Bong bóng mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa bong bóng.
Khi cơn mưa xuống, tưởng như nặng hạt lại có bóng nước chợt tan.
Dưới làn nước mưa ấy, là khung cảnh một câu chuyện tình được vẽ bằng cảm xúc chân thật của "mưa bong bóng".
La lá la... La lá la
Dưới cơn mưa, giọng hát ngọt ngào của một cô gái cất lên, tựa hồ trong veo như hạt nước rỏ xuống từ trời cao.
"Này Mưa, cậu biết không, tớ muốn gặp cậu cả năm, nhưng mưa của cậu sẽ làm bong bóng vỡ. Duy chỉ có hè là được gặp cậu thôi. "
Bàn tay trắng muốt như bọt đỡ những hạt mưa bằng bóng nước. Nụ cười sáng nở ra trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt híp lại thành đường trăng rằm nhìn cậu trai bên cạnh. Nhưng có vẻ những lời nói ấy chẳng lọt vào tai chàng trai.
Công chúa bong bóng, đến trong mỗi cơn mưa hạ tươi mát, nâng niu những hạt mưa, trân trọng.
Mùa hè tới, công chúa bay nhảy trong bộ váy trắng tựa thiên thần. Không cầu kì, rất đỗi nhẹ nhàng như bong bóng mưa trong suốt. Mái tóc đen dài luôn lấp lánh ánh nước, người ta gọi cô là phép màu mưa hạ
Cô lau sạch lăng kính bầu trời sau mỗi cơn mưa mà hoàng tử mang tới, phải chăng vì thế mà sau mỗi cơn mưa mùa hạ trời luôn cao và xanh thẳm như màu pha lê.
Cô đùa giỡn với gió, nô nghịch với trăng... nhưng công việc mà Công chúa thích nhất vẫn là tạo bóng nước. Còn gì tuyệt hơn việc nâng niu tạo vật người mình yêu làm ra chứ? Mỗi khi những đứa trẻ con ngắm mưa, Công chúa luôn cố gắng giữ bong bóng lâu tan, để ghi vào lòng chúng hình ảnh kì diệu khi hạt mưa rơi xuống, lại có bong bóng đỡ.
Mưa là chàng trai lơ đãng, tùy hứng. Anh luôn mặc một tấm áo trong suốt, chạy nhảy cùng nàng gió xinh đẹp. Bong Bóng dần dần nhận ra, cố gắng trước đây đều hoài phí, ánh mắt ấy chưa dừng lại nhìn cô bao giờ.
Đôi lúc Bong Bóng tự hỏi, có phải khi người ta có một người bên cạnh sẽ quên luôn kẻ đi sau?
Gió cũng rất vô tình. Cô thích chơi trên trời với những áng mây xanh. Bong Bóng vẫn cứ chờ Mưa, nhưng không nhận được hồi đáp. Cậu chỉ ngày càng thờ ơ, và hình như đã quên mất cô rồi.
Cô không biết mình đã đợi cậu bao nhiêu lâu, bao nhiêu mùa hè đã lãng phí vì cậu.
Đợi hoài thì cũng mệt thôi, đôi mắt buồn nhìn mưa không chớp. Nhân gian thì có thanh xuân tình đầu nhưng cô gái nhỏ bé như cô đây, ba tháng một năm sống cả một đời thì nở một đóa hoa đào trong tim là may rồi. Cớ sao lại lụi nhanh như thế, thật không nỡ mà.
Lướt đi trên khắp thế gian này, rốt cuộc cô cũng chẳng hiểu được cậu. Cậu sống là vì tùy hứng, là vì sự mới mẻ. Còn cô sống là vì cậu, sinh ra vì cậu, rồi lại tàn héo vì cậu. Cậu chuyện mà cô tự mình nghĩ ra, cuối cùng cũng vỡ như là bong bóng thôi.
Bong Bóng tự hỏi, tại sao lại nhận ra sự kết thúc của mối tình này chậm muộn như thế? Cứ ảo tưởng rằng yêu chẳng thể bỏ, cứ ảo tưởng rằng ngoan cố rồi sẽ được đền đáp. Lửa bị dội nước rồi sẽ tắt. Tình càng vô tâm tình cũng đi.
Đôi chân trần lướt đi trên những phiến lá xanh ngọc. Làn da dần cảm nhận được hơi lạnh của thu đang đến. Đã đến lúc kết thúc rồi. Trong tà váy trắng muốt như đóa nhài nở rộng, cô dang tay đón nhận tất cả, cũng như lời từ giã cho mối tình đơn phương suốt bao nhiêu năm mù quáng. Trời mưa rồi.
Trời sầm sì, xám đục nhưng vẫn lấp loáng đâu đâu là quãng xanh, báo hiệu cho cơn mưa kéo dài tạm biệt mùa hạ.
Đúng, nên nói lời tạm biệt thôi. Tình cảm càng trong thì càng dễ đục. Đôi khi yêu nồng nàn lại càng phải từ bỏ dứt khoát. Yêu dứt khoát, ra đi ngẩng cao đầu. Mưa hắt lên đôi lông mi long lanh ánh nước, nụ cười nở rộng như từ giã mảnh tình chôn giấu đã ngàn năm. Bong Bong bay cao lên mãi, rồi dần lẩn khuất sau những hạt mưa cuối cùng.
Tạm biệt cậu, người quan trọng hơn hết thảy.
...
Dáng vẻ cô gái nhỏ bé ấy tan dần theo từng đóa bọt nước in hằn trong đôi đồng tử đen đã sớm nở rộng. Tạm biệt ba tháng thế gian, Mưa thấy rõ trên đôi môi ấy hé nở nụ cười. Nụ cười sáng trong như bầu trời mùa hạ, đi rồi. Cây cỏ xôn xao như tạm biệt nàng, chúng thầm thì to nhỏ kể lại câu chuyện buồn ấy cho nhau nghe, cho cả hoàng tử nghe.
Chúng kể rằng Bong Bóng hạnh phúc nhường nào mỗi khi nói về cậu, đau khổ nhường nào khi quyết định rời xa, nhẹ nhõm nhường nào khi quyết định từ bỏ. Mưa sững sờ, một hạt mưa hay nước mắt vô tình vương trên má. Chỉ biết rằng, hối hận cũng đã muộn màng.
...
Từ lâu rồi, cậu đoán là từ rất lâu. Mùa hè năm ấy vốn chỉ có những cơn mưa nặng hạt, nhưng... nàng Hạ xinh đẹp mang tới cho cậu một món quà. Cô gái đó, được nàng gọi là: Công chúa bong bóng. Cô rất xinh đẹp, với chiếc váy trắng muôn thuở và mái tóc dài đen mượt ôm lấy khuôn mặt thoát tục. Cơn mưa của cậu không còn nặng hạt hay chỉ phơ phất thoáng qua. Những đám mây khẽ rên lên một tiếng sấm, mưa rơi xuống rồi có bong bóng đỡ, đỡ xong lại vỡ tan. Cơn mưa kéo dài, trong khi mưa, bầu trời vẫn sáng. Và thế là cậu có một cô bạn luôn đi theo sau, chơi cùng cậu...
Lớn thêm chút nữa, cậu lơ bẵng cô. Vì cậu quen một người khác, là Gió. Gió rất phóng đãng, cô là người mạnh mẽ, luôn đem cho cậu cảm giác mới mẻ, quên đi sự bình lặng nhẹ nhàng trước đây.
Từ năm này qua năm khác, cậu thành thiếu niên, bên cạnh cậu Gió phụ giúp việc tạo mưa. Nhưng Mưa không biết, lẫn trong nước mưa có cả nước mắt của sự tủi thân, giận hờn, và tự trách.
Có không giữ, mất đừng tìm, nhân gian có câu nói ấy. Cậu đã không biết giữ gìn bảo vật vô giá ấy, đến lúc nhận ra quá muộn.
Mấy nghìn tuổi đầu rồi mà vẫn quá ngờ nghệch trong chuyện tình yêu, giờ Mưa chỉ biết đứng đó, và đợi tới mùa hè năm sau.
Mùa thu... mưa không ngớt...
Mùa đông... mưa phùn lạnh...
Mùa xuân... mưa lất phất...
Mùa hạ... mưa bong bóng...
Trời cao trong xanh, Mưa đang đợi một người, một người đã luôn đợi cậu. Gió cười hiền hậu, ra dấu tạo cơn mưa đầu tiên của mùa hè mới.
Thật hi vọng cơn mưa kia sẽ xóa hết bao nỗi buồn, thật hi vọng cô gái ấy sẽ chấp nhận cậu, thật hi vọng đủ can đảm đem lại niềm hạnh phúc cho cô ấy. Và lần này, Mưa sẽ trân trọng đến suốt đời.
Gió bay lên không trung, tụ những đám mây nặng nước. Mưa nhẹ nhàng rơi xuống. Trong màn mưa, tà váy trắng hiện ra thật dịu dàng. Mưa chầm chậm tiến tới, cậu nở nụ cười hối lỗi. Bong Bóng nghi hoặc nhìn bàn tay siết lấy tay mình, rồi lệ lại đẫm mi. Trong lồng ngực ấy, một khoảng trống từ từ được lấp đầy. Tuy vẫn còn giận, còn hờn nhưng đôi tay nhỏ bé vẫn chẳng rút ra.
Và mưa rơi vẫn rơi, bong bóng mùa hè, luôn đỡ những hạt mưa ấy.
Bởi lẽ đó, nên mới có bong bóng mưa.

...hãy quay đầu lại, bạn sẽ nhìn thấy thứ mình từng bỏ lỡ...

The end

18/7/2017- Windy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro