Có còn em ở lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào tôi có như thế hở giời?

Thị giãy đành đạch trên phản gỗ mun bóng loáng và chẳng dễ gì mà nhìn ra được cái gian trá ẩn sâu trong đôi mắt lả lơi kia của thị. Ấy là cái đôi mắt liếc thật tình với bao kẻ khách đã thành thói, mà thân mình thị thì ngày một chất đầy lên trụy lạc.

Mà giờ, trơ trẽn đến khinh bỉ làm sao, thị lại làm vẻ trinh hạnh để lòe mắt người đã nâng niu thị như nâng niu lòng mình.

Ôi đáng thương thay! Khốn nạn thay!

Cậu Nguyễn cười khùng khục. Tràng cười của cậu mỉa mai mà sao mắt cậu đau đớn quá. Đấy, mợ cả nhà cậu đấy. Mợ cả cậu bất chấp lời can ngăn của song thân, của chi trên chi dưới mà rước lên thềm nhà; mợ cả từ thuở cậu gỡ búi tóc thả mùng điều đến giờ cậu chưa bắt phải mó tay vào việc gì; mợ cả cậu yêu thương, chăm chút; mợ cả để cậu vùi mặt vào bầu ngực ấm áp mà tròn đầy để than thở; mợ cả vỗ yên hồn cậu những đêm trời vắng trăng. Đấy, mợ cả đấy. Mợ cả lòi ra cái vụ chung chạ với thằng người ở, cả cái làng Thiêu Khương này đồn ầm lên kia rồi, ai cũng rõ mười mươi rồi, mà giờ cậu đem ra hỏi tội lại giãy nảy lên như đỉa phải vôi. Đấy, mợ cả đấy.

Cậu giơ tay định tát vào cái mặt trơ trẽn kia mà lưng chừng khựng lại.

Nỡ ư?

Nỡ làm thế với cái khuôn mặt đã hằn sâu trong tim cậu, nỡ làm thế với cái đôi mắt đã để cậu chứa chan những dấu yêu, nỡ làm thế với gò má mà bao giờ môi cậu cũng ưa chạm lên đó?

Cậu nỡ ư?

Con hầu thằng bếp xếp từ gian trong ra gian ngoài lố nhố, trố cả chục con mắt hóng hớt ra nhìn cậu chủ xử ả đàn bà lăng loàn kia, mà chẳng thấy vết tát trên khuôn mặt đẹp đẽ đã thành tội, chỉ thấy cậu Nguyễn thôi cười, rũ mắt nhìn thị trân trối.

- Tôi đối xử với em tệ thế ư? Tệ đến nỗi mà em phải giẫm lên cái tình cảm của tôi độc ác đến thế? Hả em? Tôi đã lỡ làm em phật lòng cái gì ư mà giờ em làm tội tôi thế này?

Thị vẫn bày ra cái nét hốt hoảng giả vờ ôm lấy tay cậu, van một điều cậu ơi tôi không, cậu ơi tôi với cậu một lòng một dạ.

Nhưng còn ai tin được nữa? Cậu Nguyễn có muốn tin cũng chẳng thể tin.

Kìa làng đến rồi, kìa làng muốn bắt mợ cả của cậu phải cạo đầu bôi vôi. Kìa làng sắp chửi rủa sắp ném vào mặt mợ, sắp thương hại cho cái họ Nguyễn vô phước rước về một ả khốn nạn.

Cậu còn thương thị lắm. Thương đau thương đớn. Thương đến nát cả lý trí, đến mòn trái tim.

Cậu vẫn còn thương cái cô hàng nước ngồi ở bến sông làng Họa Tần.

Cậu vẫn còn thương Thi Đào.

Thi Đào của cậu, Thi Đào của lời chào ngọt thanh như chè hoa cau, Thi Đào của cốc chè vối đã chảy vào lòng cậu vị ngọt đắng.

Thi Đào của đôi mắt sắc, Thi Đào của mái tóc dài chấm lưng mà bao giờ hẹn gặp cũng lén cài hương hoa bưởi.

Thi Đào của những ngày đã làm cậu đổ gục như một ngọn cây non trước bão. Cậu là cây non, còn Thi Đào là bão. Là bão tình.

Thi Đào của những lời gọi êm ái như gió đầu đêm, rằng, "Này em bảo cậu Khanh nhé, em thương cậu nhiều lắm ấy. Nhiều hơn cả những đêm sao trên đời góp lại."

Thi Đào của những lúc bẽn lẽn cười khi cậu bảo, "Này Thi Đào nhé, Thi Đào làm tôi say như điếu đổ rồi. Bắt đền đấy."

Thi Đào của cái viễn tưởng trong cái óc học trò của cậu rằng túc duyên là một thứ duyên còn tồn tại trên đời.

Thi Đào của cậu. Thi Đào của điêu thương rồi vụn vỡ.

Có một con hầu thấy cậu Nguyễn đứng lặng. Rồi cậu khóc. Nước mắt của cậu trong suốt, lăn tròn, mặc kệ Thi Đào vẫn ôm tay cậu van vỉ một điều không thực.

Rồi cậu cúi người, vuốt ngược tóc thị ra sau, cậu ôm lấy gương mặt thị, hôn lên chóp mũi, lên đôi môi, lên mái tóc hẵng còn mùi hoa bưởi.

- Tôi hôn Thi Đào lần cuối.

mười ba tháng tám, 2021.
H

à Thanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro