Mụ phù thủy xứ Arcia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dân trong làng gọi mụ là Maria của xứ Arcia, hay những đứa trẻ thường ghét những điều xấu xí, gọi mụ là Mụ phù thủy xứ Arcia.

Maria có mái tóc xoăn dài đến ngang lưng màu đỏ, sắc đỏ cam của hoàng hôn khi nó dần buông trên cánh rừng ngút ngàn của vùng đất cằn cỗi này. Vài thợ săn kể lại trong những chuyến đi săn của mình rằng họ nhìn thấy Maria ngồi bên bệ cửa sổ của căn nhà gỗ nơi mụ ở, căn nhà với dây leo và dây tầm gửi phủ kín tấm mái bằng gạch và rêu bám đầy trên bức tường gỗ của căn nhà. Maria ngồi đó, hướng đôi mắt màu đại dương về nơi sâu thẳm trong khu rừng, bàn tay gầy mảnh khảnh với bộ móng đen kịt vuốt ve mái tóc bù xù của mình. Mụ cứ thẫn thờ ở đó, đám thợ săn cũng chẳng rõ là do họ may mắn hay vốn dĩ Maria không phải mụ phù thủy tàn ác, xấu xa như lời người trong làng kể.

Họ kể rằng từ những ngày đầu tiên khi có người đến vùng Arcia để khai phá đất hoang, họ đã bắt gặp Maria và căn nhà gỗ bám đầy rêu của mụ trong khu rừng già. Dường như trước cả khi họ tới, mụ đã ở đó từ rất lâu rồi. Họ chặt cây, dọn đất trống để chuẩn bị cho một cộng đồng nhỏ được sinh ra. Nhưng Maria đã không cho họ làm điều đó một cách thuận lợi. Mụ gọi thú rừng đến đuổi người làng đi, ai chậm chân sẽ bị thú ăn thịt bắt lại. Khi người làng trở lại với cung tên, giáo mác và cả giáp mũ, Maria đã triệu hồi gió và cuồng phong cuốn bay đi những công sức của họ.

Như thể, Maria đang cố bảo vệ khu rừng già và căn nhà gỗ của mình.

Rồi một ngày nọ, già làng đã quyết định sẽ tổ chức nghi lễ hiến tế lên Maria, cầu mong mụ sẽ để yên cho người làng được sống ở đây. Họ hy sinh một đứa trẻ sơ sinh tên Robert, là con hoang của một goá phụ trong làng, đưa nó đến khu rừng già rồi cầu nguyện vì sự an toàn của ngôi làng. Các vị Thần đã nghe thấu lời cầu nguyện ấy, Maria chấp thuận nghi lễ và để cho ngôi làng được phát triển yên ổn suốt mấy thập kỷ sau đó. Kỳ lạ hơn là, Maria không yêu cầu họ phải duy trì nghi lễ kia. Mụ nói trong tiếng gió và tiếng xào xạc của lá cây rừng:

- Những đứa trẻ không có tội, hãy để chúng ở lại với bố mẹ. Ta chỉ yêu cầu rằng các ngươi sẽ không làm hại đến sinh vật trong rừng, và cũng đừng đặt chân đến gần nhà của ta.

Già làng cũng không hề kể thêm cho đám trẻ nghe về Maria, như thể ông không muốn đám trẻ sẽ thân thiện với người đàn bà đầy quyền năng nhưng lại độc ác nọ. Qua vài thập kỷ, khi già làng đã trở về với đất mẹ thiên nhiên, ngôi làng mới dần biết nhiều hơn về sự tồn tại của Maria.

Những đứa trẻ ghét mụ. Chúng luôn coi mụ là một phù thủy xấu xí và đầy những điều xấu xa, như trong những câu chuyện cổ tích mẹ kể cho chúng trước khi đi ngủ. Trong những câu chuyện ấy, phù thủy là người luôn tìm cách hãm hại công chúa, là đại diện cho bóng tối đối đầu với chính nghĩa. Kết cục của phù thủy luôn luôn không có tốt đẹp gì, và đám trẻ cứ nguyền rủa rằng Maria sẽ chết đi như thế. Một cái chết không có ai thương khóc. Vì Maria chẳng bao giờ rời khỏi khu rừng của mụ cả, và đám trẻ không lo rằng mụ sẽ bắt chúng làm vật hiến tế, giống như Robert trong câu chuyện của già làng.

Nhưng một ngày nọ, người ta bỗng thấy Maria rời khỏi căn nhà gỗ của mình. Chiếc váy đầm màu xanh lục đậm như tán lá thông, mái tóc đỏ cam bông xù và cả đôi mắt màu đại dương xanh thẳm, chúng khác hẳn so với ấn tượng về một phù thủy xấu xa trong tâm trí lũ trẻ. Người ta thấy Maria cứ ngẩn ngơ đi từ đầu đến cuối làng, chẳng ai dám cản mụ lại cả. Rồi bất chợt, mụ cất tiếng hỏi, mang theo cả âm thanh của gió và tiếng chim.

- Ở đây ai có thể chữa bệnh cho con người?

Màu đại dương trong mắt Maria phảng phất nỗi buồn và cả bất lực. Alicia đã nhìn thấu chúng và nàng cảm thấy thật lạ. Alicia là cô gái trẻ duy nhất trong làng biết về y thuật, nàng chẳng bao giờ từ chối người khác khi họ cần giúp đỡ, và lòng tốt của nàng có đôi khi bị chính dân làng lạm dụng. Nhưng nàng chẳng bận tâm lắm. Từ sâu trong linh hồn người con gái thiện lương ấy là một lòng nhân từ vô bờ bến đối với mọi loài sinh vật, và tất nhiên, không ngoại lệ dù đó có là phù thủy xứ Arcia.

Alicia đã đáp lại lời thỉnh cầu của Maria, theo mụ về căn nhà gỗ bám đầy rêu cùng dây leo ở tuốt phía sâu trong khu rừng. Ở đó, nàng thấy cây cối phát triển xanh tốt hơn ở bìa rừng, trái cây cũng chín mọng hơn và chim chóc thoả sức hát ca hơn. Và điều khiến nàng ngạc nhiên hơn cả là bên trong căn nhà gỗ nhỏ ấy có một người đàn ông. Ông ta nằm lặng yên trên chiếc giường gỗ nhỏ, nơi ánh nắng nhảy múa trên tấm chăn bông làm từ lông cừu trắng, bệ cửa sổ đặt vài chậu cây nhỏ và cả một bụi mẫu đơn đương mùa nở rộ. Mắt ông nhắm nghiền tựa như đã ngủ say, hơi thở đều đặn phả lên bộ lông màu cà phê của chú mèo nằm cạnh.

Ông ta không còn trẻ, ít cũng phải đến năm mươi hay sáu mươi tuổi, mái đầu vàng lãng tử đã được thay thế bằng màu bạc trắng của thời gian. Dẫu vậy, ở ông vẫn toát lên vẻ thanh lịch và tao nhã đến lạ, như thể một vị Bá Tước đang say ngủ. Maria ngồi xuống bên mép giường. Mụ cầm lấy bàn tay đầy vết chai sần cùng nếp nhăn của người đàn ông, khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Đến lúc ấy, những lời kể của già làng mới trở lại trong tâm trí Alicia. Người đàn ông này chắc hẳn là Robert, đứa trẻ mà mấy thập kỷ trước trở thành vật hiến tế vì sự phát triển của ngôi làng. Hẳn rằng Maria đã nuôi dạy Robert lớn khôn, tránh khỏi những phiền hà và rắc rối của trần thế ngoài kia, bình yên mà trải qua cuộc đời mình trong khu rừng già cùng với người được gọi là phù thủy. Chỉ nhiêu đó thôi, mọi ấn tượng xấu về Maria của Alicia đều biến mất hết. Nàng nhắm mắt cảm nhận tình trạng của Robert, rồi cuối cùng đau đớn mà nói với Maria rằng:

- Thần chết có lẽ sẽ đến và đưa ông ấy đi chỉ trong nay mai thôi, tôi đã chẳng thể giúp đỡ được gì, thực lòng xin lỗi người.

Có lẽ trong suốt cuộc đời của mình, Alicia chưa từng thấy màu xanh đại dương nào lại u buồn và cô đơn đến thế. Nó phảng phất như chứa đựng cả một bầu trời cảm xúc chực trào, lạc lõng và cô độc trong chính cái vỏ bọc nó cố dựng lên để bảo vệ mình. Maria nở một nụ cười buồn:

- Ta biết tuổi thọ con người chẳng thể nào sánh với sự bất tử của thời gian, điều ta không thể ngờ là Robert lại biến khoảng thời gian ngắn ngủi của nó trở thành một hồi ức không thể quên trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của ta. Cứ như một phép màu, mở ra những cánh cửa mới trong ta. Con người thật kì lạ.

Maria cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán Robert. Đó cũng là điều cuối cùng mà Alicia được phép biết về họ. Maria sau đó đưa nàng trở lại làng, trước khi rời đi còn tặng nàng một giỏ đầy ắp những trái cây chín mọng và một cành ô-liu nhỏ. Đó đều là những thứ Robert cất công vun vén và chăm sóc, để Alicia có thể nói với người làng rằng phù thủy xứ Arcia không phải là một người xấu. Maria chỉ đang cố gắng bảo vệ khoảng không gian nhỏ của mụ, và cả cánh rừng ngút ngàn mà mẹ thiên nhiên trao tặng.

Nhiều năm về sau, đám trẻ vẫn nói xấu về Maria, nhưng chúng đã có thiện cảm hơn với mụ. Maria cũng không còn ở lì trong khu rừng nữa, mụ sẽ ghé thăm và mang theo trái cây chín mọng tới ngôi làng. Có đôi lúc, đám thú rừng cũng sẽ đến và giúp sức cho người làng. Gió thổi xào xạc rung những cành ô-liu, mang cả tiếng chim hót và màu nắng mới trải lên một vùng đất rộng lớn.

Và như thế, người ta biết nhiều hơn về mụ phù thủy xứ Arcia.

===

00:38, 18/05/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro