Yêu cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, từ trên vườn địa đàng một thiên thần nhỏ trong lúc tỉa tót lại cây cảnh không may làm rơi một hạt giống xuống dưới nhân gian. Hạt giống này may mắn rơi xuống một ngọn núi, cứ như vậy đâm chồi cắm rễ thật sâu. Cả rừng cây quây quanh nó, nó cũng rất hào phóng nâng đỡ những cây yếu hơn, biến cả khu rừng trên ngọn núi trở thành một nơi xinh đẹp. Trải qua năm tháng, nó trở thành cây đại thụ, và như bất kì loài cây nào trên vườn địa đàng, cây đại thụ này cũng biết nói, biết đung đưa và cảm xúc mãnh liệt. Đặc biệt là, nó còn có thể biến thành hình dáng của một con người.

Trời chiều vương vấn sắc cam dịu dàng, từng cơn gió hanh khô thổi qua, những đám mây nhuộm sắc chiều buông, thấy lẫn trong xốp trắng vài vạt cam hồng hững hờ trôi mãi. Từng cánh chim chao liệng trên bầu trời, bay về phương xa thẳm đến mút mắt. Tất cả cảnh sắc trời mây in trong đôi con ngươi trong veo dưới hàng mi cong chớp, Hải Sa cười vu vơ, nụ cười khẽ khoe hàm răng ngô non. Nụ cười của một thiếu nữ.
Tan học, theo thói quen, cô men theo mép đường đến khu rừng phía sau trường. Trời dần tối, xa xa bắt đầu thấy được lập lòe ánh đom đóm dịu dàng. Trong rừng lối nào cô cũng tỏ, nhưng thứ hấp dẫn cô nhất chính là cái cây lâu năm của nơi này, Thiên An. Chẳng biết cây cổ thụ này có từ bao giờ, chỉ biết nó đã xuất hiện từ rất lâu rồi, người ta đặt tên nó là phước lành của trời, là Thiên Anh. Ở đây đã xảy ra rất nhiều điều kì lạ.
Năm Hải Sa năm tuổi là lần đầu cô đi lạc tới nơi này. Trong ký ức mô hồ của đứa trẻ non nớt, cô nhớ có một giọng nam chạc tuổi gọi tên mình rất dễ thương, như thể quen cô đã lâu. " Sa Sa... Sa Sa... "
Và rồi cô bắt gặp cái cây này, ở trung tâm khu rừng. Dưới ánh nắng sai chín lấp lánh, lá cây xanh ngọc một màu đung đưa theo nhịp gió rì rào đang hát lên khúc ca dài vô tận. Cô bé năm tuổi mệt ngủ thiếp đi chợt thấy bàn tay ai đó vỗ về đều đều, nghe vang trong gió tiếng hát của một cậu con trai. Cô chưa bao giờ thấy tên mình khi phát ra lại có thể thành một âm thanh đẹp đẽ đến như vậy. "Sa Sa..."
Rồi càng lớn, chất giọng của người nọ càng trưởng thành, và xuất hiện trong đầu Hải Sa ngày một nhiều hơn. Năm cô bé mười tuổi, chạy nhảy vấp một rễ cây to, sắp sửa ngã xuống đất thì cành cây xanh tươi nọ đột nhiên xòe tán, hạ thấp xuống đẩy người cô bé lên.
"Sa Sa, bạn cẩn thận chút, chạy nhanh như vậy sẽ dễ ngã lắm."
Cô bé giật thót, thấy cành lá thu lại, khẽ đưa mình như thầm trách. Thấy lần đầu tiên cái cây chủ động trò chuyện, Hải Sa không sợ hãi, áp mình vào thân cây dò xét xem tiếng vọng từ đâu ra. Cây hiền hòa khum hai cành lá, gió vẫn đưa thổi khúc nhạc vĩnh cửu. Phía bên kia thân cây một cậu bé với diện mạo dịu dàng xuất hiện, khẽ nghiêng đầu vẫy tay chào.
"Này, cậu là ma hửm? Đừng bắt tui nhen, một ngày tui ăn đủ ba bữa, đều đặn đi tắm đó nha. Tui không bao giờ thiếu bài tập. Tui chỉ hơi kén ăn thôi nhưng tui ngoan mà nên đừng bắt tui nhen. Tui chỉ cãi bố mẹ khi bị mắng thôi... "
Cứ thế cứ thế, Hải Sa liệt kê tất tần tật chuyện tốt xấu, bí mật của mình ra. Cái cây vẫn đu đưa theo khúc nhạc của gió, cậu bé đứng dựa vào thân cây khoanh tay gật gù cười, nhìn cô nhóc khoa tay múa chân trước mặt. Nói một thôi một hồi, nhóc Hải Sa thấm mệt, thế là cả hai đứa trẻ lại lăn ra ngủ thiếp đi dưới tán cây xanh.
Nhiều khi buồn, cô thường coi cây như nơi trút bầu tâm sự. Lúc như vậy, cây thường phá lệ mà biến thành hình người, một cậu thiếu niên cao ráo với nét cười êm ả, nhẹ lấy tay gạt đi những giọt nước mắt, để cho cành lá giang rộng ôm cô, dịu dàng ôn nhu vỗ về. Rồi cậu thiếu niên ấy sẽ hái xuống từ trên tán cây đem đến cho cô bao nhiêu hoa quả ngon lành.
"Sa Sa, đừng khóc, nín đi nín đi... "
Trong đời cô bé, đã sớm xuất hiện một bóng cây to lớn che chở, có bóng hình một chàng trai hiền lành dịu dàng dõi theo.
Vào mùa xuân, cô leo lên cây, ngửi mùi hoa ngòn ngọt, không rõ hoa gì, chỉ thấy cánh trắng muốt. Cây thì thầm hát ngân nga khúc nhạc quen thuộc, cành vươn dài ôm lấy nhau, xoắn lại đưa lên cao mãi. Ngồi trên đấy, Hải Sa nhìn thấy cả trường mình, nhưng ngôi nhà xa xa cao tầng ôm sát nhau. Và hơn thế nữa là dòng chảy nhộn nhịp của nhựa cây, âm thanh vừa mơ hồ lại rõ nét.
Muôn hoa hé nở trên cỏ quanh gốc cây to, những vạt nắng xuyên xuống đất, thì thoảng bóng mấy chú bướm bay qua làm rập rờn nhiễu loạn. Từ lúc nào cô bé đã cảm thấy tim mình thổn thức mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của chàng trai tên là Thiên An đó rồi. Bí mật sống của cây và về sự tồn tại của người con trai đó chỉ có Hải Sa biết. Cô biết trong lòng, mình đã coi cây là của riêng rồi.
Thỉnh thoảng tối đến lén ba mẹ đến khu rừng, cô cùng cậu ấy nằm dài dưới cây ngắm sao qua từng kẽ lá dày, trăng sao trên núi như gần hơn, phủ ánh sáng huyền ảo xuống chàng trai đối diện, từ mái tóc, đến nụ cười, đến hàng mi rung và cả trong ánh mắt thấm đẫm trăng sáng, đẹp đến lạ lùng. Chàng trai ấy cất tiếng kể những câu chuyện về thiên đàng, về những thiên thần nhỏ bé chăm lo cho khu vườn trên đó. Tiếng gió lúc trầm lúc bổng, tựa như ca sĩ ngẫu hứng ngâm nga một đoạn trường ca vĩnh cửu, tất cả vỗ về tâm hồn hay thổn thức của Hải Sa lắng dần xuống. Cô yêu cậu thiếu niên này. Yêu từng ngày, từng giờ, từng cảnh vật dịu dàng như khảm khắc. Mỗi khi cô buồn hay vui, linh hồn đó sẽ chan hòa cùng cô. Thật ấm áp, yên bình biết bao, ngọt ngào, hạnh phúc biết bao...
Xuân vương thoảng mùi hoa
Hạ qua đương hạt nắng
Thu tới lá vàng rụng
Đông về ấm thân cây.

Hải Sa chìm vào dòng hồi tưởng dịu dàng choán lấy tâm hồn cô. Hôm nay cô gái trẻ muốn thổ lộ tình cảm với người thiếu niên đã gắn bó với mình bao nhiêu năm tháng. Lúc cô tới, cây cổ thụ vẫn sừng sững ở đó, ôn hòa. Từ bên kia gốc cây, dáng hình quen thuộc với nụ cười dịu dàng xuất hiện.
"Chào em, ngày hôm nay của em vui chứ?"
Cô gái mím môi gật đầu, bước tới gần cùng chàng trai ngồi xuống. Hải Sa quay người đối diện với Thiên An, khẽ nâng mặt chàng trai để hai mặt nhìn vào nhau, bẽn lẽn thủ thỉ.
"Chúng ta quen nhau rất lâu rồi. Từng mùa lá rụng hay khi chồi non vào xuân, ta đã cùng trải qua tất cả, có một người như vậy cạnh bên, em biết ơn. Nhưng rồi... em nhận ra rằng tình cảm của mình không chỉ dừng lại ở đó. Em bắt đầu thấy thổn thức mỗi khi An cười, mỗi khi ta cầm tay sóng bước. Em không biết tình cảm này sẽ ra sao nhưng... mình bên nhau mãi được không?"
Người trước mặt cứng đờ, rồi nhẹ nhàng cầm cổ tay đang ôm lấy mặt mình, nghiêng đầu hôn nhẹ. Rồi cứ để nguyên tư thế ấy, chàng trai nói đầy dịu dàng, nhưng hôm nay lại có nhiều hơn là buồn bã.
"Thật hạnh phúc khi được nghe điều này từ người tôi trân quý nhất, cảm ơn em. Nhưng em này, tôi không phải con người, tôi chỉ là một sinh thể mạo danh con người. Khi em chạm vào tôi, em cũng hiểu mà, phải không? Tôi không thể yêu một con người, và tôi cũng không thể ở lại đây mãi mãi, vì tôi không thuộc về chốn này. Nhưng em biết không, em đã tặng tôi một món quà thật tuyệt vời, ấy là những câu chữ mà em vừa nói ra. Chúng xinh đẹp và thuần khiết hơn tất thảy những gì tôi từng trông thấy trong suốt quãng đời này. Em tôi sẽ hiểu mà, phải không?"
Trước khi Hải Sa định nói thêm điều gì, chàng trai đã rướn người lên tay vén tóc đang lòa xòa trên trán của cô bé, nhẹ hôn lên. Hôn lên làm mờ đi tất thảy những ký ức, trong trí nhớ của Hải Sa lúc này, cậu thiếu niên chưa từng tồn tại, nơi rừng núi chỉ là chốn vui chơi...
Ở nơi ấy, chàng thiếu niên biến mất, dáng vẻ buồn rầu. Gió khẽ an ủi luồn vào trong những lá cây, chúng đều hiểu rằng có những chuyện, đến lúc sẽ xảy ra. Nhưng chỉ là dù tồn tại bao nhiêu năm trên đời này, cái cây vẫn thấy lạ trước tình cảm của con người. Càng lạ hơn, nó thấy ngày hôm đó buồn bã vô cùng, khi nó xóa đi sự tồn tại của mình trong đầu cô bé nhỏ nó hết mực yêu thương. Nó chẳng dám nói Tôi cũng yêu bạn thiết tha. Dưới ánh trăng, nó lại cất lên điều ước được làm con người, không biết đã là lần thứ bao nhiêu.
...
"Sa Sa, cậu biết gì không? "
Hiểu Minh, cô bạn bàn trên quay xuống nhìn Hải Sa, tay cầm điện thoại như vừa đọc được thông tin gì muốn chia sẻ với bạn mình.
"Khu rừng sau trường hôm nay sẽ bị chặt. Tất cả các công nhân đã làm việc từ tối qua. Tuy rằng không ai dám đụng vào Thiên An cổ thụ nhưng khấn lạy đủ hết rồi. Thật đáng tiếc, khu rừng ở đó lâu rồi. Nhưng vì việc nhà nước nên trên đó sẽ quy hoạch lại hết."
"Thật à? Nếu biết sớm hơn tớ đã đến đó lần cuối rồi. Hay lát nữa mình cùng đến nhé?" Cô thấy lồng ngực mình nhói lên một cách kì lạ, nhưng rồi lại thôi. Hải Sa dù sao cũng có rất nhiều kỷ niệm chơi ở khu rừng đó cùng bạn bè, nên cô muốn đến thăm nó lần cuối.
"Người ta chắc không để mình vào đâu, nếu để đến chiều chắc chắn đã chặt xong xuôi hết rồi, Sa không nên tới làm gì."
Hiểu Minh xua xua tay quay lại lên trên, còn Sa ngẫm nghĩ lại điều cô bạn mình vừa nói, hơi chần chừ. Nhưng trong lòng có điều gì đó thôi thúc cô nghĩ mình nhất định phải đến đó một lần. Tan học, cô chạy thật nhanh đến nơi đó. Nhưng tiếc là mọi việc quả thực đều đã xong xuôi hệt như Hiểu Minh bảo, người ta đã xếp gỗ cây gọn gàng bên ngoài bìa rừng. Hải Sa chào một vài người bảo vệ, xin phép họ cho mình vào bên trong xem.
Ánh nắng chiều ảm đạm không bị bóng cây ngăn cản trải dài nơi nơi, nhuộm vàng cảnh vật.
Những gốc cây lớn bé đều bị chặt tất cả, chỉ còn lá là chưa được dọn đi. Cảm giác buồn thương xâm chiếm lấy cô gái trẻ, Hải Sa đưa mắt kiếm tìm, rồi dừng lại.
Trên vạt đất cao cao mọc đầy cỏ non, một gốc cây to trơ trọi, bên cạnh là thân cây to dài với những phiến lá khô rơi trên nền đất. Duy chỉ có thân cây này quá lớn người ta chưa kịp xẻ ra để mang đi. Cô gái đứng đó lặng yên như bị cảm giác nặng nề trong lồng ngực níu chân không sao di chuyển. Không hiểu sao nước mặt lăn dài thành dòng trượt xuống gò má. Ở trên gốc cây bị chặt, Sa cảm thấy nhất định mình điên rồi mới thấy bóng dáng của một chàng trai cô đơn buồn bã. Đó là một chàng trai rất mỏng manh, và rất đẹp. Tựa như ảo ảnh, nhưng cũng chân thật vô cùng. Cái bóng cúi xuống, đáp nhẹ vào môi cô, xoa đầu bằng đôi tay tưởng như vô hình. Miệng cậu mấp máy.
"Tạm biệt Sa Sa. "
Cô như muốn níu giữ, nhưng bóng hình ấy nhòa mãi đi, tưởng như chỉ sống nốt một khắc để gặp người thân yêu.
Trên thân cây bị chặt, bao vòng tròn láng mịn uốn lượn. Với nét vân rất mờ, là tên cô: Sa Sa. Từng hạt ngọc lấp lánh nhỏ xuống gốc cây bị chặt, bờ vai run rẩy đau lòng. Những ký ức mơ hồ từ từ ghép nối lại. Một phiến lá rơi xuống khuôn mặt Hải Sa. Cô mở mắt nặng trĩu nước, đồng tử khẽ co giãn trợn tròn.
"Bạn Sa Sa, bạn như một vầng thái dương biết đi. "
Gió thổi cuốn bụi cuốn lá hết về cô. Trên đó đều có những dòng chữ mảnh, Hải Sa hấp tấp nhặt lên từng chiếc một.
"Bạn Sa Sa, bạn ngủ chảy hết nước miếng ra tôi rồi. "
"Bạn Sa Sa, bạn thật giỏi thay đổi thái độ đấy. Nhưng thế cũng rất đáng yêu "
"Bạn Sa Sa, nhìn thấy bạn trưởng thành, tôi rất hạnh phúc. "
"Sa Sa, bạn có phải là con gái không vậy? Trèo leo như một cậu bé vậy. "
...
"Sa Sa, em thật hồn nhiên."
"Sa Sa, cái kẹp nơ hôm nay em đeo rất đẹp đấy."
"Sa Sa, tôi thích nghe tất cả những câu chuyện em kể. Việc ấy làm cuộc sống của tôi thật đặc biệt"
"Sa Sa, làm con người nhất định sẽ rất hạnh phúc nhỉ, có thể cầm tay em cùng đi thật xa."
"Sa Sa, đôi mắt em tựa như đom đóm, rất gần rất xa, rất sáng rất đẹp. "
"Sa Sa, tôi chỉ còn rất ít thời gian cạnh em thôi. Vốn đã chuẩn bị trước rồi, nhưng sao vẫn thấy... đau lòng ư?"
"Sa Sa, cảm ơn em. Từ tận đáy lòng mình."

Sa Sa... Đến cuối cùng vẫn chỉ gọi tên cô là sao? Thiên An, trở về với em đi. Xin anh...
Từng chiếc lá rơi trên nền đất như một trang nhật kí nhỏ.
"Sa Sa, hãy sống thật hạnh phúc nhé. Tôi yêu em. "
Em cũng yêu...
Từng giọt nước mắt rơi xuống phiến lá màu xanh. Cô ngước mắt lên trời xanh, thầm cầu mong nếu thật sự có thiên thần, hãy trả lại chàng trai ấy về với cô.

...

Rất nhiều năm sau đó, cô gái nhỏ đã trưởng thành, xinh đẹp và giỏi giang. Hải Sa thật sự đã sống hết mình như lời chúc của người ấy ngày xưa, bởi vì cô tin rằng sẽ có ngày cả hai gặp lại nên cô muốn ngày đó cô có thể gặp người ấy khi bản thân trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của mình. Rồi vào một ngày nắng ngọt dịu dàng, ở phía cuối con đường mà ngày ngày cô đi qua, xuất hiện một dáng người cao ráo quen thuộc. Chàng trai ấy ngẩng đầu, cười bước từng bước về phía cô gái mắt đã nhòa nước. Khi cả hai đã gần thật gần, chàng trai có vẻ như ngập ngừng không dám bước tới. Hải Sa đưa tay nắm lấy vạt áo như tự muốn chứng minh người trước mặt là thật, rồi cô gái òa lên khóc nức nở. Chàng trai hấp tấp nhưng đầy âu yếm dịu dàng cúi xuống thì thầm. Tôi về rồi đây!

The end.

14/9/2017- Windy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro