GÓC LAN CAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ không cần nghĩ quá nhiều, bởi vì nó có sẵn trong đầu rồi... Và chỉ đợi viết thôi.
Cũng nhận ra khi rời khỏi trường cấp ba thì lớp học mới là cớ để chúng ta đông đủ còn bây giờ luôn có những cái bận không tên...
------------------------------
- Có vẻ thích xuống đây nhỉ?
Mình rất thích góc này, một góc nho nhỏ này...vì sao ư?
*****
Ngồi ở đó không quá cao cũng không quá thấp, mình có thể thấy bầu trời vừa có thể thấy sân trường...mình rất thích quan sát mọi người, rất thích ngồi ở góc nào đó nhìn từ xa, nhìn mọi người, thấy cành lá đung đưa, thấy mọi thứ như đang "vận hành", sự vận động thời gian chăng? À mình có thể thấy bầu trời..., mình có thể ngồi đó thật lâu....

Đã có khoảng thời gian không thể nói chuyện với ai trong lớp chỉ có thể giả vờ cúi mặt xuống như ngủ gật... Và khi bức bối quá sẽ chạy ra ngoài để nhìn những sự "vận động" như lá cây, gió, đám mây kia ngắm nhìn chúng để thấy rằng mình vẫn đang có sự kết nối với những gì đang diễn ra. Mình có thể nghe tiếng thì thầm của gió đấy...

Đã có lúc ra đó chỉ để tự gặm nhấm sự thất bại của mình. Có lẽ đứng ở đó tâm trí mới đúng là mình chăng là lúc mình sống thật nhất chăng. Lúc ấy mình sẽ bỏ qua những gì vội vã màu mè tạm quên chúng để ngồi đó.

Khi những hi vọng bị bòn rút khi sự lạc quan, tự tin không còn, khi sự đau khổ về việc không thể viết được như trước, khi cảm thấy sợi liên kết có vẻ đang đứt dần không thương tiếc, khi bản thân tự đẩy mọi thứ ra xa đẩy cả những người cố chạm đến mình, mình sẽ chạy ra đấy ngồi để bình tâm.

Đã có những ngày tháng mùa hè luôn đến lớp sớm sự yên lặng của lớp và sự mất hi vọng về bản thân làm mình phát điên, và lúc ấy mình đã phải chạy ra ngoài ngồi ở nơi ấy mình thấy dễ thở hơn...rồi ngày nào của những ngày hè xa xôi ấy mình cũng ra đó ngồi và thành thói quen.

Đã có những ngày không thể nói chuyện với ai với sự lộn xộn diễn đạt không cho phép người ta hiểu mà cũng chưa hiểu bản thân mình nghĩ gì, uh đúng rồi lại ngồi đó và chỉ góc tầng hai thôi ngồi đó tự "nói chuyện" với chính mình...

Mình chỉ ngồi đó khi buồn? Không ngay cả vui mình vẫn thích chạy ra đó, mình luôn tưởng tượng mọi vật có linh hồn đấy. Ngay cả vui mình vẫn ngồi mình sẽ thấy ngày hôm ấy thật nhẹ nhàng

Ngày đầu vào trường thường tự hỏi tại sao nhiều người ngồi đó có lẽ mình đã hiểu

Lớp 12 khi những áp lực lớn dần theo thời gian mình vẫn lại ngồi đó để quên đi mấy tờ giấy đề thi nguyện vọng chục tờ giấy nào đó chờ đợi mình.
******
Và...
Biết không?
Đứng ở sân trường nhìn lên vẫn thấy rõ cái góc đó....
Em có thể nhìn thấy anh ở đó, em lúc nào cũng chờ giờ thể dục để đứng nhìn lên để xem anh có ra đó không
Có những lúc em chạy ra chỉ chờ lúc lớp anh tan để chào anh, thậm chí em từng tan rất lâu nhưng ngồi đó chờ anh...để khi thấy anh sẽ cười bảo:"Ủa tình cờ nhỉ"
Khi chúng ta đứng đó em thấy thời gian như ngừng trôi cây sẽ lặng gió sẽ ngưng thổi...mọi thứ xung quanh như tan vào hư vô.
Đã có lúc giữa những năm tháng lớp 12 em nhớ anh thật nhiều và em chưa thể làm cho cấp ba của anh đẹp nhất... Tất cả chỉ là sự chưa trọn vẹn và vẽ bởi em chứ không phải cả hai. Em đã từng nghĩ em sẽ thay đổi được ấy... Em luôn trách mình vì chưa làm được đấy
Em đã tự hỏi liệu ở Đh đầy thứ rực rỡ kia anh sẽ một phút nào đó nhớ đến em không cũng phải anh học ngành bận rộn mà... Khi em ngồi đó tất cả những gì xảy ra sẽ như thước phim quay chậm từ từ trong đầu em thật rõ ràng
Ngày cuối cùng em đã chọn không nói gì và em đã tỏ ra vui vẻ cười nhiều như chẳng có gì đặc biệt trong em
***********
Mình đã từng mơ hồ nghĩ khi ngồi đây nếu mình biến mất thì ai sẽ nhớ mình
Mình đã từng nhìn bầu trời và nghĩ mình sẽ bay đến nơi nào đó xa xôi....
Mình từng muốn bay ra chỗ khác làm lại từ đầu....
Có người yêu móng bò, có người yêu cột bóng rổ còn mình yêu góc này... Một nơi lí tưởng để trốn thế giới đấy
==================
Chuyên sư phạm
Một ngày lớp 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro