BẠN?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta hay nói về chàng trai 17 tuổi tớ lại nói về người bạn 17 tuổi
===============
Bây giờ tớ vẫn nhớ cậu, vẫn rất nhớ cậu. Có lẽ cậu ở ngôi trường đó an yên cuộc sống với những người bạn mới hay những đứa em ở câu lạc bộ cũ, tớ vẫn rất nhớ cậu và sẵn sàng ôm cậu như những ngày đông chúng ta vẫn làm
.....
Cậu và tớ đến với nhau như một sự sắp đặt cùng lớp văn nhưng lại chẳng thích văn, chúng ta vẫn thường hay đùa nhau rằng:" Chúng ta thi nhầm chuyên rồi". Khi ấy lớp 10 mọi thứ thật khác, chúng ta của những năm tháng 15 tuổi suy nghĩ rất đơn giản và mỗi sáng hay hỏi nhau là Mày đến chưa, Ăn gì không
Cũng từ chương trình "Bữa sáng" của trường khi ấy chúng ta làm thân, và thế là cứ mỗi bữa sáng ngày đi học chúng ta sẽ ăn xôi 5k của chị xinh đẹp ở nhà K Sư phạm, hoặc là cái bánh mì  ăn nhanh Kinh Đô 6k.

Nhà tớ lại xa mỗi sáng học chuyên đề với những trang văn lí luận, tớ ở lại trường những buổi trưa mới từ thị trấn lên trường cấp 3 trong Đại học, con đường Xuân Thủy lại tấp nập thật quá rộng lớn đối với tớ. Đôi khi tớ lại thấy cô đơn và sợ sệt có khi nào mình sẽ quay đầu lại không? Nhưng cậu đã ở đó, mỗi trưa, cậu đã đi ăn cùng tớ, cậu nghe tất cả những gì tớ nói chuyện dù đôi khi chả ăn nhập gì với nhau cả.

Ngày đông tớ rất thích tan chuyên đề hay ra chơi để ôm cậu, tớ rất thích ôm người khác, nhưng cho đến tận bây giờ khi viết tớ vẫn có thể tưởng tượng cảm giác được ôm cậu. Cậu hay mặc rất ít áo, cậu lại hay chạy lăng xăng, cậu cũng rất hay cười. Cậu cũng rất thích trà sữa, cậu thích ăn kitkat, cậu rất thích viết thiệp  cậu rất thích ra cửa hàng lưu niệm để tỉ mẩn chọn thiệp, để viết cho những người cậu yêu. Và tớ rất vui khi là một trong số đó

Noel năm ấy, đối với là lại vẫn là những chuyến xe bus, xe 27 cậu biết nó tồi tệ cũ kĩ thế nào rồi đấy. Những buổi chiều tắc đường kẹt cứng, thì có nghĩa tớ sẽ đứng chờ lâu hơn, cảm giác đứng chờ vô vị chẳng để làm gì nó mang tới cảm giác tớ đang sai khi lựa học chuyên. Nhưng lâu dần tớ cũng nhận ra đó là khoảng thời gian tớ có thể quan sát, dần dà tớ cũng không còn quá khó chịu nữa, và tớ cũng không muốn quay đầu như một kẻ thua cuộc. Noel năm ấy cũng thật bất ngờ khi được nhận thiệp dĩ nhiên là tớ nhận ra nét chữ của cậu chứ, tớ vẫn còn giữ cái thiệp đó. Có thể gọi một cách sến sẩm là Món quà đầu tiên cũng là của bạn đầu tiên thân ở Chuyên.

Cậu luôn tìm cách chấp nhận cuộc sống, chỉ cần cậu thấy bình yên là được, còn tớ lại rất thích lao đầu vào phiêu lưu bản thân và thử thách. Cậu bảo lao ít thôi không gầy, tớ không thích sự bình yên trong khoảng thời gian dài, tớ vẫn muốn khám phá chứ, nên cứ trưa trưa không thấy mệt mỏi với môn văn khó nhằn tớ sẽ đi khám phá xung quanh đó.

Khi mọi người dành cho cậu những ánh mắt lạ lùng với tình yêu của cậu, tớ lại chẳng thấy kì lạ vì với tớ cậu không làm khi không có lí do cả. Cậu tuy rất hồn nhiên nhưng trong cậu vẫn là chút gì chín chắn, xa xôi ừ thì chúng ta học văn mà. Tớ vẫn chơi với cậu vì cậu là người đem đến niềm vui cho tớ cơ mà, cậu đã lắng nghe tớ mà.

À tớ vẫn nhớ sự hậu đậu của tớ khi tớ ngã xe, cậu đã lấy lon coca còm lạnh chườm cho tớ dù chả biết có tác dụng gì và nó vẫn đau kinh khủng nhưng tớ vẫn thấy khá có lãi ý chứ nhỉ.
Cậu cũng hay chụp ảnh cho tớ, dù cái máy của cậu dung lượng nó cũng chả nhiều nhưng cậu vẫn chụp cho tớ, chắc là sau này không ai chụp cho tớ có tâm như cậu dù máy có xịn thế nào đi chăng nữa làm sao xịn bằng chiếc Iphone 5 của cậu được.

Ban đầu chúng ta đều ghét văn, nhưng sau đó thì tớ lại bắt đầu học văn chứ tớ đã học rất nhiều vì mong muốn một tấm vé duyên hải, nhưng không nó lại không như phép màu như việc tớ gặp cậu đấy, tớ đã khép kín và tự chạy vào chùa Thánh chúa, nhưng cậu đã phát hiện ra tớ, mặc dù tớ tránh tất cả đi một cách có vẻ bí mật. Nhưng cậu đã đến, giữa tiếng lá rơi bình yên trong chùa khác xa tiếng xe cộ inh ỏi ngoài đường Xuân Thủy tớ thấy tớ không một mình...

Khi tớ loay hoay với rung động cậu đã ở đó...
Thế nhưng khi cậu thấy buồn, tớ chỉ biết lắng nghe cùng cậu nhìn lên khoảng trời xanh của Chuyên, chán nhỉ tớ lại chẳng thể nào nói câu gì đó với cậu.

Cậu tham gia CLB nhạc, dĩ nhiên khi tham gia CLB thời gian sẽ ít đi nhưng ở đó tớ thấy cậu mới nở nụ cười rạng rỡ nhất đấy. Cậu rất xinh với chiếc áo màu đỏ đó đấy và cậu lúc nào cũng say sưa kể về Mờ Cờ của cậu.

Cậu biết gì không dù ở chuyên đôi khi sự thất bại hay những thứ không hay xảy ra tớ vẫn thấy bình thường, nhưng lại chẳng bình thường khi không có cậu đấy...

=========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro