Song Minh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng xuyên qua cửa sổ nhảy nhót trên khuôn mặt của hai mỹ nam đang ôm nhau trên giường. Một người với chiếc bụng lớn nằm nghiêng một bên, được người còn lại ôm từ phía sau.

Hai người cùng tỉnh giấc.

Hôm nay là ngày thứ năm hai người áp dụng các biện pháp khuếch trương sản huyệt mà bác sĩ hướng dẫn.

Vẫn như mọi ngày, sau khi ngủ dậy Tiểu Minh sẽ được đỡ vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó sẽ để cho Đại Minh giúp mình vệ sinh phần hạ thân.

Vì thuốc an thai đêm hôm trước nhét vào âm đạo tan ra, nên kèm theo dịch nhớt chảy ra rất nhiều, khiến âm đạo dù không bị kích thích cũng luôn trong tình trạng nhớp nháp của thứ dịch trong suốt đó. Càng ẩm ướt càng khiến cậu ham muốn.

Ngày đầu sử dụng, hai người chưa có kinh nghiệm nên sáng hôm sau ga giường liền ướt một mảng thấy rõ.

Những ngày sau, trước khi ngủ Đại Minh sẽ đeo bỉm cho cậu.

Vệ sinh sạch sẽ, anh đỡ cậu lại giường ngồi.

"Chúng ta tiếp tục nhé."

Đại Minh yêu chiều dỗ cậu.

"Vâng."

Cậu cắn môi có chút bài xích, nhưng vẫn chống hai chân lên, để lộ toàn bộ hạ thểm

Anh mở chiếc hộp lấy ra chiếc dương cụ giả đường kính cỡ 4cm, bôi lên một lớp dịch mỏng, rồi trực tiếp đâm vào âm đạo cậu và cố định lại bằng hai mảnh vải mỏng buộc hai bên bẹn cậu. Trông gần giống một chiếc quần lọt khe của nữ giới.
Âm đạo cậu tiếp nhận dương vật liền mút lấy chặt chẽ.

Cậu thở hắt ra, điều hoà nhịp thở để phía dưới thích ứng. Sau đó mới cho anh bật công tắc để dương cụ giả hoạt động.

"Ưm..."

Tiểu Minh được cho dựa vào chiếc chăn bông, cậu ngửa cổ ra sau, hai tay túm lấy ga giường, các ngón chân cũng co lại.

"Em ngồi một lát để thích ứng. Anh ra bếp làm đồ ăn sáng."

"Ưm, em cũng đói rồi."

Anh khẽ xoa bụng và hôn lên trán cậu, ra bếp làm đồ ăn.

Đã vài ngày nên cậu cũng đã quen dần với việc phải đeo dương vật giả. Những ngày này ở nhà cậu chỉ khoác một chiếc áo choàng lụa mỏng để tiện sinh hoạt. Dương vật giả phía dưới đang được bật ở nút thấp nhất. Nó nhẹ nhàng xoay tròn ra vào.

Ngày đầu tiên mới sử dụng, toàn thân cậu chịu kích thích, mất bình tĩnh nên cơ vòng luôn siết lại gây đau, cậu đã phải cầu xin anh tháo nó ra.

Anh đã luôn kề bên, ôm cậu dỗ dành một buổi sáng, cậu quen dần và biết cách thích ứng để không bị đau. Nhưng sự kích thích thì không có cách nào hết.
Mục đích của việc đeo thứ này là để gây kích thích, làm cơ âm đạo co giãn đàn hồi tốt hơn. Nên cậu chỉ còn cách "sống chung với lũ".

Cậu quen dần với việc âm đạo mình luôn ướt át, cơ thể toàn mùi dâm dục, và trong tình trạng kích thích.

Nhưng có lẽ vì dương cụ giả chỉ để kích thích nên không khiến cậu có thể lên đỉnh. Nó không có cảm giác nóng bỏng như đồ thật.

Thật khiến cậu nhiều lúc rất khổ sở, đặc biệt những lúc phải đứng dậy di chuyển.

"Chúng ta ra ăn sáng nhé."

Đại Minh vào xem xét cậu một chút, rồi đỡ cậu đi ra phòng bếp.

Thai nhi càng ngày càng xuống thấp nên khi đi đứng cậu không thể khép hai chân lại được. Và nếu có khép lại thì phần đế của dương vật giả cọ vào tiểu huyệt kích thích rất khó chịu.

Cậu lạch bạch bước đi, hơi khom người về phía trước. Đi được vài bước phải dừng lại hít một hơi.

Lúc đứng, theo trọng lực nên vật bên trong hơi rơi ra phía ngoài một chút. Sự nửa vời làm cậu theo bản năng co chăt cơ vòng để giữ lại.

Ngồi xuống ghế được anh lót sẵn một chiếc gối mềm, vật đó lại được đẩy lên. Nhưng do trọng lượng cơ thể đè lên nên nó không thể ra vào mà nhẹ nhàng xoa vào thành vách phía trong.

Bữa sáng hôm nay anh nấu món cháo gà mà cậu thích ăn.

Cậu ngồi thẳng được một lát liền không chịu được, lại dựa ra phía sau, hai chân dạng rộng để được thoải mái.

Dáng ngồi nhìn thì thô thiển, nhưng cũng chỉ có hai người cậu nên không sao.
Ăn hết hai bát cháo nhỏ thì cậu dừng, anh đỡ cậu ra sô pha ngồi, còn mình quay lại bếp dọn dẹp.

Uớc chừng đã khoảng 1 tiếng đồng hồ, phía dưới cậu cũng đã thích ứng được. Đại Minh quay lại phòng ngủ đem hộp dụng cụ ra sofa - chỗ Tiểu Minh đang ngồi.

Sau khi ăn cơm anh đã giúp cậu tắt công tắc,vì vậy hiện giờ cậu chỉ là ngồi dạng chân, phía dưới co bóp một chút như miệng cá nhỏ, thỉnh thoảng lại ứa ra chút nước dâm ở xung quanh.

"Chúng ta đổi size nhé, em còn đau không?"

"Không đau mà... em sẽ cố gắng."

Hôm nay cậu phải kích thích để đeo lên cỡ to nhất là 10cm, cứ cách một tiếng anh sẽ lại thay cho cậu 1 chiếc khác lớn hơn 2cm.

Đến chiếc thứ 8 Đại Minh đã khó khăn để nhét vào vì âm đạo cậu dù đã mở rộng nhưng khi nhét size 8cm vẫn co lại.

"Chúng ta nghỉ một chút, để em bớt căng thẳng đã. Em như vậy sẽ rất đau."

"Đại Minh, hay chúng ta cứ để tự nhiên được không, em rất khó chịu. hức"

"Nếu không chúng ta đeo lại chiếc 6cm kia nhé."

"Vâng."

Vậy là anh đeo lại cho cậu chiếc mà size đã đeo.

Nhưng cậu lại nghĩ, khi sinh đầu em bé lớn như vậy, phải cố gắng để tiểu huyệt của mình to hơn một chút. Thế là lại cắn môi bảo anh giúp mình.

Lúc anh nhét vào, cậu cố nín nhịn những âm thanh đau đớn, kiềm chế không để bản thân rặn ra. Một lát, muốn đầu hàng rồi, thì thấy anh buộc dây sang hai bên đùi.

Anh lại cạnh cậu, đỡ cậu dậy, mặt vẫn nhó.

"Đại Minh. Hức... hu hu..."

"Ngoan, không khóc, anh thương mà. Sắp sinh rồi, sắp làm mẹ rồi, không khóc nữa."

"Em... ựm... lại muốn rặn hức nó ra... đau... giống như hức sắp rách."

Anh khẽ lau nước mắt trên mặt cậu.

"Sẽ không. Sẽ không rách, chỉ là Tiểu Minh sẽ bị đau một chút, một lát liền ổn định. Tiểu Minh sẽ không đau nữa, như những lần trước vậy."

"Đại Minh, ngực trướng quá."

"Hửm?"

"Mút mút... hựm... ưm..."

Vậy là cậu bị anh đè ra xoa nắn đôi nhũ hoa căng tròn. Anh mút vài hơi sữa non liền về ồ ạt, bắn thành tia dài.

Cậu nằm xoa bụng trấn an đứa bé đang nằm trong bụng. Cậu lo lắng những phản ứng của cơ thể mỗi lần kích thích sẽ khiến đứa trẻ khó chịu.

Mỗi lần cậu đeo dương vật giả size lớn thì hoàn toàn không thể tự đi lại, mỗi lần đứng dậy hai chân không thể khép lại, khi đeo size càng lớn thì cản trở dưới háng càng nhiều. Khi đi hai chân đều khuỳnh xuống, một tay đỡ bụng, một tay bám vịn. Lúc không muốn phiền anh thì cậu bò 4 chân trên nền, nhưng vì áp lực bụng khiến lưng rất mỏi và anh cũng không muốn thấy cậu phải khổ sở như vậy, nên hâu hết thời gian cậu nhất thiết phải di chuyển anh sẽ đỡ bên cạnh.

Ngày hôm nay rốt cuộc Tiểu Minh cũng đeo đến size lớn nhất. 30 phút đậuf mới đeo cậu sẽ chỉ ngồi im trên giường hoặc sofa và dạng rộng hai chân, nhưng đeo được 30 phút cậu vẫn đau đớn nên anh lại tháo ra.

"Em... Thật... không chịu được." - Tiểu Minh bứt dứt sau khi cho anh tháo dương vật giả khỏi tiểu huyệt của mình.

"Không sao, Tiểu Minh của anh vậy mà chịu đựng được 30 phút liền đó, thật giỏi... Anh sẽ kiểm tra một chút nhé, sau đó lại đeo size 4 nhé?!"

Tiểu Minh gật đầu, vâng một tiếng.

Sau đó anh vệ sinh tay thật sạch, bôi lên bàn tay, đến qua cổ tay một thứ dầu bôi trơn, từ từ luồn cả bàn tay vào trong hậu huyệt cậu, kèm theo một cây thước tròn thẳng bằng silicon nhỏ hơn cây đũa một chút.

Cậu bặm môi nín nhịn sự khó chịu phía dưới, thỉnh thoảng lại rặn ra một hơi.
Bàn tay anh vốn không trơn mềm như dương vật hay dương vật giả, có chút gân guốc, ráp ráp.

Anh hoàn toàn cảm nhận được cậu rặn, vì mỗi khi rặn các cơ trong đường âm đạo cậu dãn ra, sau đó lại thít chặt lại.

"Đại Minh ưm đừng..."

Ngón trỏ của anh ở phía trong cậu đã chạm đến miệng cổ tử cung. Cổ tử cũng của cậu, có lẽ do mang thai nên rất mềm xốp và to hơn bình thường. Nhưng miệng vẫn khép chặt. Vì thế anh niết ngón trỏ của anh quanh miệng cổ tử cung để kích thích.

Đó lại là điểm nhạy cảm của cậu, là nơi sâu nhất phía trong kia, nên cơ thể cậu nhanh chóng phản ứng, run rẩy, thở gấp, toàn thần mềm như vũng nước, không còn sức lực.

"Ư đừng... Đại Minh, sâu quá... chịu không nổi... ứm..."

Anh niết chừng 5 phút sau đó rút tay và cây thước nhỏ ra.

"Ấy, hôm nay đã ngắn hơn hôm qua hơn 1cm nữa rồi. Có lẽ sẽ sớm sinh thôi."

Những ngày gần sinh, mỗi ngày đứa trẻ sẽ nhích xuống phía dưới một chút, đè cổ tử cung xuống thấp hơn, nên vài hôm nay, mỗi ngày anh đều sẽ đo độ dài đường âm đạo của cậu.

Sau khi kiểm tra xong là 1 giờ chiều, anh giúp cậu đeo chiếc dương vật giả size 4cm vào, cố định, và hai người lên giường nghỉ trưa.

Vì mỗi lần đeo xong, tháo ra, khoảng 5 tiếng đồng hồ sau là âm đạo cậu lại khôi phục lại trạng thái như bình thường, chỉ một ngón tay cũng có thể mút chặt. Nên hai người quyết định sau khi luyện tập sẽ đeo lại size nhỏ cho cậu, để miệng âm đạo luôn mở ít nhất 4cm.

Sau đó chính là, cậu ngồi trên giường, hoặc trên sô pha, hai chân dạng rộng, thỉnh thoảng lại bị anh bật công tắc bất ngờ làm dương vật giả ngọ nguậy phía dưới, cả người cậu luôn trong trạng thái dâm dục.

...

Buổi tối sau khi ăn cơm tắm rửa sạch sẽ hai người lại làm tổ quấn quýt nhau trên giường.

Anh sử dụng trứng rung, gậy rung để kích thích cậu, sau đó mới cho cậu "thưởng" mình.

"Ưm... Của chồng... tuyệt nhất... a..."

"Tiểu Minh của chúng ta sắp sinh còn dâm như vậy à?"

"Em chỉ dâm... với Đại Minh... a..."

"Một lát không được cầu xin anh nghe chưa?"

Anh đánh bép một cái vào mông cậu, rồi xoa nắn chiếc bụng căng tròn như sắp vỡ ra.

"Em luôn sẵn sàng... đừng trừu sáp nữa, anh nhấp đi... a... a..."

Cậu vừa dứt lời anh liền nhấp, nhấp nhẹ nhàng, liên tục, sau đó nhanh dần.

Tất nhiên, cậu lát sau vẫn lạ ôm bụng cầu xin anh dừng lại. Nhưng lại càng kích thích anh, hầu như trong những lần làm tình, nếu bác sĩ đã không khuyên ngăn thì anh đều nắm quyền làm chủ. Chỉ khi anh thấy đã đủ anh mới dừng lại.

Bắn dòng tinh ấm nóng của mình vào miệng tử cung cậu, giữ ở đó 5 phút, dỗ dành cậu để cậu bớt tủi thân anh mới rút ra. Đỡ cậu vào phòng tắm rửa lại.

"Đại Minh, em muốn đi nặng."

"Hửm, sao hôm nay lại muốn đi đại tiện giờ này?"

"Có lẽ lúc nãy ăn quá nhiều."

Anh đỡ cậu ngồi trên bồn cầu. Dặn dò:

"Em cứ đi, xong thì gọi anh nhé, anh ra dọn dẹp giường và đồ một chút."

"Vâng."

Đại Minh trở lại giường, dọn tấm drap lót phía dưới hai người lúc nãy, thay bằng một tấm khác, vệ sinh lại các phương tiện khi nãy sử dụng.

Uớc chừng 20 phút sau thì trở lại xem cậu đã vệ sinh xong chưa. Những tháng cuối cậu bị táo bón nên thường đi vệ sinh khá lâu, anh không để ý.

"Tiểu Minh, đã xong chưa?"

"Đại Minh, em mót iar, nhưng rặn không ra, có mỗi nước tiểu cứ liên tục chảy thôi."

Anh nhíu mày, lại gần cậu. Cậu nói tiếp:

"Nước tiểu đã chảy một lúc lâu rồi mà vẫn chưa hết, em làm thế nào cũng không dừng lại được."

"Em đau bụng không?"

"Một chút, có lẽ do bữa tối..."

Cậu chưa nói xong thì thấy anh luồn tay xuống dưới bụng, giữa 2 đùi, hứng lấy dòng nước đang chảy ra rồi đưa lên ngửi và quan sát.

"Em chảy bao lâu rồi?"

"Chừng 5 phút rồi ạ."

Anh không nói gì, gấp một chiếc khăn, đặt dưới tiểu huyệt cậu, đỡ cậu đứng dậy.

"Em vỡ ối rồi, chúng ta và giường nằm nhé."

"Vỡ... vỡ ối... em..."

"Vào giường nằm đã, em ngồi như vậy nước ối sẽ chảy hết đó."

Anh đỡ cậu nằm xuống giường, có lẽ cậu đang bị mất bình tĩnh, cơ thể hơi run run.

"Em như vậy là sắp sinh sao?"

"Đúng vậy, em đau bụng từ khi nào?"

"Có lẽ là lúc vừa ăn cơm xong... nhưng em nghĩ..."

"Được rồi, đừng sợ nhé. Em đau được 4 giờ rồi, nước ối vỡ, sau đây sẽ đau nhiều hơn vì em bé sẽ chui ra nhanh thôi."

"Vâng."

"Đau thì gọi anh nhé, anh sắp xếp lại dụng cụ đỡ đẻ."

"Vâng, em cũng chưa đau lắm đâu."

Nhưng 15 phút sau, cậu liền hối hận vì câu nói đó. Đúng như anh nói, các cơn đau nhiều hơn và dồn dập hơn, cứ 5 phút một lần, 1 2 cơn đầu cậu còn cắn răng chiụ đựng, nhưng sau đó không kìm được mà bật thành tiếng.

"Đại Minh... em đau... aaa..."

Anh thấy cậu gọi nên nhanh chóng từ phòng dụng cụ chạy lại. Trấn an cậu và đứa nhỏ.

Chiếc bụng căng bóng ngày thường còn mềm mềm, giờ đã đỏ ửng, hạ thấp xuống hơn nữa và căng cứng.

"Đau quá... aa..."

Khi nãy anh kiểm tra thấy tiểu huyệt cậu đã mở được 5 phân, có lẽ do các biện pháp nên mở rất nhanh, chỉ là đứa trẻ chậm chạp chưa trườn ra.

Đợi hết cơn đau, anh lại kiểm tra giúp cậu, rất nhanh đã mở được 8cm. Anh dùng tay nong rộng tiểu huyệt đến 10cm, luồn tay vào sâu phía trong cậu.

"Aa... ưm... đừng... a... sướng..."

Đường âm đạo đã mở đủ sẵn sàng cho cuộc sinh nở, bàn tay anh luồn vào cọ sát thành vách khiến cậu có chút khó chịu nhưng cũng có cảm giác thoả mãn.

Ngón tay anh chạm đến miệng cổ tử cung đã mở, ngón tay đưa vào, liền chạm vào đứa trẻ. Anh sờ sờ tình hình một lát rồi rút tay ra.

"Anh sờ được đầu con rồi, vẫn đang trong cổ tử cung, chưa nhập đường âm đạo. Còn phải một lúc nữa mới sinh."

"Vâng, thật là đau..."

"Tiểu Minh sợ không?"

"Em... có."

"Anh sẽ luôn ở đây."

Anh an ủi cậu...

"Đại Minh, gì vậy, đau... to quá..."

"Nước ối vẫn đang chảy, chúng ta phải chặn lại, nếu không em bé sẽ bị ngạt. Một lát thôi, anh sẽ tháo ra."

"Đại Minh, tháo ra đi,  trướng quá."

"Em không được nháo, giờ em phải nghe lời anh, nếu không cả hai người các em đều gặp nguy hiểm, anh không mong điều đó chút nào."

"Hức... lại đau... aaa...."

Cậu đang rấm rứt khóc thì cơn đau nữa lại đến. Cậu ôm bụng, rặn dị vật phía dưới ra.

2 giờ sáng...

Trong cơn đau, cậu đã rặn được dụng cụ chặn nước ối ra khỏi tiểu âm đạo của mình và cảm nhận được đầu đứa trẻ trượt ra, thụt ra thụt lại ngay cửa âm đạo.

Anh giúp đỡ cậu tìm tư thế thoải mái nhất để sinh nhưng có lẽ vì cơn đau nên cậu chẳng thể thích tư thế nào.

"Đại Minh... hay cho em đứng lên... đi tới phía gương kia."

"Tiểu Minh, anh không nghĩ em có thể đứng được đâu, anh sợ em chịu không nổi."

"Em nghĩ đứng lên sẽ mau sinh hơn... đưa em quá đó đi, trước khi cơn đau lại tới."

Vì đứa trẻ đã nhập bồn, nên chiếc gương treo tường dù chỉ cách 3 4 bước chân cũng khiến cậu đi một cách khó khăn.

"Ựm... aaa... á... hựmm... mmmm..."

Hết một cơn đau, đứa trẻ vẫn chưa chịu thoát đầu ra, nhưng hai chân cậu đã mềm nhũn, anh lại đỡ cậu về giường.

Đi được hai bước thì cơn đau lại tới, cơn rặn sinh lý khiến cơ thể cậu không nhịn được.

"Áaaa.... đang ra... đang ra... không... hựmmmm.... aa..."

Cậu mau chóng bước rộng chân hai tay chống xuống giường, gồng người cong như con tôm, hai chân khuỳnh xuống, rặn một hơi mạnh và dài.

"Áaaa... rách mất... hựmmm.... áaaa... to quá..."

Tình huống quá nhanh làm anh cũng luống cuống theo. Đầu đứa trẻ vậy mà lại trượt dần dần ra theo từng hơi rặn của cậu. Sau đó toàn bộ chiếc đầu ở ngoài.

"Đầu ra rồi, Tiểu Minh, có cần nằm không?"

"Không, em... hựmmmm... áaa... Mau... kéo nó ra... aaaa...."

Cơn đau vẫn tiếp tục khiến cậu không thể dừng lại sự rặn đẻ.

Cậu tiếp tục rặn ra vai, tay, bụng mông và toàn bộ cơ thể đứa trẻ ra ngoài.

"Oe... oe..."

Anh ở phía sau đỡ đứa bé mà hai tay run run.

"Tiểu Minh... em làm được rồi."

Cậu đón đứa bé từ tay anh, quỳ trên sàn, mặc kệ phía dưới máu và dịch vẫn đang chảy một chút.

Là một bé gái. Hai người đàn ông nhìn đứa trẻ xúc động không thôi, nước mắt nhỏ tí tách. Anh ôm hôn cậu thay cho lời cảm ơn, anh cảm thấy giờ có nói gì đi nữa, cũng không thể hiện được cảm xúc của mình.

Anh cắt dây rốn cho đứa bé, đỡ cậu lên giường nằm rồi mới đi lau rửa đứa trẻ. Quay trở lại giúp cậu rặn nhau thai ra.

"Tiểu Minh, em vất vả rồi."

"Đại Minh, em yêu anh."

Hai người nhìn đứa con nhỏ nằm trong lòng và mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro