[Nguyệt xuất] Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

#nguyetxuat6

NGUYỆT XUẤT

Chương 6

Bấy giờ, nam nhân bạch y kia nhìn thấy Ám Dạ Nguyệt, liền khẽ cười, cất tiếng nói:

"Ám Dạ giáo chủ, đã lâu không gặp, vẫn khỏe mạnh chứ?"

Ám Dạ Nguyệt vuốt nhẹ chiếc quạt sắt trên tay, cười đáp:

"Không khỏe lắm, nhưng chưa chết được. Đã khiến Kiếm Thánh thất vọng rồi, có phải không?"

Mộ Tịch Lê khẽ lắc đầu, bình thản nói:

"Dù gì thì giáo chủ cũng khó lòng nhìn thấy mặt trời ngày mai, ta hà tất phải thất vọng?"

"Vậy sao?", Ám Dạ Nguyệt bật cười, "Cho dù đêm nay bản tọa có táng thân nơi này, cũng có dưỡng nữ như châu như bảo của Kiếm Thánh bồi táng, cũng không tệ lắm nhỉ?"

Nói đoạn, y nhanh như chớp phất tay áo, cuốn lấy tiểu cô nương áo tím kia ra ngoài, quạt sắt nhẹ mở ra, dãy lưỡi dao sắc nhọn bên dưới cánh quạt đã kề sát cái cổ bé nhỏ của Tiểu Hải Đường.

Lục Sơ Vũ vội hét lên:

"Đại thúc, đừng!"

Trong một thoáng nọ, khuôn mặt bình thản của Mộ Tịch Lê thoáng biến sắc, sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ trầm tĩnh như nước, nhưng bàn tay giấu dưới tay áo đã nắm chặt lại. Chàng ta cất giọng nói:

"Đây là chuyện ân oán giữa chúng ta, tiểu nữ không oán không thù với ngài, giáo chủ hà cớ lại làm hại trẻ con vô tội?"

Ám Dạ Nguyệt cười dài, nói:

"Bản tọa chưa từng tự xưng là anh hùng hảo hán gì, tất nhiên không cần cố kỵ đạo nghĩa giang hồ của danh môn chính phái các người! Huống hồ, Kiếm Thánh lựa chọn thời điểm này để tập kích bản tọa, cũng không thể xem như là quang minh chính đại, bản tọa chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi, có phải không?"

Dứt lời, bàn tay cầm quạt của y ép sát hơn một chút, da thịt của tiểu cô nương non mềm, lưỡi dao phớt qua đã làm xước nhẹ một đường, máu đỏ chảy ra, Tiểu Hải Đường bị đau, đôi mắt đã ngân ngấn nước, trông vô cùng đáng thương.

Mộ Tịch Lê thấy vậy, đáy mắt tối lại.

Lúc này, Triệu Lâm Chi đi đến, báo:

"Thưa sư thúc, Thất Tinh trận đã bày xong!"

Mộ Tịch Lê khoát tay, bảo:

"Thu trận."

Triệu Lâm Chi kinh ngạc, ngẩng đầu hỏi lại:

"Thu trận? Nhưng đây là cơ hội hiếm có, nếu bỏ lỡ..."

Mộ Tịch Lê vân đạm phong khinh bảo:

"Lập tức thu trận. Ta sẽ tự mình đi thỉnh tội với sư huynh."

Triệu Lâm Chi không muốn dễ dàng tha cho đại ma đầu như vậy, nhưng địa vị của Mộ Tịch Lê ở trong môn phái không thể xem thường, hắn chỉ đành cắn răng nghe theo.

Đợi đệ tử của Thần Kiếm môn đều lui ra một quãng đủ xa, Mộ Tịch Lê mới liếc nhìn Ám Dạ Nguyệt, ôn tồn hỏi:

"Thành ý như vậy, giáo chủ đã hài lòng hay chưa?"

Ám Dạ Nguyệt nhếch môi cười, chậc lưỡi cảm khái:

"Thật là đáng thương cho tấm lòng từ phụ của Kiếm Thánh. Ngươi cứ yên tâm, đợi bản tọa đi đến chân núi rồi sẽ tự khắc để lệnh thiên kim lại."

Mộ Tịch Lê nhìn vệt máu đỏ thẫm chói mắt trên cổ của Tiểu Hải Đường, mắt thoáng nheo lại, lạnh giọng nói:

"Nếu tiểu nữ có mệnh hệ gì, ta có thể đảm bảo, trong vòng năm năm, Vô Minh giáo không còn một người sống."

Ám Dạ Nguyệt không màng để ý đến lời đe dọa ấy, quay sang liếc nhìn Lục Sơ Vũ, bảo:

"Nha đầu, qua đây."

Triệu Lâm Chi liền nói:

"Khoan đã! Ám Dạ giáo chủ có thể rời đi, nhưng nhị sư muội che giấu người của Ma giáo, qua mặt sư trưởng, phản bội sư môn, cần phải ở lại chờ sư phụ xử phạt!"

Lục Sơ Vũ nghĩ thầm, độc của đại thúc còn ba ngày nữa mới giải xong, nếu không có máu của nàng, tất sẽ phát độc mà chết, liền nói:

"Đại sư huynh, Sơ Vũ tự biết tội mình không thể tha thứ, xin sư huynh cho muội ba ngày, ba ngày sau muội sẽ tự quay trở về Thần Kiếm môn thỉnh tội với sư phụ!"

"Không được..."

"Để bọn họ đi." Triệu Lâm Chi còn muốn nói thêm, đã bị Mộ Tịch Lê cắt ngang.

Thấy chàng ta đã lên tiếng, chúng đệ tử cũng không dám cãi lời, đều lui ra sau.

Ám Dạ Nguyệt khẽ cười, một tay ôm Lục Sơ Vũ, một tay giữ lấy Tiểu Hải Đường, thi triển khinh công bay xuống núi, chớp mắt đã mất dạng.

Đến chân núi, y giữ lời hứa, ném Tiểu Hải Đường lại cho người phía sau, lập tức biến mất bóng, chỉ để lại một tràng cười dài:

"Mộ Tịch Lê, nếu muốn đường đường chính chính tỷ thí một trận, ba tháng sau có thể đến Vong Xuyên nhai, bản tọa sẵn lòng tiếp đãi!"

Khinh công của y đệ nhất thiên hạ, Mộ Tịch Lê cũng không phí công truy đuổi, chỉ lo đỡ lấy dưỡng nữ. Tiểu Hải Đường bị kinh sợ, ôm chầm lấy nghĩa phụ khóc nấc.

Mộ Tịch Lê vội ôm con bé vào lòng, dịu giọng dỗ:

"Ngoan, không sao rồi, nghĩa phụ ở đây, Bảo Bảo sẽ không sao, đừng khóc..."

.........

Ám Dạ Nguyệt ôm Lục Sơ Vũ đi được một chặng, đoán rằng người của Thần Kiếm môn không thể đuổi kịp tới đây, bèn dừng lại nghỉ một lúc.

Cả đêm chưa ăn gì, Lục Sơ Vũ đã cảm thấy đói. Y liền ra suối bắt mấy con cá, nàng nhóm lửa, bắt đầu nướng cá lên ăn lót dạ.

Tuy rằng không có gia vị gì, nhưng tay nghề của nàng không tệ, cá nướng lên mùi vị cũng dễ nuốt, Ám Dạ Nguyệt ăn một con liền thôi, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn nàng ăn.

Lục Sơ Vũ im lặng ăn, một lúc sau, nàng bất chợt lên tiếng nói:

"Đại thúc, cảm tạ ngài."

Ám Dạ Nguyệt hỏi:

"Cảm tạ vì bắt cá cho nàng ăn?"

Lục Sơ Vũ phì cười, lắc đầu đáp:

"Không phải, cảm tạ thúc vì không thật sự hạ độc thủ với Tiểu Hải Đường."

Ám Dạ Nguyệt lại hỏi:

"Nàng rất thân với con bé đó? Ta ở Thần Kiếm môn nửa tháng, chưa từng thấy hai người gặp nhau."

Lục Sơ Vũ gật gật đầu, nói:

"Tiểu Hải Đường là đứa bé đáng thương. Phụ thân của muội ấy là Thượng Quan Nam, Chưởng môn tiền nhiệm của phái Hoa Sơn. Mười năm trước, ông ấy... Bị đại thúc ngài giết chết..."

Ám Dạ Nguyệt lục lại trong trí nhớ, bảo:

"Hoàn toàn không có ấn tượng về cái tên này, có lẽ là giết nhiều người quá, nhất thời không nhớ ra."

Lục Sơ Vũ khẽ thở dài, lại nói tiếp:

"Tiểu Hải Đường còn nhỏ đã mất đi phụ mẫu, lại bị trúng một loại độc kỳ quái, cho dù đã mười ba tuổi, tâm trí vẫn như đứa trẻ bảy, tám tuổi mà thôi. Mộ sư thúc là bằng hữu tốt với Thượng Quan chưởng môn, bèn mang Tiểu Hải Đường về nuôi dưỡng, cũng từng nhờ phụ thân ta xem qua, nhưng ngay cả phụ thân cũng không biết độc trên người của muội ấy rốt cuộc là độc gì. Cũng bởi vì độc tố ngấm vào thân thể, muội ấy từ nhỏ đã yếu ớt, cả đời không thể luyện võ. Mộ sư thúc lo sợ Tiểu Hải Đường gặp nguy hiểm, từ nhỏ đã không cho muội ấy rời khỏi Bạch Mai phong. Ta cảm thấy Tiểu Hải Đường rất đáng thương, vì vậy thường lén đến chơi với muội ấy."

Ám Dạ Nguyệt cười lạnh, nói:

"Ta không nhớ ra mình đã giết họ Thượng Quan kia khi nào, nhưng dùng độc không phải sở trường của ta."

Lục Sơ Vũ cười khúc khích, nói:

"Điều này thì ta rất tin tưởng không phải đại thúc làm, cao thủ dùng độc cũng là cao thủ giải độc, nhưng bản thân ngài còn không thể giải độc cho chính mình..."

Ám Dạ Nguyệt cốc nhẹ lên trán nàng một cái, hừ lạnh bảo:

"Nha đầu, xem ra ta đã quá sủng nàng, đợi đến Vong Xuyên nhai..."

"Đại thúc lại dọa giết ta có phải không?" Lục Sơ Vũ như thỏ con không sợ chết, đùa giỡn trước miệng sói.

Ám Dạ Nguyệt cong cong khóe môi, khẽ thì thầm:

"Tất nhiên là không."

..........

Đêm khuya vắng vẻ, quạ kêu từng đợt, chợt có tiếng đàn vang lên, ma mị ghê rợn như khúc chiêu hồn.

Trên ngọn cây, một nam tử đang gảy đàn, hồng y đỏ thẫm như máu, tóc bạc nhè nhẹ bay trong màn đêm. Tiếng đàn của hắn vừa vang lên, xà trùng trong trăm dặm quanh đó đều tề tựu kéo đến, lúc nhúc bò bên dưới gốc cây.

Khúc nhạc vừa tàn, từ xa có một bóng trắng bay đến, dừng trên ngọn cây bên cạnh.

Nam tử hồng y kia nhấc tay khỏi dây đàn, cất giọng nói:

"Thất bại rồi?"

Đây là một giọng nói không thể xem là dễ nghe, vừa trầm thấp vừa khàn đặc, giống như vọng lại từ địa ngục, khiến người nghe bất giác sởn gai ốc.

Bóng trắng kia đáp:

"Đã để hắn chạy thoát. Nhưng ngươi yên tâm, hắn cũng không sống được lâu đâu."

Trái ngược với giọng nói kia, thanh âm của người này quả thực trầm ấm ôn hòa, nghe qua như tắm mình trong gió xuân. Không ai có thể tin rằng, chủ nhân của giọng nói ấy lại có thể là người xấu.

Nam tử hồng y than nhẹ một tiếng:

"Ôn nhu hương, anh hùng trủng."

Một câu này, chẳng biết là đang ám chỉ ai.

Bóng trắng kia lại chẳng màng để ý đến, hờ hững bảo:

"Giải dược đâu?"

"Con bé đó làm hỏng việc của chúng ta, còn muốn giải dược?" Hồng y nam tử hừ lạnh.

"Ngươi muốn nuốt lời?" Bấy giờ, giọng nói ôn hòa ấy đã không còn ôn hòa nữa.

Hồng y nam tử ném một lọ sứ nhỏ cho người kia, khẽ cười, nói:

"Chỗ này dùng được trong ba tháng. Muốn có thêm, ngươi còn phải ra sức hơn mới được. Thuốc của ta không phải miễn phí."

Người kia đưa tay bắt lấy lọ sứ, cất vào tay áo, liền biến mất trong đêm đen.

Đêm vẫn còn rất dài, vạn vật tiếp tục chìm trong bóng tối vô minh.

.........

@Tác giả:

Tiếng lòng của đại thúc: Đếm ngày ăn thịt~ing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro