Đoan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Họa Tần vẫn đồn tiếng nàng Đoan. Nàng Đoan xinh đẹp, thùy mị, tài hoa.

Nàng Đoan mà trải chiếu hoa ở sân đình, thể nào sân cũng chật kín người.

Người xa vì tiếng đàn giọng hát mà đến, người gần thì vì cả nét trang nhã trên khuôn mặt.

Nàng Đoan có cái tài gì lạ lắm. Người buồn hay người vui là tùy vào tay nàng gảy, tùy vào giọng nàng mơ màng dưới mái ngói lấm tấm sương đêm. Có khi nghe nàng Đoan một hôm thì thẫn thờ đến mười hôm. Giọng nàng ăn mòn vào sâu thẳm trong lòng, trong óc, quyến luyến và để lại điều gì mà chẳng ai hiểu được.

"Đôi ta cách một đầu đình
Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này
Đôi ta cách một đầu đình
Có xa xôi mấy mà tình xa xôi". [1]

Nàng Đoan ở với thầy, chỗ mấy cây thiết mộc lan hay ngả nghiêng về cái giếng làng mỗi khi giông về. Mẹ nàng mất từ lâu rồi, có lẽ từ trước khi nàng Đoan chuyển đến Họa Tần kia. Nghe kể là đêm ấy mưa lớn, nhà lão Tứ bán thịt chó chợt có một người đàn ông và một thiếu nữ gõ cửa xin ở nhờ. Đấy là ông Khiêm và nàng Đoan. Kể lể sự tình ở phương xa đến, làng thương, làng cho ở lại.

Ông Khiêm cũng ít khi nhắc đến cái chết của vợ, có lỡ gặng hỏi quá lời thì đợi lúc sắp tàn cuộc rượu cuộc trà cũng chỉ nghe ông tắc lưỡi thở dài. Mà cái thở dài trĩu nặng phiền muộn, nhớ thương. Chẳng ai rõ. Rồi cũng chẳng ai nỡ nhắc đến.

Nàng Đoan thương thầy. Người ta hay thấy nàng ngồi gối lên đùi thầy để thầy vỗ về mái đầu vào những buổi chiều trăng treo sớm, hay thấy nàng ngồi trên thềm nhà mà hứng những giọt trăng róc rách chảy xuống bàn tay và tình cờ thưa với thầy rằng.

"Thầy ạ, đêm nay trăng đẹp và êm quá".

Tiếng nàng mỏng và êm như lá rơi bên tai, và ông Khiêm sẽ nhấp nốt ngụm trà rồi quay vào nhà trong, lặng thầm.

Nàng Đoan nấu chè hoa cau thì tuyệt ngon. Thơm mà ngọt thanh. Ai đến nhà ông Khiêm làm khách thì đố mà không khen, đố mà không chẹp miệng bảo sao không mở hàng mà buôn mà bán.

Và những khi ấy, ông Khiêm lại cười khà khà, còn nàng Đoan thì lễ phép dạ vâng.

Nàng Đoan thích hoa nhài lắm, đến nỗi mà người nàng lúc nào cũng có hương nhài vấn vít. Nàng bảo hoa nhài đẹp lặng thầm trong đêm tối, nàng thích nhìn ngắm những cái đẹp như thế.

Nàng Đoan năm ấy đã tròn đôi chín. Bằng tuổi nàng có khi đã một chồng mấy mụn con, mà nàng còn đương mải mê đàn, hát và thương thầy. Bao nhiêu đám đến nàng chối bằng hết.

Người ta tưởng nàng làm cao, làm giá. Đám con gái cùng trang lứa thì sinh tức tưởi mà gièm pha, đám trai làng thì vì hỏi không được thì sinh thù hận. Ấy thế mà sân đình vẫn đông mỗi lúc nàng trải chiếu.

Rồi bẵng một dạo chẳng thấy ai nói năng gì. Rồi mới vỡ lẽ ra nàng Đoan đi theo mẹ nàng ở phương xa rồi.

Ông Khiêm khóc nàng thảm thương. Đến khi làng đến liệm nàng vào áo quan, ông còn ôm ghì lấy con, áp mặt lên vầng trán lạnh ngắt.

"Giời mang mẹ mày đi, rồi giờ cũng mang mày đi. Rồi thầy ở với ai nữa hả Đoan, con?"

Trắng xóa. Tang tóc. Nghẹn ngào.

Từ ấy, chẳng thấy ông Khiêm ra ngoài nữa. Ông ở rịt trong nhà.

Đến mãi tháng giêng năm nay, ông mới kể sự tình cho làng nghe. Khi ấy thì ông đã hấp hối rồi.Mẹ nàng Đoan là tiểu thư, là con quan, thế mà phải lòng ông là một gã hầu quèn. Là đũa mốc thì nào ôm mộng chòi được mâm son, nhưng vì tình cảm của họ da diết quá. Họ vụng trộm với nhau, mặc kệ rào cản của mọi thứ.

Quan biết, quan giận, quan phạt. Quan bắt quỳ ba ngày ba đêm mặc nắng mặc mưa. Tiểu thư sinh ra trước giờ nào phải chịu đựng cảnh khốn khổ như thế. Nhưng nàng vẫn cam chịu, vì nàng chọn như thế. Xong xuôi là có thể ở cùng người nàng thương yêu, dẫu bị cha từ mặt. Khi ấy thì nàng Đoan mới là một cái phôi thai.

Mẹ nàng vì lần ấy mà sinh bệnh dai dẳng, đến sau cùng thì không chịu đựng nổi nữa mà đi về chốn của ông bà. Vượt qua đau thương, lo xong tang cho vợ thì ông Khiêm dẫn con gái đi biệt xứ. Ông sợ thẹn với họ nhà nàng.

Còn nàng, vì ở trong bụng mẹ thuở mẹ phải gắng gượng những nỗi khổ cực mà sinh ra đã yếu. Nàng thừa hưởng tất thảy mọi thứ của mẹ, kể cả cái chết đột ngột như khi xưa.

Chè hoa cau mẹ nàng thích ăn. Những đêm trăng ngọt là những đêm mẹ nàng Đoan vui vẻ nhất. Còn hương hoa nhài nàng Đoan rất mực yêu kia, là vì ước nguyện của mẹ nàng là được chôn cùng với những đóa nhài thơm.

Nàng Đoan thương thầy. Và thương mẹ.

Ngày làng làm đám tang cho ông Khiêm, làng thầm chúc cho gia đình họ đoàn tụ.Làng tiếc cho nàng mới ngưỡng tuổi đẹp tươi nhất mà đã không còn đàn và hát được nữa.Tất thảy chìm vào bi thương.

"Người ấy hình như có biết nàng
Mấy lần định tính chuyện sang ngang
Nhưng hồn nàng tựa con thuyền bé
Vội đắm nghìn thu ở suối vàng". [2]

-

[1] Trích trong bài "Tương tư", Nguyễn Bính.

[2] Trích trong bài "Viếng hồn trinh nữ", Nguyễn Bính.

hai sáu tháng năm, 2021.
H

à Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro