng ngủ của cậu, đưa tay chạm trực tiếp tới âm đạo không biết đã ướt nhẹp từ khi nào. Ngón tay day niết âm vật.

Cậu rất nhanh liền thở gấp, toàn thân run rẩy. Tay bấu víu vào người anh. Hai cặp đùi nhỏ hết khép vào lại mở ra.

"Ưm... Đại Minh... em sắp không chịu được rồi... a... muốn bắ... ưm..."

Dương vật nhỏ của cậu đã dựng thẳng, nóng bỏng. Anh hôn mút nuốt đi những âm thanh của cậu. Đại bụng cao vút lúc to lúc gồ lại theo sự co rút của cơ thể cậu.

"Vợ nhỏ. Nhớ anh không?"

"Chồng, mau vào, em muốn, ưm... a... em rất nhớ anh."

Anh không vội thoả mãn cậu, đầu tiên đưa ngón tay khuếch trương trước. Âm đạo của cậu bị xâm nhập liền co bóp chặt chẽ lấy ngón tay anh.

"A... Nhanh hơn..."

"Em xem, sao âm đạo lại chật hẹp vậy chứ"

"Là vì... ưm... không được anh... chịch mỗi ngày... a... nhẹ chút..."

Thấy đã ổn định, anh đưa thêm một ngón tay vào.

"Đại Minh... Đâm em đi... a... em muốn cậu nhỏ... của anh"

"Không sợ em bé rơi ra sao?"

Anh đùa cợt cậu.

"Chồng~~ thao em tới sinh con đi, ngứa quá..."

Anh đánh nhẹ vào miệng cậu.

"Miệng hư, ai nói anh thao tới sinh hả? anh đây là giúp em khuếch trương."

Anh vừa nói vừa đổi tư thế xuống.phía dưới cậu. Cầm nam căn nóng bỏng đã dựng đứng từ lâu, cọ cọ tại miệng âm đạo rồi đút vào.

"Ách... đau."

Dương vật của anh quá lớn, vừa đưa được vào 1/3 cậu liền co người lại. Âm đạo cũng co lại chặt chẽ.

Thấy vậy anh chống tay, khom người vuốt ve, trấn an cậu.

"Tiểu Minh, em thả lỏng chút."

Cậu nhăn mặt lắc đầu.

"To quá."

"Anh mới vào chưa được một nửa. Nhìn anh, thả lỏng... như vậy sẽ dễ chịu hơn."

Anh nhìn cậu chăm chú, khẽ lau đi mồ hôi trên trán cậu. Trong mắt cậu là một tầng nước trực trào ra, có lẽ do mang thai, nên âm đạo cậu dày xốp hơn, giống như lần đầu tiên anh cùng cậu quan hệ. Thừa lúc cậu không chú ý, anh nhấp nhanh cho toàn bộ dương vật của mình lọt vào. Âm đạo cậu lần nữa chặt chẽ mút lấy.

"Ưm... aaa..."

"Tiểu Minh, em chặt chẽ như vậy anh phát điên mất."

"Anh đừng động, phía dưới, thật trướng."

Hai tay cậu ôm lấy bụng lớn theo bản năng. Một hồi sau dường như âm đạo đã thích ứng, anh ở phía dưới nhấp nhẹ nhàng.

"A... nhanh một chút... a..."

"Như vậy mới đúng là Tiểu Minh anh biết chứ."

"Ưm... đúng... nhanh như vậy..."

Hai tay anh giữ eo cậu nhấp nhanh hơn một chút. Vì đã lâu không quan hệ, thêm việc cậu đang có thai, mặc dù ban ngày bác sĩ đã nói không việc gì, nhưng anh vẫn sợ làm cậu đau nên vẫn kiềm chế một chút.

Lại qua một hồi, cả hai người lâu ngày chưa thân mật, được chìm đắm trong nhau, anh không còn kiểm soát được tăng tốc độ và lực nhấp.

Cậu cưỡi phía trên anh, chiếc bụng lớn đặt trên bụng anh. Cả hai người cùng phối hợp nhịp nhàng.

"Aa... Sâu quá... đừng... sâu... Đại Minh... aa..."

Tiếng kêu của cậu qua tai anh như tiếng gọi mời, khiến anh càng tập trung hơn.
Cậu chính là đã bị dương vật chạm đến cửa tử cung mẫn cảm nên rùng mình liên tục. Miệng cũng dần dần không nói ra được điều muốn nói.

Trong phòng chỉ toàn là tiếng nhóp nhép và những âm thanh dâm dục phát ra từ miệng cậu.

Cậu gần như buông xuôi cơ thể, mặc anh nhấp khiến người cứ sóc nảy nâng lên lại đập xuống. Bụng lớn cũng liên tục đánh tưng tiếng "táp táp" vào cơ bụng rắn chắc của anh.

"Đại Minh... huhu... đừng... aa... đừng... thao nữa... hức"

Cuối cùng rốt cuộc không chịu được cậu cố gắng nói vài từ ngắt quãng, tay đẩy bụng anh ngăn anh lại.

Anh tăng tốc thêm chút rồi bắn dòng sữa tinh ấm nóng vào phía trong cậu. Nhổm người dậy đỡ cậu nằm xuống, nhưng vẫn chưa vội rút ra. Dương vật nhỏ của cậu không biết từ khi nào đã bắn rồi lại cương tới vài lần trong lúc cao trào.

Cơ thể cậu qua cơn kích tình quá độ vẫn còn run rẩy.

"Anh xin lỗi, là anh mất kiểm soát, làm em vất vả."

Cậu không đáp lời, chỉ nấc từng tiếng.

Anh ôm cậu một lát, sau đó với tay phía tủ đầu giường, lấy ra hộp thuốc mà lúc sáng mua.

Bên trong hộp là một viên thuốc màu trắng, hình dạng giống như quả trứng gà, phía ngoài trơn tuột.

"Tiểu Minh, nâng chân một chút, anh nhét thuốc cho em nhé."

"Ưm..."

Cậu vẫn nhắm mắt, một chân nâng lên đặt lên vai anh.

Phía dưới vừa bị thao vẫn chưa khép lại được. Thủy dâm cùng tinh dịch vẫn ở miệng âm đạo. Anh xoa xoa một chút rồi nhắc cậu, đưa thuốc vào.

"A... Viên thuốc, lớn quá."

Anh sớm biết cậu sẽ phản kháng nên khi đút liền đẩy nhanh, và luồn ngón tay vào trong đẩy viên thuốc vào sâu nhất có thể. Sau đó đặt chân cậu khép lại, không cho cậu rặn ra.

"Em cố gắng, là thuốc an thai, qua một lát thuốc tan sẽ không khó chịu nữa."

Anh vừa nói vừa cầm tay cậu vốn đang chà xát phần bụng dưới bị viên thuốc làm căng trướng.

"Hựm... em muốn... rặn nó ra"
...
Ước chừng một tiếng sau, viên thuốc tan bớt, cả hai người chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro