Hi, my spring boy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xách chiếc ba lô trên vai, lững thững cùng bố và em trai lên đường về quê ngoại. Năm nào cũng vậy, bố sẽ đưa chị em tôi đến nhà ông bà, rồi tất tả chạy về với mẹ, cùng mẹ đón Tết ở Hà Nội. Thời tiết cuối đông chớm xuân vẫn lạnh nhưng đã bớt đi những cơn gió với hơi thở như sương giá, tôi gục đầu vào cửa kính ô tô, để cơn buồn ngủ làm sụp mi mắt, làm vãn cơn say.

Thái Bình quê tôi như tên gọi, là một nơi yên bình hơn hẳn so với Hà Nội đông đúc và nhộn nhịp. Nhà cao tầng của thủ đô khuất dần sau những nẻo đường dài, để những bụi chuối, những cửa hàng bánh rán, bánh cáy thay chỗ mình. Đến đầu ngõ nhỏ, ông tôi chống nạng ra đón hai chị em. Tôi cười vui vẻ chạm má ông, còn cu em nhảy vào lòng ông ngay tức thì. Trong mắt của ông tôi, lấp lánh ánh sáng, và đôi mắt nheo nheo lại hạnh phúc lắm. Tôi mong ông sống thật thọ để năm nào cũng cùng chúng tôi đón giao thừa. Tắm rửa một hồi, tôi sửa soạn ra ngoài ngắm xuân tới trên mảnh đất Thái Bình. Lang thang trên khu phố hoa xuân rực rỡ màu sắc, là lúc tôi gặp được người con trai ấy...
Dưới sắc đào nhuộm đỏ cả nắng, cậu dường như cũng sáng ánh sáng ấm áp với nụ cười tươi. Cậu chạc tuổi tôi, khoảng cấp ba. Mái tóc đen bóng được cắt tỉa gọn gàng ôm lấy khuôn mặt điển trai trắng trẻo. Trên khuôn mặt ấy còn có chút bụi, nhưng đôi mắt lại trong veo tựa sắc trời êm đềm quê tôi. Cậu trai ấy mặc quần đen cùng sơ mi trắng sắn cao tay, mép áo dính vài vết bẩn, trông năng động và rất khỏe khoắn, với giọng nói sang sảng ấy mời mọi người mua đào.

Cậu ấy có vẻ như đang giúp các bà bán đào, bởi xung quanh cũng có nhiều bạn học sinh như thế. Tôi vô thức tiến tới ngắm cành đào phai ửng hồng, mà không biết ngắm người cầm hay ngắm hoa.

"Bạn có muốn mua một cành đào không? "

Cậu nói và cười rạng rỡ, đôi mắt khẽ híp lại thành đường bán nguyệt cong cong. Tôi đỏ mặt, thầm cảm ơn nắng đã che giúp những vết hồng trên má, khẽ nở nụ cười đáp lại, tôi gật đầu.

"Vâng, nếu được mình rất muốn tham quan một chút. "

Tôi nghe thấy giọng mình vang lên nhẹ nhàng đến độ bản thân cũng thấy hơi rờn rợn. Cậu sắn tay áo theo lệ, hô gọi một bạn tới trông hộ rồi dẫn tôi đi sâu vào bên trong vườn đào để lựa hoa.

"Đây là loại đào phai, màu sắc nhẹ nhàng, hồng phấn phơn phớt. Bạn có thể xem qua cành này, rất nhiều nụ. Còn đây là đào bích. Màu của nó có phần thẫm hơn..."

Cậu chỉ vào những cành đào, giọng ôn hòa giảng giải cho tôi. Sau khi chọn một cành có thế khum khum như cầu hoa đầy nụ chúm chím, tôi cùng cậu trở ra. Đang bối rối không biết bắt truyện thế nào, cậu lên tiếng trước :

"Mình tên là Lâm An, tên có kì một chút nhỉ? Bạn tên là gì, nhìn có vẻ không phải người ở đây. "

"Mình là Khắc Linh, mình từ Hà Nội xuống đây chơi. "

Đáp lại ánh mắt tò mò, tôi nở một nụ cười tươi, khoe hàm răng trắng tăm tắp của mình.

"Mình năm nay 17 tuổi, thế còn An?" Tôi bạo dạn cất tiếng

"Cũng 17 thôi."

"Cậu lớn quá, mình tưởng là anh cơ."

Thật khó có thể so sánh vóc dáng trưởng thành cùng ấn tượng mà An đem tới là của một người 17 tuổi. Khuôn mặt của cậu ấy nhìn nghiêng cũng thấy rất cuốn hút nữa, tôi nhìn sang thấy hàng mi dài vương ánh nắng, lông mày rậm nằm ngang kiên nghị cùng sống mũi cao và nụ cười nửa miệng đẹp đến phát hờn với mái tóc ngắn được tỉa gọn gàng tôn lên những góc mặt nam tính lấp lánh mồ hôi. Góc tối góc sáng hắt lên người An như hai mặt trái ngược, từng tia nắng nhảy nhót trên đôi vai rộng và chiếc áo sơ mi lấm lem bụi đất. Cậu ấy nghe tôi nói vậy chỉ đỏ mặt, gãi tai không đáp. Dẫn tôi ra đến ngoài cổng, An dừng lại chìa tay. Tôi cầm lấy, hơi nóng từ đôi tay thô ráp len lỏi trong trái tim tôi làm nó đập mạnh. Tôi lật úp tay, để lại trên đó tiền đào, và một mảnh giấy. An nở nụ cười ranh mãnh, cậu cúi xuống ghé sát tai tôi:
"Mong chúng ta sẽ gặp lại. "
Tôi xấu hổ quay đầu bỏ đi. Lúc quay lại lén nhìn chỉ thấy tấm lưng rộng phủ đầy nắng xuân.

"Thái Bình quê tôi, trong ngần như sương sớm.
Với tình tôi nhỏ bé, lấp lánh tựa ánh mai.

...
"Ting."
Tin nhắn từ số lạ tới, mang theo sự nhẹ nhàng và niềm vui nho nhỏ ngập tràn trong tôi.
"Chào Linh, tớ là An đây."
Tôi vội vàng nhắn lại, còn sướng hơn cả fan bắt gặp thần tượng, nhanh chóng bấm máy, tôi gợi ý đi chơi, và cậu đồng ý. Ôm chiếc điện thoại trong tay, tôi thiếp ngủ lúc nào cũng không biết. Những ngày sau An cùng tôi đi khắp nơi, từ hiệu sách đến vườn thực vật. Quả thực bây giờ càng thấm câu "xuân giang xuân thủy tiếp xuân thiên. "
Bởi hình như cả bầu trời của tôi, mùa xuân của tôi gói gọn trong ánh mắt ấm áp của người ấy rồi.
...
"Dì ơi, con có hẹn với bạn, trước 10 giờ con sẽ về đón giao thừa."

Giải thích xong với gia đình, tôi đi đến nơi hẹn.
Gió mang theo hơi ẩm thổi vào tôi ran rát, trời chẳng có trăng sao chỉ đậm một màu đen đặc với gió hiu hiu. Tôi hồi hộp vô cùng. Hôm nay tôi mặc một chiếc váy chít eo màu đỏ với vài vệt trắng trông không khác gì viên kẹo alpenliebe. Mái tóc dài cũng được tết xoăn gọn gàng ra sau gáy, tôi cố tình để một vài lọn buông xuống bên má. Thực tình tôi ít khi chăm chút cho mình đến như vậy, nhưng không hiểu sao trước mặt người ấy cứ muốn mình phải xinh mới chịu được. Trước khi ra khỏi nhà còn lén nhìn gương, thầm nghĩ thế là ổn rồi, tôi mới ra ngoài.

Dưới ánh đèn như sao nháy của khu chợ đêm, An đứng đó, dịu dàng và ẩn nhẫn. Khi thấy tôi, đôi đồng tử đen trong veo như đá vỏ trai khẽ nở rộng, một nụ cười vén lên làm sáng khuôn mặt nổi bật. Tim tôi khẽ nẩy lên một nhịp. Cậu trông thật bình lặng. Vóc người cao ráo với chiếc áo phông trắng và quần jean đen, đôi giày như được trộn lẫn giữa hai màu từ quần áo, chiếc vòng cổ bạc lấp lánh sau xương quai xanh, sáng lên từ những ánh đèn vụn vỡ của khu chợ. Am cười nhẹ, cất giọng trầm ấm:

"Con gái Hà Nội đẹp thật đấy, có khi mai sau tớ phải lên đó kiếm một cô."

Tôi bĩu môi theo bản năng, khiêu khích:

"Cậu đang thấy cô gái đẹp nhất Hà Thành rồi đấy. "

Trong phút chốc, hình tượng ngoan hiền thục nữ đã bị câu nói ấy đập vỡ tan. Má tôi bỗng chốc đỏ bừng lên. An mỉm cười ma mãnh, đẩy vai tôi ra hiệu đi theo cậu:

"Cứ tưởng Linh thế nào, ai ngờ cũng dữ nhỉ? Tớ thấy giao tiếp với Linh là điều rất tốt. Dù sao tớ cũng đang thi lên Hà Nội. "

Tôi trố mắt:

"An lên Hà Nội với ai? "

"Một mình thôi. Lúc gặp Linh, tớ thấy ngay Linh không phải người ở đây. Cậu mặc áo dài rất thu hút, mấy đứa con trai đi làm việc cộng đồng cùng tớ cũng trố mắt lên."

Tôi khẽ cong môi, đường xá đông vui nhộn nhịp đến thế, vậy mà cùng cậu đi tản bộ, mọi thứ cứ nhòe đi trong sự bình lặng được mang tới từ giọng nói ấm áp của An.

"Thế cậu có thấy tớ thu hút không?" Tôi đánh bạo cất tiếng, tim đập rộn ràng.

"Có! "

Lần này thì nó ngừng đập thật rồi, kéo theo nội tâm tôi đang gào thét ầm ĩ. Tôi liếc nhìn An và gặp ánh nhìn lại của cậu.

"Đi khu vui chơi không cô gái thu hút? Tớ cá rằng cậu sẽ thích. "

"Đi thì đi, cậu cũng hay thật, mạnh dạn kéo con nhà người ta đi khắp nơi trong đêm giao thừa này. "

"Hahaha, coi ai nói kìa, tớ sẽ trả cậu về nhà mà. "

Chúng tôi chọc nhau cười, một bầu không khí xuân sang ngập tràn niềm vui. Khu vui chơi đêm giao thừa không đông lắm, An đỡ tôi lên vòng quay với những dải dây xinh đẹp nhấp nháy, nhưng cũng không đẹp bằng đôi mắt của cậu con trai này. Xúc cảm khi hai tay chạm vào nhau khiến tôi tê đi bởi hơi ấm ngọt ngào và bàn tay thô ráp mạnh mẽ. Dù có đọc bao nhiêu truyện ngôn tình trước đây, tôi cũng chẳng tưởng tượng thế giới của tôi bị nhuộm hồng một cách nhanh như vậy.
Qua những ô kính hai bên của chiếc đu quay, thành phố Thái Bình hiện lên với vẻ nhẹ nhàng mà rực rỡ ngầm. Đèn và hoa giăng các nẻo đường gần xa, nhìn từ trên xuống như lạc giữa bầu trời nhấp nháy từng dải sao băng. An chỉ cho tôi dòng sông Lý tựa dải lụa đen thẫm vắt ngang qua trời sao.
"Sao cậu tốt với tớ thế? " Tôi ngước nhìn An hỏi chân thành.
"Chắc là vì cậu là cô nàng thu hút."

An trầm tư đánh mắt nhìn tôi. Hai đứa cứ ngượng ngùng suốt cả vòng quay ấy, mãi đến khi nó chầm chậm đều đặn hạ dần, An đỡ tôi xuống, kéo tay tôi đi. Hòa chung với nhịp bước của hai đứa, vang lên trong không khí là tiếng đàn kết hợp với giọng nam trầm ấm. Xung quanh có rất nhiều người vây quanh nhóm nhạc ấy. Một chị vô cùng xinh đẹp ngồi gõ phách say sưa, bên cạnh là những nhạc cụ khác, và trước họ có một cái vỏ hộp nhạc với những tờ tiền.

"Họ cũng đang làm từ thiện giống bọn tớ hôm nọ. "

Tôi háo hức nhìn, rồi bị chị xinh đẹp kéo xuống tự lúc nào. Chị ấy vén mái tóc hạt dẻ của mình lên rồi nói.

"Cô gái trẻ, tặng mọi người một ca khúc nào... "

Sau khi chối mãi vẫn bị lôi kéo, tôi bất lực ghé tai chị ấy nói tên bài hát. Chị ấy nhoẻn cười rồi ra dấu, tay bắt đầu gõ phách.
Tiếng đàn trầm ấm bắt đầu vang lên. Tôi hé môi, bạo dạn đứng lên.

"Hãy nắm bàn tay thật lâu
Để cảm nhận con tim em thật sâu
Từ lúc bên nhau
Em thấy mình cứ sợ đâu đâu
Và cứ thương em nhiều hơn
Nhẹ nhàng và lắng nghe em nhiều hơn.
Để giờ đây vì ai mà trái tim run lên từng cơn? "

Tiếng vỗ tay theo nhịp vang lên, An xòe tay, tôi đặt nhẹ vào đó. Các cặp đôi khác lần lượt cũng đứng dậy, ôm nhau nhảy theo điệu nhạc.
Nụ cười kia như độc dược khiến tôi mê đắm. Đôi bàn tay mạnh mẽ đặt hờ ở eo tôi, lắc lư cùng với mọi người. Nụ hoa nhỏ bé nở rộ trong lòng tôi mang tên tình, ngọt ngào như mật.
Gió hiu hiu thổi mang hơi ẩm ướt lướt trên da tôi.
Đêm nay ơi, hay là dừng lại? Dừng lại ở nụ cười ấm áp, với đôi mắt trong veo như hồ xuân gợn sóng, với vòng tay vụng về hơi e ngại nhưng cũng rất vững chắc này.
Yêu là thế sao? Là tương tư đến mức thế giới ra sao chẳng còn quan trọng.

"Cầm bàn tay và ta cùng xoay

Đèn và hoa lung linh cho anh và em

Chỉ một lần thôi, em sẽ giữ anh chặt trong tim. "

"Tình yêu là khi con tim rung lên
Chỉ một mình anh thương yêu không tên
Một người làm cho môi em run lên
Dù em chẳng phải là công chúa."

Giọng nam trầm ấm vang lên khiến tôi ngạc nhiên. An xoay tôi lại, nhìn tôi đầy ôn hòa. Tiếng hát ấy trầm và bình ổn lạ, khiến tôi chỉ biết cười.

"Hoàng tử vẫn cứ đến bên em
Chạm vào bờ môi em sao dịu êm
Từ khi anh đến, em mới biết mình đang yêu."

Từ khi anh đến, em mới biết mình đang yêu... Năm nay hoa đào nở, nở từng bông đỏ hồng đầy bầu trời Thái Bình. Nhưng tôi biết, đóa hoa đào đang khoe sắc trong lòng tôi là đẹp hơn cả.
Tim này, vì ai mà thổn thức?
Lòng này, vì ai mà rối ren
Tâm tư, vì ai mà gợn sóng?
Chắc là vì cậu, người tôi yêu.

"Xin dành một tràng vỗ tay cho Yêu một hoàng tử với ạ... " Chị xinh đẹp cất tiếng nói, quàng vai tôi và vai An rất tự nhiên trước tiếng vỗ tay của mọi người. Mặt tôi chắc đang đỏ lựng lên như trái cà chua. An tạm biệt mọi người rồi đưa tôi đi tiếp.

"An hát hay ghê luôn á~" Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu chàng vẫn cười tươi bên cạnh, khẽ huých huých.

"Còn phải nói, nhưng Linh cũng đâu vừa gì! "

Cậu cười lớn, mắt lấp lánh ánh sáng vui tươi. An e ngại khoác tay tôi, kéo về phía mình đi tiếp. Tôi chợt ấm lòng với hành động nhỏ ấy. Chỉ cần tôi hơi ngẩng lên là thấy khuôn mặt với nụ cười ấm áp xen chút tinh nghịch ngầm.

"Bao giờ Linh rời đi? "

An hỏi như có như không, đốt tay lành lạnh cọ vào mu bàn tay tôi.

"Trưa mai tớ sang bên nội... "

Chưa kịp buồn, An đã kéo tôi vào quảng trường. Bàn tay ấm áp siết lấy tay tôi rất chặt, phủ ấm đốt tay tê buốt. Thoắt cái, cây kem bông đánh đường trắng muốt đã nằm trong tay tôi.

"Cho Linh, đừng ăn mấy cái màu hồng, toàn phẩm màu. "

Mày An nhíu lại suy tư. Tôi phì cười, gật đầu gỡ túi ra khỏi cây kem. Vừa đi ngắm hoa bày ở quảng trường lớn vừa cắn kem bông, tôi một miếng, An một miếng. Thật sự ngại quá đi, nhưng nếu không cho cậu ấy ăn cùng, còn ngại hơn ấy. Nhưng, không phải thế này rất lãng mạn sao? Xen lẫn với vị ngọt bông của cây kem là tiếng lòng tôi khẽ râm ran.
Trong thời khắc này, thật kì quặc tôi lại liên tưởng đến những điều đẹp nhất. Ví dụ như tình yêu của tôi như lá non vừa đâm chồi, hay hương xuân rạo rực. Khẽ liếm chút vụn đường dính trên khóe môi lại tư tưởng vớ vẩn, bỗng dưng thấy tình yêu của mình hơi dinh dính. Oahhh, đường ngọt quanh miệng tôi kết lại trắng tinh như thể vừa ăn vụng. Đang luống cuống thì thấy mặt An ngay gần, chăm chú cười nhìn mình khẽ xoa chiếc khăn giấy lên miệng. Đang lâng lâng thì một giọng nói thô lỗ lọt vào.

"Bạn gái mày hả An? "

Sau đó một tràng cười rộ lên. An cũng khẽ nhếch mép, ngẩng đầu đáp:

"Phải, thì sao? "

Nghe thấy lời khẳng định chắc nịch ấy, tôi khẽ giật mình, rồi lại cúi đầu. Chuyện của cậu ấy tôi không để tâm lắm, vẫn ngoan ngoãn cắn từng mẩu kem bông căng phồng. Đấy là cho tới khi cái tay hư hỏng của tên to con đó lần từ tóc mai xuống vai tôi. Á à, từ thời cha sinh mẹ đẻ bà ra là chưa có thằng nào khác người thân dám đụng chạm bà như vậy đâu nha. Mí mắt tôi hơi giật giật. Nhanh chóng cho cây kem bông vào túi, tôi khóa tay, tiện dùng chân quét gót thằng dâm tặc.

"Đụng vào hoa có chủ không tốt đâu bạn thân mến. "

Một lũ con trai trợn mắt nhìn tôi. An cũng không ngoại lệ.

"Đi thôi, đi thôi nào bạn trai. "

Lâu lắm rồi mới có dịp động thủ, mấy cái lễ nghi lúc đó tôi quên hết. Thực tình một lẽ do phòng thủ, còn lý do còn lại là tôi không muốn để An thấy mình bị bắt nạt.

"Linh... "

Trước sự hăng máu của tôi, An có vẻ e ngại. Chẳng nhẽ cậu không thích tuýp người mạnh mẽ à? Đúng rồi, vừa nãy tôi không nữ tính cho lắm. Chắc cũng vì thế mà An ngại sao? Tôi mím môi đi chậm lại, khẽ thả tay cậu. Gần như đúng lúc, cậu siết mạnh tay trước sự ngạc nhiên của tôi.

"Cậu ngầu ghê luôn Linh ạ. Nhìn mặt thằng Quân cười không chịu được. "

An cười toe toét lắc tay tôi. Tôi cũng phì cười trước sự lỗ mãng của hai đứa.

"Có gì đâu, tớ học taekwondo từ năm lớp 1, mấy cái quệt chân động tay mà không làm được thì kém quá."

Tôi bay lên tậng chín tầng mây, má hồng rực.

"Nhưng An không thấy loại con gái như tớ rất kì quặc à? "
Vừa mới thốt ra câu hỏi, An dùng tay dí đầu tôi xuống.

"Ngốc ạ, mạnh đâu phải cái tội. Nếu thế là kì quặc, tớ thà yêu đồ kì quặc suốt đời... "

Câu này có hơi sai sai ở đâu ấy nhỉ. Yêu? An vừa nói YÊU sao? Tim tôi bỗng dưng nhảy loạn xạ và vùng bụng nhâm nhẩm đau.

"Cũng 11 giờ rồi, tớ đưa Linh về nhé? "

"Ok. "

Trên con đường gió xuân ẩm ướt, tiếng chân chúng tôi dẫm trên lá nghe xào xạc. Chúng tôi nói chuyện nhiều, đa phần là tán phét linh tinh. An nói cậu ấy đã nộp bài thi vào một trường tại Hà Nội. Tôi hỏi là trường nào hóa ra lại là trường của tôi. Sống trên đời bao nhiêu lâu, mới rõ hai chữ định mệnh viết như thế nào. Lúc nói về nó mặt An hồng hồng như đứa trẻ rồi khen tôi giỏi nên vào trường đó. Tôi ưỡn ngực cười lớn, tự sướng trêu đùa. Đến trước cửa nhà, tôi nhẹ nhàng lôi ra món quà hôm nọ đặt làm.
"Đây là quà chia tay sớm của tớ. Biết là nói nhiều mất vui, nhưng... Cậu mở luôn đi, à, tấm thiệp để về hẵng đọc. "
Vờ tỏ mình xấu hổ, tôi dúi món quà thắt nơ đỏ vào tay cậu ấy, An cười ấm áp, lắc lắc ra vẻ tò mò. Tôi hồi hộp nhìn cậu ấy mở từng lớp giấy gói, từ từ chiếc cốc trắng sứ làm theo loại đặc biệt sáng lên ánh sáng của đèn đường. Bình giữ nhiệt của tôi mang theo chờ giây phút này đây. Tôi đổ nước sôi vào nó, trên bề mặt hiện lên tấm hình hôm nọ tôi chụp lén khi đi chơi với An. Trên đó, cậu thanh niên điển trai cầm quyển sách nâng không che hết mặt, còn tôi bên cạnh cười giơ dấu hi~ trên đầu cậu. Tôi đội chiếc mũ "nhà thơ" nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Nhìn con nhỏ kia kìa, trông nó thiệt là hạnh phúc... Cảm ơn An đã cho tớ những kỷ niệm thật đẹp. Tớ thích... "
Câu cuối tôi chưa kịp thốt thì trên trời đã vang lên tiếng pháo hoa. An uống hết cốc nước nóng, thở ra khói trắng mờ. Nhẹ nhàng đặt nó vào hộp, cậu vén giúp tôi sợi tóc nhiễu trên trán.
"Biết tặng Linh gì bây giờ, thôi thì... "
Ngoài dự đoán của tôi, An kéo tôi lại. Và trong phút giây pháo hoa nhòe sáng cả bầu trời, dường như thế giới cũng nhập nhòe theo tôi. Bởi bờ môi thanh nhẹ cùng hơi nước nóng chạm trán tôi dịu dàng, vô cùng nâng niu. Bàn tay cậu khẽ nâng gáy, môi áp sát môi tôi. Hạnh phúc quá. Cả người như tê đi bởi cảm xúc hạnh phúc mãnh liệt, tôi cười, môi nhếch lên khẽ. Pháo hoa nổ từng đóa trên nền trời đen thẳm. Tôi nghe tiếng An thì thầm:
"Chúc mừng năm mới. "

Cảm ơn cậu vì những điều đẹp nhất, sự trong sáng thuần túy mà cậu đã đem lại cho tớ. Chiếc cốc này đổ nước sôi sẽ hiện hình, giống như tớ khi sôi vì ai đó cũng không giấu được tám cái đuôi hồ ly. Chúc mừng năm mới!
Thân tặng
Linh

...

Mãi sau khi tôi trở về trường, khi đang lang thang trong sân, chợt nghe có tiếng gọi khẽ. Ngẩng đầu lên tìm kiếm chợt thấy nụ cười ấm áp như nắng mai. Tiếng cậu ấy gọi tên tôi thật dịu dàng, và hình như tôi lao đến.

Hi, my spring boy...

The end

5/1/2018- Windy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro