Thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi làm trong một khu chăm sóc trẻ em nhiễm độc da cam, so với hoàn cảnh sống của mình, chúng đều là những đứa trẻ lạc quan bậc nhất.

Trong khu có một cậu nhóc rất trầm tư. So với những bạn khác, em ấy lặng lẽ và ít nói hơn hẳn. Một ngày nọ, một bức tranh được mang đến. Một bức tranh lớn treo giữa khu vẽ về thiên đường. Tất thảy đều thích bức tranh được tặng, chúng cùng ngắm nhìn và bình luận về nó.

Một buổi trưa, khi tất cả đã ngủ say, em cùng tôi ngồi xuống trước sảnh. Thằng bé khẽ hỏi:
"Chị, tại sao thiên đường lại không có những người như chúng em?"
Câu hỏi đó làm tôi thoáng sững sờ. Lúc bấy giờ, tôi không tìm được lời giải thích cho câu hỏi của thằng bé.

Em không hỏi thêm gì, chỉ cười với vẻ ngẫm nghĩ. Rồi thời gian trôi qua, tôi cũng quên đi cuộc trò chuyện hôm nào. Cho tới một ngày, một bức tranh đạt giải cao trong cuộc thi vẽ được mang đến tặng. Một bức tranh với những thiên thần không cánh và bị khiếm khuyết đang vui đùa trên cỏ, hình như chúng đang vẫy chào bầu trời ở trên. Và em là người vẽ bức tranh đó.

Em nắm tay tôi, khe khẽ cười, như đã tìm thấy câu trả lời cho riêng mình: "Đó là thiên đường của chúng em, nơi chúng em bảo vệ thiên đường của mọi người."

Bức tranh ấy tên là: "Thiên đường dưới nhân gian".

The end

20/7/2020- Windy

Bài đã được đăng trước trên page Soleil. Lần đầu viết giới hạn từ ít như vậy, thật sự đắn đo rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro