[Nhất thụ lê hoa] Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
#nhatthulehoaaphaiduong2

Chương 2

Thời gian như cát chảy, chầm chậm trôi mãi không ngừng. Chớp mắt, Tiểu Hải Đường đã sắp sửa cập kê, bắt đầu có dáng vẻ yêu kiều thướt tha của thiếu nữ, nhưng tâm trí vẫn ngây ngô như trẻ con.

Mười năm này, nghĩa phụ vẫn luôn yêu chiều nàng như trân bảo, lại cấm không cho nàng bước ra ngoài Bạch Mai phong nửa bước, chỉ sợ nàng ngây thơ không biết võ công sẽ dễ dàng bị người ta ám hại. Thế nên, chúng đệ tử trong Thần Kiếm môn chỉ biết Mộ sư thúc có một dưỡng nữ, lại chưa từng có ai trông thấy nàng. Tiểu Hải Đường vô ưu vô lo lớn lên trong sự bảo bọc và cưng chiều của người, càng hồn nhiên như trẻ thơ, chẳng hiểu sự đời đa đoan.

Tiểu Hải Đường ngày càng lớn, lại càng cảm thấy có nhiều thứ khó hiểu.
Giống như, chuyện của Tịnh Liên sư thúc và nghĩa phụ.

Tịnh Liên sư thúc vẫn thường tới lui Bạch Mai phong, nói là đến trông nom nàng. Tuy Tiểu Hải Đường tâm trí đơn thuần, nhưng trực giác lại rất nhạy cảm. Nàng luôn cảm thấy, sư thúc không phải đến đây vì mình, mà là vì nghĩa phụ. Nhưng tại sao phải nói là đến vì nàng? Tiểu Hải Đường thật sự không hiểu.

Sư thúc thường hay nấu thức ăn mang cho nàng, nhưng bao giờ cũng kèm thêm một phần cho nghĩa phụ. Lần nào, Tiểu Hải Đường ăn xong phần của mình, cũng ngẩng đầu chờ mong nhìn nghĩa phụ. Nghĩa phụ trông thấy đôi mắt long lanh ngập nước của nàng, đáy lòng lập tức mềm nhũn, nào còn cố kỵ đến ánh nhìn ai oán của sư muội, cứ thế mang phần của mình đưa cả cho nàng ăn, còn nhè nhẹ xoa đầu nàng, khẽ nhắc:
"Bảo Bảo ăn chậm một chút."

Tịnh Liên nhìn thấy sư huynh đối với một đứa bé còn dịu dàng như thế, mà bao năm nay vẫn lạnh nhạt trước tấm tình si của mình, lòng thầm sầu não.

Hôm ấy, Tiểu Hải Đường ngủ dậy muộn, vừa mở mắt ra liền đưa tay quờ quạng bên cạnh, mò mẫm mãi vẫn không thấy nghĩa phụ đâu, lập tức tỉnh ngủ, vội ngồi bật dậy, lững thững bước ra ngoài đi tìm người.

Đến gần đại sảnh, nàng nghe thấy giọng nghĩa phụ ôn tồn cất lên:
"Sư muội, từ nay về sau, nếu không có việc quan trọng, muội cũng không cần đến Bạch Mai phong nữa, ta muốn một mình tịnh tu, không thích người khác quấy nhiễu. Đời này ta đã quyết ý đi theo đạo gia, không thể đáp lại tình cảm của muội. Muội không nên vì ta mà phí hoài tuổi xuân nữa, nhân lúc còn kịp, hãy hoàn tục, sau đó tìm kiếm một người thích hợp để làm bạn cả đời."

Lời này nghĩa phụ nói thật nhẹ nhàng, thật ôn hòa, nhưng lại như dao sắc ghim vào tim kẻ khác, chẳng hề chừa lại chút hi vọng nào.

Kế đó, Tiểu Hải Đường nghe thấy tiếng nói của Tịnh Liên vang lên, mang theo mấy phần nức nở, nói:
"Sư huynh, Tịnh Liên biết huynh chỉ một lòng tu đạo, cũng không dám quấy rầy. Chỉ xin cho muội thường đến đây chăm sóc Hải Đường, con bé dù gì cũng là nữ hài, huynh là nam nhân, có nhiều thứ không tiện..."

Tiểu Hải Đường ló đầu nhìn trộm, chỉ thấy nghĩa phụ khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói:
"Bảo Bảo có ta chăm sóc là đủ, không cần sư muội phải phiền lòng."

Đúng lúc này, Tiểu Hải Đường quay tới quay lui, bất cẩn làm rơi cái lọ sứ bên cạnh xuống, chỉ nghe "xoảng" một cái, lọ sứ cổ mà nghĩa phụ vô cùng nâng niu đã vỡ tan.

Nghĩa phụ cùng sư thúc cùng nhìn về phía nàng. Tiểu Hải Đường biết mình đã phạm lỗi sai, chỉ đành bước ra khỏi bình phong, cúi đầu lí nhí nói:
"Nghĩa phụ, sư thúc..."

Nghĩa phụ thấy nàng như thế, sao còn nỡ trách mắng nàng lời nào, liền ngoắc tay, cười gọi:
"Bảo Bảo dậy rồi sao? Qua đây với nghĩa phụ."

Tiểu Hải Đường không ngờ nghĩa phụ chẳng hề trách phạt mình, lập tức vui vẻ chạy ào đến, chui vào lòng nghĩa phụ theo thói quen. Nghĩa phụ vuốt tóc nàng, trong mắt đong đầy ôn nhu, khẽ hỏi:
"Bảo Bảo muốn ăn gì, nói cho nghĩa phụ nghe, để ta đi chuẩn bị?"

Tiểu Hải Đường nghe đến ăn, hai mắt đã sáng rực lên, nhưng chợt nhớ tới gì đó, liền lắc lắc đầu, nói:
"Không muốn ăn. Nghĩa phụ, Bảo Bảo khó chịu, muốn đi tắm..."

Tịnh Liên ngồi bên cạnh, nhìn thấy từ khi tiểu cô nương bước vào, trong mắt sư huynh liền chỉ còn có con bé, không màng để ý tới mình, lòng còn đang buồn bã ủ dột, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ.

Chỉ thấy, bạch y trắng tinh của Mộ Tịch Lê đã lốm đốm màu đỏ của máu. Mà thủ phạm, tất nhiên chính là Tiểu Hải Đường.

Tịnh Liên nghĩ một chút, liền hiểu ra sự tình. Nhưng khiến nàng càng kinh ngạc hơn chính là, vị sư huynh luôn tiên phong đạo cốt như trích tiên của mình, lại chẳng hề e ngại máu của nữ tử vấy bẩn y bào, còn dịu dàng ôm con bé lên, nói:
"Ngoan, nghĩa phụ đưa Bảo Bảo đi tắm."

Tịnh Liên sửng sốt. Nàng biết rõ, Tiểu Hải Đường đã gần mười ba tuổi, nếu là ở nhà bình thường thì cũng đã đến tuổi gả đi. Vậy mà sư huynh lại chẳng hề tị hiềm, còn muốn... còn muốn tắm cho con bé?

Mắt thấy sư huynh chuẩn bị ôm con bé rời đi, Tịnh Liên vội lên tiếng, nói:
"Sư huynh, Hải Đường cũng đã trưởng thành, nam nữ dù sao cũng có khác biệt, cần phải tị hiềm. Hay là để muội thay huynh..."

Nàng chưa nói hết câu, Mộ Tịch Lê đã cắt ngang, lạnh nhạt bảo:
"Bảo Bảo là nữ nhi của ta, tự ta chăm sóc là được, không phải phiền đến sư muội. Nếu không còn việc gì nữa, sư muội hãy quay về đi."

Nói đoạn, người đã phất tay áo bước đi, chớp mắt chẳng thấy bóng.

Tịnh Liên vẫn còn ngồi lại, thừ người nghĩ ngợi. Một lúc lâu sau, nàng mới cười khổ một cái, đứng dậy rời đi.
Thời khắc ấy, nàng đã lờ mờ hiểu ra, sư huynh chẳng phải chẳng có tình. Chỉ là tình của người ấy, không phải dành cho nàng.
.........

Tiểu Hải Đường không phải là lần đầu tiên có quỳ thủy. Đầu năm trước, nàng ngủ dậy, đã thấy xiêm y dính đầy máu, vô cùng hoảng sợ, cho rằng mình sắp chết, liền chạy đi tìm nghĩa phụ. Khi ấy, nghĩa phụ dở khóc dở cười dỗ nàng nín khóc, khẽ bảo:
"Bảo Bảo không phải sắp chết, chỉ là Bảo Bảo đã trưởng thành rồi mà thôi."

Đây cũng là điều khó hiểu thứ hai trong lòng Tiểu Hải Đường. Nàng không hiểu, tại sao trưởng thành thì phải chảy rất nhiều máu? Nàng không thích như vậy tí nào, bụng lại đau, rất khó chịu. Nghĩa phụ lại rất vui vẻ, còn ôm nàng vào lòng, thì thầm nói:
"Bảo Bảo phải mau lớn nhanh lên một chút, nghĩa phụ chờ không nổi nữa rồi."

Tiểu Hải Đường tò mò hỏi:
"Nghĩa phụ chờ cái gì?"

Nghĩa phụ lại im lặng, chẳng trả lời nàng.

Người lớn quả thực là thật khó hiểu.

Tiểu Hải Đường đã có quỳ thủy, nghĩa phụ vốn không chịu giúp nàng tắm rửa thay xiêm y nữa, muốn nàng học cách tự làm lấy. Nhưng Tiểu Hải Đường vẫn còn tâm tính trẻ con, trước nay luôn được người hầu hạ hết mọi thứ, bây giờ tự làm liền quên trước quên sau, còn ngủ quên trong bồn tắm.

Nghĩa phụ chỉ đành tiếp tục hầu hạ nàng. Rồi cứ thế, chẳng biết từ lúc nào, hành động ấy chẳng còn đơn thuần chỉ là chăm sóc nàng nữa.

Tiểu Hải Đường không hề nhận ra, ánh mắt nghĩa phụ nhìn mình, từ bao giờ đã bắt đầu nhuốm màu dục vọng.

Nàng chỉ hồn nhiên xem người là cha, người lại muốn càng nhiều hơn thế.

Bấy giờ, nghĩa phụ lột sạch xiêm y đã bẩn trên người của Tiểu Hải Đường, mang nàng nhẹ nhàng đặt vào bồn tắm đã có sẵn nước ấm và hoa thơm. Sau đó, người cũng trút bỏ y bào, cùng bước vào bồn.

Tiểu Hải Đường không hề biết hành động này có gì sai trái, nàng cười giòn như chuông bạc, nghịch ngợm tạt nước vào người nghĩa phụ. Nghĩa phụ chẳng hề tức giận, vẫn cẩn thận kỳ cọ sạch sẽ từng ngóc ngách trên cơ thể nàng. Làn da của thiếu nữ rất mềm mại, trên người luôn phảng phất mùi sữa ngọt ngào, nghĩa phụ càng sinh lòng yêu thương, lực trên tay càng lúc càng nhẹ dần, đi đến nơi mềm mại trước ngực kia, cuối cùng lại hóa thành vuốt ve. Hải Đường vẫn chưa thực sự trưởng thành, nhưng dáng người đã yểu điệu thướt tha, đôi đào tiên đã căng mọng như chờ người tới hái, khiến nghĩa phụ yêu thích không nỡ buông tay. Xoa nắn một hồi, người liền cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, bèn cúi đầu, ghé môi ngậm lấy chu quả đỏ mọng vào miệng. Tiểu Hải Đường không phải lần đầu trải qua cảm giác này, vẫn run lên một cái, mềm người tựa vào thành bồn tắm bằng gỗ.

Nghĩa phụ vẫn tiếp tục say sưa trong da thịt ngà ngọc của thiếu nữ. Từng nụ hôn nóng rực trải dài từ ngực đến chiếc cổ trắng muốt, Tiểu Hải Đường không hiểu đó là gì, chỉ biết cảm giác này cũng không tệ.

Nàng tâm trí si dại, không có khái niệm về đạo lý nhân luân, chỉ theo bản năng làm những gì khiến mình thấy thoải mái. Mà nghĩa phụ, tựa hồ cũng cố ý không dạy cho nàng những đạo lý ấy. Thậm chí, người không muốn nàng ra bên ngoài, cũng chính là sợ nàng hiểu ra những hành động này có nghĩa là gì, sinh lòng oán hận mình.

Nghĩa phụ muốn, cả đời này, nàng sẽ luôn ngây ngây ngô ngô như thế, cùng người vui vẻ sống trên đỉnh Bạch Mai, chẳng cần biết đến thế sự bên ngoài.

Nhưng mà, sự đời nào phải lúc nào cũng chiều theo ý người.

............

@Tác giả: Sao càng viết truyện này càng thấy bt vậy hiuhiu. 😭Các bạn ném đá nhẹ tay hãy vì sự kiên nhẫn chờ em lớn mới chính thức ăn của Mộ cầm thú mà khoan dung đôi chút. :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro