BÁC BẢO VỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Có bao nhiêu góc ở trường này đẹp mà sao lại chụp ở cái góc này?
- Để ý góc mấy chiếc xe máy xem có xe bác Dân đấy!
-----------------------------------
Không hiểu sao từ cấp 1 đến cấp 3 bác bảo vệ tôi gặp phần lớn đều tên là Dân, dù là ai thì tôi đều sợ hết khi còn đi học...
Hồi cấp 1 bác bảo vệ tên Dân có dáng người cao to, dáng của một người từng là bộ đội chăng, lúc nào cũng mặc quần kaki xanh khuôn mặt chẳng bao giờ cười. Và chúng tôi đều sợ hết dù tôi chưa phạm lỗi bao giờ cơ. Tôi chưa bao giờ có dịp nói chuyện với bác ấy nhiều, bác cũng chưa bao giờ cười. Sau này khi tôi không còn chạy loăng quăng nữa mà đi thong thả tôi mới để ý, dù bác ý không cười nhưng ánh mắt bác nhìn những hàng học sinh đi về thật trìu mến. Tự dưng chiều hôm ấy tôi thấy hình như bác có đáng sợ đâu nhỉ? Rồi có hôm trời mưa rất to tôi thấy bác còn che ô cho nhiều đứa ra cổng nữa. Một lần tôi thấy bác đôi co với một gã say rượu lè nhè nhận vơ đón con rồi đánh bác, lúc ấy mặc dù trông mặt bác giận dữ nhưng tôi lại không thấy sợ bác chút nào hết. Nếu cứ để những định kiến ban đầu, nếu không chịu chậm lại quan sát có lẽ tôi đã nghĩ sai về một người cho tới tận giờ.
Có lẽ những đứa học với tôi năm ấy cũng chả nhớ nhưng tôi lại nhớ...
********
Cấp ba...
Tại sao tôi lại nhớ chiếc xe máy của bác Dân?
Vì cứ mỗi lần 12 h trưa tôi muốn trốn vào trong trường phải căn giờ, tôi không muốn lang bạt ngoài đường nên cứ nhìn thấy cái xe là chuẩn bị khóa của nhắc nhở tôi và mấy đưa khác chạy vào cho nhanh
Vì vào buổi chiều cuối năm học ấy, khi cả lớp và các anh khóa trên hát 8/3 thì bạn tôi đau bụng dữ dội, chỉ có tôi tới gần nó và dìu nó. Hai đứa lết xuống tầng 1 như cả một quá trình đánh trận, lúc ấy tôi không biết sẽ đưa bạn tôi đi đâu thì bác Dân có mặt ở đó và bảo
- Tạm lên xe đi rồi bác chở ra Trạm nhìn như sắp ngoẻo thế kia đòi đi đâu...
Bác Dân hồi cấp 1 của tôi là một người cao to nghiêm nghị còn cấp ba cũng nghiêm không kém...và mọi người nói với nhau bác là tiến sĩ chả biết thâth không nhưng để nói về bác chắc các thế hệ chúng tôi có thể tập hợp thành tiểu thuyết li kì truyện.
Sẽ là những hôm đi học nơm nớp bác khóa cửa, nơm nớp nhét miếng bánh bao vào mồm rồi chạy hết tốc lực sợ bác nhìn thấy. Hôm nào mua bim bim phải thủ sẵn mấy áo khoác to nữa.
Mà khi nào muốn tổ chức hội gì cho lớp là những lớp chúng tôi như những dân quân du kích quăng mình trên mặt trận đề ra hàng đống sách lược để di rời đồ ăn an toàn... Có những hôm bị phát hiện chao ôi bây giờ tôi không thể nào diễn tả được nhưng lúc ý chúng tôi ghét bác vô cùng.
Hoặc là những hôm tan sớm mà quay vào trường là bị hỏi là ai? Học trường này không
Đấy khổ thật là học sinh chính thống mà lắm lúc tôi phải tự hỏi ủa chả lẽ mình đang đi học nhầm trường chăng.
Tôi luôn sợ bác bảo vệ, mỗi khi nhìn thấy dáng người ấy tay chắp sau lưng là tôi sẽ bật IQ lên xem mình đã và đang làm cái gì, chạy cho nhanh để bác không nhìn thấy. Mỗi lần đi qua cửa phòng ấy là một lần tim đập thình thịch...
Tôi sợ bác thậm chí lắm lúc ghét bác ấy thế mà có đợt thời gian dài phải xuống đó lấy sổ lấy chìa khóa đấy. Mỗi lần xuống là:
- Mấy chị lớp văn tắt điện đi nhé. Các cháu để ý thức ở đâu thế nhỉ. Bác phải lên tắt nữa thì không học hành gì hết nhé.
Chú thích là tôi luôn ở lại lớp tắt điện đấy
Bác thường nói
- Các anh chị uống ít nước đấy thôi
- Bác bảo này cái này khuyến cáo rồi đấy không nên uống đâu.
Cứ thế ba năm năm nào của tôi cũng có chuyện nào đấy hài hước với bác bảo vệ, không chỉ riêng tôi đâu mà hầu như tất cả đều thế. Tên bác trở thành miền kí ức không thể quên được, là chủ đề câu chuyện mỗi chúng tôi. Mỗi khi về trường câu cửa miệng là
- Bác Dân kìa mày tao nhớ bác
------
Tôi quý bác hơn khi lần sau khi thi Đh về trường lấy hồ sơ, sân trường khi ấy thật lặng im. Bác đứng đấy vẫn cái dáng gầy gầy ấy chắp hai tay ở sau. Lúc ấy tôi thấy bác rất khác, bác kể về con trai kể về bác đã dạy con như thế nào. Ôi hãy công nhận rằng bác là người bố rất tốt đấy, tôi và đứa bạn đều gật gù như thế. Chưa bao giờ tôi đứng nói chuyện với bác lâu như vậy, nhìn ngắm khóa sau với dáng vẻ ôn thi ĐH bác nói chúng tôi
- Bác luôn thấy học sinh trường mình học rất giỏi hết...
Tôi nhớ không khí ấy lắm ra về bác nói
- Cố lên
Có lẽ bác đã làm rất lâu chứng kiến rất nhiều thế hệ, chứng kiến sự trưởng thành của chúng tôi nhiều lắm đấy. Ra trường rồi một lúc nào đó tôi lại muốn một lần được đi muộn để chạy trốn quá....
===================
Chuyên Sư Phạm
Một buổi chiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro