Làng Họa Tần có một cô Chiêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Họa Tần có một cô Chiêu.

Cô này không phải thuộc dòng dõi cao sang, cũng không phải có thầy mẹ làm ông to bà cả. Người ta gọi cô ấy là cô Chiêu vì cô ấy họ Chiêu.

Ai đi ra ao sen giữa làng vào lúc hoàng hôn hay phải đêm trăng thanh gió dịu, thể nào cũng thấy cô ấy ngồi ngoài đấy.

Ai đi lên chợ huyện sáng sớm, thể nào cũng thấy cô ấy ngồi bày xấp lụa, mấy đôi hài thêu, đon đả mời khách mua.

Ai đi ngang qua nhà thầy đồ Thâm lúc trưa trật, thể nào cũng thấy cô ấy đứng từ trong nhà trông ra ngoài sân.

"Khiếp, trưa thế thì đứng trông cái gì?"

"Cô ấy trông nắng. Mà chẳng ai hiểu nổi nắng có gì để mà trông."

Nhà có mỗi cô ấy là con, sau thầy đồ Thâm với bà đồ đi về chốn của người xưa thì cô một mình.

"Thế không họ hàng bà con gì cả ư?"

Cũng chắc là có, nhưng lúc ấy thì cô Chiêu tròn đôi chín, bảo là để cô một mình cũng được. Cơ ngơi thầy mẹ để lại chẳng thừa ra làm của hồi môn được cho mấy cô chứ nói gì một mình cô Chiêu.

Thế mà giờ cô Chiêu tròn đôi mươi rồi vẫn chưa thấy cô chịu bước lên thềm hoa nhà ai. Mấy cô trong phường dệt cứ trêu bảo định ở thế đến già à, cô Chiêu lại gật đầu mới sợ chứ.

Mà thấy bảo cô Chiêu đã từng say một người. Nhưng người ấy cũng đi theo thầy đồ Thâm từ lâu. Ai ở bên làng Thiêu Khương chứ không phải Họa Tần đâu.

Đợt ấy thầy đồ có ơn với cậu ấy, lại nhận cậu ấy làm học trò, giữ ở nhà để bảo ban luôn. Đâu khi cô Chiêu vừa búi tóc lên là thầy hứa gả cô cho cậu. Lúc ấy thì cậu này đôi mươi.

Nhưng lúc thầy đồ Thâm đi được đâu một tuần, nhà cậu bên Thiêu Khương đã phát tang rồi.

Bà đồ ở lại với con gái được non ba năm nữa cũng đi theo thầy luôn.

Nghe con bếp hồi trước ở cho nhà ấy bảo cái ao sen là chỗ cô Chiêu với cậu nho kia hay ngồi đưa nhau mấy câu chuyện, thỉnh thoảng vịnh thơ. Chợ thì ngày nào cô chả đi, nhưng tại vì đợt ấy cậu mua của cô một xấp lụa đào, còn khen cô khéo tay dệt đẹp. Có lẽ chính vì lẽ thế nên cô mới buôn mới bán đến giờ, chứ không cô đi gẩy đàn bầu, đi hát ả đào, đi múa đèn còn dư dả hơn.

"Thế còn cô ấy trông nắng để làm gì?"

Cái này thì chịu. Tính tình cô Chiêu cứ cổ quái kiểu gì, nhiều khi tụi trẻ còn đùa rằng cô Chiêu là cô Chiêu điên còn gì.

"Vậy là cô ấy chưa buông được với người cũ".

Thì mấy ai làm cho xong xuôi chuyện đó mà không để lại gai trong lòng. Bảo buông thì buông nhưng dễ gì đã quên. Đằng này hai người đó lại xứng lứa vừa đôi, gái thì gái thuyền quyên mà trai cũng anh hào. Nhưng mà vì thế mà định ở giá đến già thì tiếc lắm. Nhưng cũng đành, người ta yêu còn chưa quên được nhau thì thôi, đằng này lại còn yêu nhau như cá yêu nước, mặn nồng da diết. Hợp nhau cũng phải đến ngỡ ngàng. Về nhà chồng thì cũng chỉ đến mức rầu rầu cả ngày thôi.

;

Ai mà biết được, cô Chiêu đứng trông nắng là vì ngày ấy người thương cô đang chịu tang ông đồ nhưng phải vội về nhà có chuyện lớn, đi ngay giữa giờ trưa nắng. Ngay ngày hôm sau thì người đã đến báo cậu mất.

Ai mà biết được, cô Chiêu không đi lấy chồng là vì miệng thì đã nói buông được rồi, nhưng lòng vẫn mong.

mười một tháng hai, 2021.
H

à Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro