Gã say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đàn ông say xỉn ngồi gục bên vệ đường, đầu tóc rối bù đã mười lăm ngày gã không chải chuốt gì cả. Quần áo gã xộc xệch, rách rưới và cả một vài mảng đen kịt của máu đã khô. Gã thường xuyên đánh nhau, những kẻ khác vô tình tông trúng gã, hoặc có những lần gã tự tìm đến người khác gây sự. Gã cứ gục ở đấy, chốc một lại rên rỉ như một con thú bị thương, cánh tay chai sần vỗ xuống mặt đường như để giải toả thứ gì đó đè nén trong tim.

Chẳng bao giờ người ta nghe đến tên gã hay bất cứ thông tin gì về gã. Một ngày nọ gã đột nhiên xuất hiện ở đó, trên tay là chai rượu trắng rẻ tiền. Chưa bao giờ gã tỉnh táo nhìn vào phố thị xa hoa nơi gã đang sống, đôi mắt rêu xanh lúc nào cũng trầm đục trong men rượu. Cái dáng đi loạng choạng như trở thành một phần của gã. Gã cao lắm, phải đến sáu feet chứ không ít đâu. Mặc bộ quần áo rộng thùng thình mà người ta vẫn nhìn ra được gã gầy đét, cả cơ thể như đang phải gồng gánh chịu đựng sự tàn phá do chính gã gây nên.

Tháng trước, người ta thấy gã nằm gục bên lề đường, cạnh đống rác sinh hoạt chung của hai, ba căn nhà. Một cậu trai trẻ tốt bụng đã đưa gã vào bệnh viện, chi trả viện phí cho chu trình khám tổng quát của gã. Bấy giờ người ta mới không thấy gã ngập trong men rượu. Gã trầm tĩnh hơn, không nhìn đời bằng hai con mắt hằn học những đau khổ, thống hận. Người ta không biết điều gì đã thay đổi con người khốn khổ ấy. Phải chăng là chút lòng thương hại được ban phát khiến gã nhận ra sự tàn tạ của mình chăng, hoặc có lẽ là một điều gì đó khác, một điều mà đến chính gã cũng không ngờ tới.

Gã bị ung thư gan giai đoạn cuối, chỉ còn một tháng nữa thần chết sẽ đến đưa linh hồn gã xuống địa ngục. Gã biết mình sẽ không được Chúa chấp nhận, bởi trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của gã chưa lần nào gã sống cho ra hồn người cả, và gã cũng chẳng phải một kẻ sùng đạo gì cho cam. Một tháng đó, người ta ít lần thấy gã ngập trong men rượu, gã tỉnh táo đến lạ thường. Gã dành toàn bộ tiền tiết kiệm còn lại của mình thuê một căn phòng nhỏ, đủ để gã không phải chết một cách đáng thương giữa lòng thành phố phồn hoa.

Đến lúc thời gian của gã chỉ còn lại năm ngày, cơn đau quặn thắt đã đánh gục lý trí gã. Gã biết, mình sắp rời khỏi trần thế rồi. Từ sâu thẳm trong linh hồn gã, đột nhiên có gì đó trực trào nơi khoé mắt, cảm xúc của một con người bình thường trở về với gã. Gã khóc. Như một đứa trẻ. Quá khứ như một thước phim đen trắng chạy qua đầu gã, những điều mà gã tưởng chừng đã quên mất.

Gã có hai niềm nuối tiếc trong cuộc đời.

Người cha già quá cố của gã một mình nuôi gã và hai đứa em gái nữa lớn khôn, khi gã vừa đủ tuổi trưởng thành thì ông đã bỏ ba đứa con của mình mà đi. Gã nghe đồng nghiệp bảo rằng ông kiệt sức mà chết. Có lẽ khi cơ thể con người ta đã không còn đủ sức để chống chịu lại những cơn gió rát mặt của ngày hè nữa thì họ sẽ sụp đổ. Thi thoảng, gã cũng có thấy ông nằm dài trên sàn của căn phòng nhỏ ọp ẹp chỉ vỏn vẹn hai mươi mét vuông, mắt nhắm nghiền và thở hắt ra những hơi thở nặng nhọc. Nhưng gã không có dư nhiều thời gian hay tình cảm để lo lắng cho ông. Gã cũng phải đi làm, vì những đồng tiền của ông không đủ. Gã cũng có cuộc sống của riêng mình, của một đứa trẻ tuổi đôi mươi phải oằn mình trong xã hội. Niềm nuối tiếc đầu tiên của gã đó là đã không chăm lo được cho hai đứa em gái khi cha mất, để chúng sa vào con đường tội lỗi. Đáng thương làm sao, chúng vốn nên trải qua một cuộc đời bình yên như cái cách mà những người đàn bà bao nuôi gã thường hay kể. Nhưng mà có lẽ chúng cũng không nghĩ rằng mình xứng đáng với điều đó. Chúng lựa chọn trở thành những con búp bê sống không có ý chí cho riêng mình. Ừ, chúng tự gọi mình như thế, gã cũng không biết nữa.

Cuộc đời gã cứ luẩn quẩn trong một mớ lộn xộn mà đến chính gã cũng không biết được vì sao lại ra nông nỗi này. Gã cũng có cố gắng đấy chứ. Vật lộn giữa những cơn bão cố gắng vùi dập mình, thi thoảng có ngã gục nhưng rồi lại gắng gượng đứng dậy. Khi ấy, gã tiếp tục vì điều gì nhỉ? Không biết nữa. Nhưng mà, con người ta cũng chỉ là những đứa trẻ thôi mà, một đứa trẻ làm sao có thể lo được chu toàn cho bản thân mà không mắc phải sai lầm. Và sai lầm của gã đó là đã chọn cố gắng. Bởi nó chẳng mang lại điều gì cả. Không gì. Không tiền tài. Không danh vọng. 

Và khi con người ta rơi vào tận cùng của tuyệt vọng, tình yêu thường xuất hiện như một sợi chỉ dẫn lối cho linh hồn khốn khổ của họ. Nghe tuyệt thật đấy. Gã cũng đã gặp nàng thơ của đời mình, người mà mà đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời gã cũng không thể nào quên được. Nàng đẹp lắm, như một bức tranh được hoạ lên bằng vô vàn những nét vẽ tuyệt đẹp. Gã bị đôi mắt cùng nụ cười của nàng cuốn hút, khiến tâm hồn nguội lạnh của gã cảm nhận được hơi ấm của tình yêu. Gã yêu nàng. Kẻ nghèo hèn được ánh sáng của nữ thần soi rọi. Nhưng gã tự biết thân phận mình, tình cảm của gã như một trò đùa của số phận vậy. Niềm nuối tiếc thứ hai của gã đó là không thể thổ lộ tình cảm với nàng. Có lẽ nếu gã thử nói ra một lần thì nỗi buồn trong lòng đã không gặm nhấm gã một cách từ từ như thế. Gã cứ vậy chôn chặt mầm non ấy ở nơi sâu nhất trong trái tim, rồi chẳng bao giờ mở nó ra một lần nào nữa. Để đến hiện tại, mầm non ấy trở thành một cái gai độc, xuyên thủng trái tim vốn đã héo úa và linh hồn vốn đã khô cạn sức lực.

Đến tận lúc sinh mệnh sắp rời khỏi mình, gã mới thấm thía cái cảm giác cô độc và lạc lõng giữa đô thị phồn hoa ngoài kia. Đèn đường lấp lánh đủ sắc màu, đêm về trên phố mang đến cơ man nào là các loại hình giải trí khác nhau. Vài ngày trước tiệm bánh mà gã yêu thích đã bị dỡ bỏ, thay thế bằng một quán bar sang trọng chỉ dành cho những con người có tiền, sẵn sàng lao mình vào cuộc chơi. Tối ngày trước đó, một ban nhạc nổi tiếng về biểu diễn ở quảng trường thành phố, suốt cả đêm đó căn phòng nhỏ cạnh quảng trường của gã không có phút nào yên ắng cả.

Gã khóc cho cuộc đời của chính mình. Khóc cho cái chết chẳng ai để ý đến của gã. Khóc cho những niềm ân hận không thể sửa đổi trong quá khứ. Chẳng ai biết và nhớ đến những giọt nước mắt ấy.

Đáng thương làm sao.

Thế nhưng, đêm nay, phố vẫn lên đèn.

===

09:27, 04/05/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro