[Nguyệt xuất] Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Đoản

#nguyetxuat8

NGUYỆT XUẤT

Chương 8

Tổng đà của Vô Minh giáo nằm trên Vong Xuyên nhai, một vách đá cao ngất hiểm trở ở giữa bốn bề vực thẳm. Vong Xuyên nhai sở dĩ gọi là Vong Xuyên nhai, chính là bởi vì bên dưới nó chính là dòng sông cuồn cuộn chảy xiết, nước đen ngòm như mực, hai bên bờ trồng đầy hoa bỉ ngạn đỏ rực như máu, giống như sông Vong Xuyên trong truyền thuyết. Không phải ai cũng tìm được đường đến nơi này, mà tìm ra nơi này cũng không có nghĩa là đủ khả năng leo lên vách đá dựng đứng cao vạn trượng kia để đặt chân đến tổng đà của Vô Minh giáo.

Lục Sơ Vũ lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh ở đây, đã cảm thấy có chút sợ hãi. Dưới đáy vực này quá tối, từng nhành cây ngọn cỏ cũng phảng phất ẩn chứa mối nguy hiểm rình rập, tử khí dày đặc, dòng Vong Xuyên cuồn cuộn chảy như con quái vật khổng lồ đang chực chờ nuốt chửng bất kỳ ai xấu số rơi xuống từ vách đá kia.

Ám Dạ Nguyệt nhẹ ôm lấy nàng, khẽ cười, nói:

"Nha đầu, bám chặt, bên dưới có hàng chục con cá sấu đang chờ đợi miếng mồi rơi xuống đấy."

Trái tim bé nhỏ của Lục Sơ Vũ bị câu nói này của y làm cho suýt rơi ra khỏi lồng ngực. Nàng cuống quýt ôm chặt lấy y. Ám Dạ Nguyệt khẽ cong lên khóe môi, ôm nàng vào lòng, bắt đầu dùng khinh công bay lên vách đá.

Khinh công của y quả thực xuất thần nhập hóa, cho dù mang theo nàng, vẫn có thể nhẹ nhàng như không, thoáng chốc đã đặt chân đến trước tổng đà Vô Minh giáo được xây dựng cheo leo giữa lưng chừng vách đá.

Vô Minh giáo, tên xứng với thực, là một nơi không hề có ánh sáng, luôn luôn chìm trong bóng tối u ám, chẳng phân rõ ngày đêm. Bấy giờ, Lục Sơ Vũ không thể nhìn thấy được gì, chỉ biết bám lấy tay áo của Ám Dạ Nguyệt. Ám Dạ Nguyệt sinh trưởng trong bóng tối vĩnh hằng, đã quá quen thuộc với cuộc sống thiếu vắng ánh sáng, cho dù trong đêm tối vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng mọi vật như ban ngày, bình thản bước đi.

Lục Sơ Vũ đưa mắt nhìn bóng tối bao trùm xung quanh, trong lòng luôn cảm thấy như có vô số con mắt đang ở trong tối quan sát mình, có chút thấp thỏm bất an.

Ám Dạ Nguyệt dường như không hề để tâm đến, vẫn thong dong đi về phía trước. Đến một đoạn nọ, y bỗng dừng lại, ôm nàng bay qua một đầm nước, đáp xuống đài cao. Đoạn, y ngồi xuống bảo tọa, đặt nàng ngồi lên đùi mình, lành lạnh cất giọng nói:

"Thập Điện Diêm La, còn không mau hiện thân?"

Từ trong bóng tối, Lục Sơ Vũ cảm nhận thấy một cơn gió lạnh lướt qua, sau đó, có tiếng quỳ gối rầm rập, chung quanh vang lên nhiều giọng nhất tề hô:

"Cung nghênh giáo chủ! Giáo chủ thần công cái thế, đại nghiệp thiên thu, trường tồn vạn tuế!"

Lục Sơ Vũ bị tiếng động bất thình lình ấy làm cho giật mình, theo phản xạ nép vào lòng Ám Dạ Nguyệt. Y đưa tay nhè nhẹ vỗ vỗ lưng nàng trấn an, lại cất tiếng hỏi:

"Trong thời gian bản tọa không có ở đây, trong giáo có việc gì hay không?"

Có người nghe vậy, chần chừ hỏi:

"Giáo chủ, vị bên cạnh ngài..."

Ám Dạ Nguyệt khoát tay, bảo:

"Không cần cố kỵ, cứ tâu đi."

Bên dưới có giọng đáp:

"Bẩm giáo chủ, dạo gần đây, ngũ đại phái liên tục cho người đến dò la chung quanh Vong Xuyên nhai, đều bị người của chúng ta giết chết. Huyết Liên cung vẫn án binh bất động. Nhưng mà, nghe nói Ám Dạ Tử mới thu nhận một đồ đệ, chỉ biết là nữ, không rõ lai lịch ra sao..."

Ám Dạ Nguyệt trầm ngâm hỏi lại:

"Thu nhận đồ đệ? Từ trước đến nay, hắn vẫn luôn chán ghét tiếp xúc với kẻ khác, đột nhiên lại thu đồ đệ, hẳn là có mờ ám... Tiếp tục theo dõi, không được lơ là."

Kẻ kia liền đáp:

"Thuộc hạ tuân mệnh."

Ám Dạ Nguyệt phất tay áo, bảo:

"Nếu không còn chuyện gì nữa, các ngươi lui đi."

Lục Sơ Vũ không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy gió lạnh lại nổi lên. Qua một lúc, chung quanh lại trở nên im lặng như tờ.

Ám Dạ Nguyệt ôm nàng đứng dậy, bước vào một tòa điện rộng lớn. Đó là U Minh điện, nơi cư ngụ của lịch đại giáo chủ Vô Minh giáo.

Cũng giống như bên ngoài, khắp nơi trong U Minh điện đều là bóng tối, không hề có một đốm sáng nhỏ nhoi nào. Lục Sơ Vũ bước vào đây, liền chẳng khác gì người mù, mò mẫm đi từng bước một. Bỗng chợt, nàng bất cẩn vấp phải vật gì đó, tưởng đâu ngã uỵch xuống đất, nào ngờ lại rơi vào vòng tay của Ám Dạ Nguyệt.

Chỉ nghe y cười khẽ một tiếng bên tai nàng, nói:

"Xem ra, ta vẫn nên ôm nàng đi thì hơn."

Nói đoạn, y liền nhấc bổng nàng lên, chậm rãi bước đi.

Rõ ràng cơ thể y lúc nào cũng lạnh như băng, Lục Sơ Vũ lại cảm thấy những chỗ tiếp xúc da thịt với y đều nóng ran. Nàng cố gắng lờ đi cảm xúc kỳ lạ này, cười khúc khích nói:

"Đại thúc thật lợi hại, trong bóng tối vẫn có thể đi lại như bình thường!"

Ám Dạ Nguyệt khẽ cười, bảo:

"Nếu nàng từ nhỏ sống trong bóng tối, thì tất sẽ có thể quen với nó như nàng đã quen với ánh sáng mặt trời. Ta cũng từng té ngã rất nhiều lần, nhưng ngã mãi rồi cũng dần quen, cuối cùng không còn ngã nữa."

Lục Sơ Vũ ngẩng đầu, nhưng không thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt y lúc này. Nàng khẽ hỏi:

"Từ nhỏ ngài đã sống ở đây sao? Trong bóng tối dày đặc như thế này?"

"Phải." Y đáp, giọng nhẹ tênh.

Nàng lại hỏi:

"Đại thúc, ngài có từng cảm thấy nơi này rất lạnh lẽo hay không?"

Ám Dạ Nguyệt dừng một chút, mới lạnh nhạt đáp:

"Chưa từng trải qua ấm áp, sao biết được thế nào là lạnh lẽo?"

Lục Sơ Vũ im lặng đi một lúc lâu, trong lòng bất giác nảy sinh chút cảm thương cho vị giáo chủ Ma giáo ác danh lừng lẫy này. Trong suy nghĩ của nàng, một đứa trẻ lớn lên trong bóng tối, cả tuổi thơ chỉ vùi mình nơi lạnh lẽo âm u không thấy ánh mặt trời này, thì quả là thật đáng thương.

Chính vì thế, Lục Sơ Vũ thầm nghĩ bụng, sau này sẽ tốt hơn một chút, khoan dung hơn một chút với đại thúc đáng thương.

Ám Dạ Nguyệt không biết tiểu cô nương đang thương hại mình, y ôm nàng đặt nhẹ xuống giường, xoa đầu nàng nói:

"Nàng đã mệt mỏi mấy ngày rồi, nghỉ ngơi một tí đi. Khi nào đến giờ cơm chiều, ta sẽ gọi nàng dậy."

Lục Sơ Vũ nghe vậy, đoán rằng y sắp bỏ nàng lại đây một mình, vội níu lấy tay y, nói:

"Đại thúc... Ta... Sợ tối."

Một tiếng cười khẽ tà mị vang lên, Ám Dạ Nguyệt buồn cười nhéo nhéo chóp mũi nàng, bảo:

"Nơi này không có đèn."

Dứt lời, liền thấy Lục Sơ Vũ càng níu chặt tay y không buông.

Ám Dạ Nguyệt tất nhiên muốn ở lại với nàng, nhưng còn có nhiều việc cần xử lý, nhất định phải ra ngoài một lúc. Y ngẫm nghĩ hồi lâu, sực nhớ ra gì đó, liền vỗ vỗ nhẹ lên tay nàng, nói:

"Ta nhớ còn một ít nến, của phụ thân để lại, chẳng biết có còn dùng được hay không, để ta đi xem thử."

Bấy giờ, Lục Sơ Vũ mới chịu buông tay y ra.

Ám Dạ Nguyệt đi đến bên cái rương cất giữ di vật của phụ thân, tìm kiếm một lúc, cuối cùng cũng thấy được vài cây nến còn dùng được. Y mang ra, thắp lên. Nhất thời, ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp cả gian phòng tối tăm lạnh lẽo.

Lục Sơ Vũ như người mù thấy lại được ánh sáng, vô cùng vui vẻ. Nàng tò mò hỏi:

"Đại thúc, nến này là của phụ thân ngài để lại sao? Tại sao ông ấy lại cất giữ nhiều nến như vậy? Lẽ nào ông ấy cũng sợ tối?"

Ám Dạ Nguyệt nhàn nhạt đáp:

"Nến này không phải để phụ thân dùng, mà là chuẩn bị cho một người khác, một nữ nhân bạc tình bạc nghĩa."

Y nói đến đây, liền im lặng không nói nữa. Lục Sơ Vũ cũng không dám hỏi tiếp.

Nàng không biết nhiều về phụ thân của Ám Dạ Nguyệt. Chỉ nghe sư phụ nói, hơn hai mươi năm về trước, ngũ đại phái vây đánh Vô Minh giáo, ma đầu Ám Dạ Thần bị giết chết, Vô Minh giáo tưởng đâu đã tàn lụi. Nào ngờ, mấy năm sau, trưởng tử của Ám Dạ Thần là Ám Dạ Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện, tụ tập dư nghiệt còn sót lại, trùng chấn Vô Minh giáo, khiến tà giáo này càng lớn mạnh hơn.

Bây giờ nghĩ lại, Ám Dạ Nguyệt lợi hại như vậy, phụ thân của y hẳn là không phải kẻ tầm thường, tại sao lại dễ dàng chết như thế?

Lục Sơ Vũ cứ chìm vào nghĩ ngợi mông lung, ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

.........

Ám Dạ Nguyệt bước ra ngoài, đã thấy Đại Điện trong Thập Điện Diêm La chờ sẵn.

Trông thấy y, hắn ta liền hành lễ, sau đó nói:

"Bẩm giáo chủ, thuộc hạ nghe ngóng được, tên kia sau khi quay về Hoa sơn đã kể lại chuyện Lục cô nương giết hại người trong phái cho gã chưởng môn họ Tiêu nghe, Tiêu Kính Hà bèn đùng đùng đến Thần Kiếm môn tìm Thanh Vô Tử hỏi tội. Lão đạo sĩ mũi trâu đó vô cùng tức giận, nhưng vì mặt mũi vẫn ra lệnh phong tỏa tin tức, không cho chuyện này truyền ra ngoài."

Ám Dạ Nguyệt nhếch môi cười lạnh, bảo:

"Sai người đến Bát Quái lâu, bán tin này cho họ."

Đại Điện có chút kinh ngạc, vẫn cung kính đáp:

"Thuộc hạ tuân lệnh."

Hắn ta chần chừ một lúc, mới đánh bạo thưa:

"Bẩm giáo chủ, thứ cho thuộc hạ to gan nói vài câu. Giáo chủ giữ vị Lục cô nương này ở lại đây không thỏa đáng cho lắm. Cô ấy dù gì vẫn là đệ tử của ngũ đại phái. Lẽ nào giáo chủ đã quên vết xe đổ của lão giáo chủ trước đây..."

Đáy mắt của Ám Dạ Nguyệt lạnh đi, trầm giọng nói:

"Xem ra Đại Điện Diêm La càng lúc càng lo nhiều chuyện quá nhỉ?"

Hắn ta vội quỳ xuống, nói:

"Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ chỉ sợ..."

Ám Dạ Nguyệt phất tay áo quay đi, bảo:

"Bản tọa tự có an bài."

Dứt lời, y khẽ lên cong khóe môi, lại nói:

"Huống hồ, hôm nay nàng còn là đệ tử Thần Kiếm môn. Qua ngày mai, đã là giáo chủ phu nhân của Vô Minh giáo."

.........

@Tác giả: Chương sau chú Nguyệt ăn thịt, hứa chắc. 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro