Kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi: "Ai sẽ là người kéo tôi dậy khi tôi vấp ngã?" Tôi nhìn xung quanh một lượt rồi tự cười: tất cả đều ngoảnh mặt đi!

Thế rồi tôi lại tự hỏi: "Liệu sẽ có ai đau buồn khóc cho cái chết của tôi?" Tôi nhìn xung quanh rồi nở một nụ cười nhàn nhạt: nào có ai quan tâm cơ chứ!

Một lần nữa, đứng trước gương, nhìn bản ngả của mình phản chiếu qua gương, tôi mỉm cười tự hỏi: "Vậy có ai sẽ thương hại cho cái chết của tôi không?" Tôi lại nhìn rồi tự ném vào mặt mình một nụ cười khinh bỉ: hóa ra mày cũng chẳng đáng cho người ta thương hại!

Thế rồi, lần cuối cùng, nhìn khắp xung quanh, tôi lại tự hỏi bản thân. Thật bất ngờ làm sao! Chính bản thân tôi cũng ngạc nhiên đến mức gần như hóa đá. Thật không ngờ: đáp án lần này lại là tất cả. Tôi nhìn vào đáp án, tự giễu bản thân rồi khẽ quay lưng bước vào trong bóng tối vô tận. Hóa ra: tất cả mọi người sẽ giễu cợt trong vui sướng và mỉa mai thân xác lạnh ngắt của tôi trong chiếc quan tài gỗ!

Thật mỉa mai thay!

Tôi cô độc!

Khi đã bước vào trong bóng tối, tôi mới biết: Đêm tối chỉ là một khoảng thời gian thiếu đi ánh sáng, thiếu đi sự ấm áp, làm nhiệt độ giảm xuống thấp và độ ẩm tăng cao. Xung quanh chỉ còn lại một cảm giác... lạnh! Nhưng, đêm tối còn có ngày mai tươi sáng đầy nắng ấm đợi chờ. Còn nơi bóng tối chỉ còn là một màu đen vô tận thì đó chính là nơi tàn lụi, nơi kết thúc của mỗi con người...

Tôi mở đôi mắt mông lung nhìn cảnh vật xung quanh: tất cả chỉ là một màu đen u ám. Đôi lúc nhìn cảnh này, tôi tự hỏi "Phải chăng ngay từ khi sinh ra trên thế giới quanh tôi đã là một màu đen?" Nhưng rồi chính bản thân tôi cũng không trả lời được, không ai trả lời được. Mỉa mai thay, kí ức đầu tiên của tôi về thế giới cũng chỉ là một màng đêm đen, lạnh lẽo và cô đơn. Tôi cất bước...

"Tôi đang đi đâu? Tôi sẽ về đâu?" Cả trăm ngàn lần tôi đã tự hỏi như vậy. Nhưng sao có thể trả lời đây khi trước mắt tôi toàn là một màu đen bao trùm? Cứ thế tôi đi...

"Con bé đó là con hoang", "Con bé đó có vấn đề về nhân cách"... Các người biết gì về tôi chứ? Các người là ai mà có quyền nói với tôi như thế? Ánh mắt đó là sao? Các người lấy tư cách gì chứ? Tôi nhắm mắt lại, lấy tay che đi đôi tai cố quên đi những gì đang diễn ra. Nhưng không, tôi càng cố quên nó càng hiện rõ, tôi càng có xua đi, nó càng rõ nét. Không! Tôi không cho phép điều ấy.

Tôi hươ tay vào không trung đen tối. Không biết từ đâu, tôi nắm được một vật vừa cứng, vừa lạnh, lại có cảm giác sắt bén...

Trước mắt tôi hoa lên, không gian xung quanh bỗng hóa thành một màu đỏ tươi mĩ lệ. Màu đỏ tươi thật rực rỡ mà rùng rợn, thật lộng lẫy mà thê lương, một mùi tanh nồng xộc đến...

Những tiếng thét thất thanh phía sau lưng thật xa vời. Những âm thanh ấy nghe như từ quá khứ vọng lại, rồi lại dần trôi nhanh vào dĩ vãng...

Bóng tối vô tận...

Rơi!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro