anh này, em thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và anh chia tay nhau rồi. Cả hai cứ dền dứ hoài, rồi cuối cùng nó là người đặt dấu chấm hết. Ngày nó nhắn tin cảm ơn anh, gọi anh một tiếng "anh" xưng "em" tử tế rồi xóa số, chặn mạng xã hội với anh, nó run rẩy vô cùng.

Anh với nó quen nhau được sáu năm, sáu năm dài in hằn trong trí nhớ và cả thói quen của nó những dòng tin nhắn thâu đêm, bóng dáng dong dỏng cao cùng nụ cười với má lúm duyên dáng của anh. Nó càng nhớ anh bao nhiêu thì nó càng hiểu, anh và nó không thể bước tiếp, nó không thể cùng anh bước tiếp được nữa.

Kể từ ngày đầu tiên gặp nhau, anh đã là một người rất lạ. Anh bám riết lấy nó hỏi han đủ điều, trong ánh mắt anh lấp lánh bao nhiêu tò mò cùng nghịch ngợm. Ngày hôm đấy nó đi dẫn chương trình cho trường, anh thuộc nhóm hỗ trợ, thật sự là lần đầu gặp nhau. Vậy mà anh cứ như thể đã kết nó từ lâu rồi. Nó dẫn xong, anh tìm chỗ cùng nó ngồi, bạn bè anh trêu chọc, anh chỉ cười xòa nhìn nó yên lặng ăn phần bánh ngọt. Rồi lúc sau khi nó về trước không báo anh, bạn bè kể lại với nó anh đã chạy tìm nó suốt cả hội trường, ướt đẫm nước mưa. Mãi đến tận bây giờ, nó vẫn chẳng rõ tại sao anh lại cố chấp với mình đến như vậy.

Rồi những ngày tháng sau đó, nó với anh luôn gặp nhau. Anh mò đâu ra số của nó, nháy máy đều đặn cả chục cuộc một ngày khiến nó phát cáu, nhưng anh vẫn chỉ cười và đâu lại vào đó. Hồi ấy điện thoại cục gạch, nó chặn số anh anh lấy số khác nháy tiếp, nó nản, nó cáu vậy thôi. Cũng kể từ ấy, nó với anh bắt đầu nhắn tin với nhau. Nhiều. Đợt đầu rảnh nó còn tỉ mẩn chép từng dòng anh nhắn, giờ nhìn lại thấy đám tin nhắn ấy đã được chép đầy vào mấy quyển sổ, nó nửa muốn đem đi đốt, nửa muốn giữ lại với danh nghĩa níu chút thanh xuân.

Nó thích con gái là người chủ động, nhưng nó lại chưa từng chủ động nói thích anh. Đến khi hai đứa quen nhau đến năm thứ tư, nó vẫn chưa lên đại học nên anh và nó không đả động gì chuyện hai đứa thành đôi chính thức. Anh vẫn miệt mài gửi tin nhắn, nó cũng coi anh hệt như một người bạn nhắn tin của mình. Cả hai đứa nhắn đều nhưng không hay có cơ hội gặp nhau. Mà kể cũng kì, nó và anh chưa từng hẹn hò đúng nghĩa. Ngày duy nhất anh và nó hẹn được nhau ra ngoài, thì anh bùng, anh không đến. Ngẫm lại, chắc đó cũng là một trong những lý do chia tay.

Hồi còn học chung trường, anh hay giúp nó giải toán. Anh sẽ lấy vở nháp của nó, viết lời giải kèm hai ba lời nhắn trêu chọc vào, như kiểu thấy nó viết vài ba mật khẩu vào nháp, anh sẽ trêu anh lấy, hay anh sẽ kể vài câu chuyện xàm xí chọc nó cười. Anh và nó yêu nhau kì lạ. Sáng sớm nó sẽ bảo bố dừng xe trước trường một đoạn, cùng anh đi bộ vào, nói vài ba câu. Nó cố tình đi muộn để hợp với anh, anh cũng biết vậy và thích chí lắm. Đến sau này nó đi xe đạp tới trường, anh sẽ thường hay chặn lại, trêu chọc nó. Anh thích véo má nó lắm, nó nhớ là như vậy, lúc nào anh làm gì cũng đòi véo má nó làm phần thưởng. Mà nó thì, chắc cũng không bài xích anh, vì anh chẳng làm nó đau bao giờ, tay anh còn ấm nữa.

Nó nhớ đêm đi về cùng anh sau chuyến dã ngoại với trường, anh ống quần ướt đẫm xắn cao, do vừa đi bắt cá ở ao chỗ cắm trại, tìm thấy nó giữa dòng người. Nó mặc váy hồng xinh xinh, ngại ngùng cúi đầu không dám nhìn anh, cả hai cứ thế nói chuyện với nhau trên một đoạn đường dài. Nó nhớ như in hôm ấy, sau này nó còn làm cả thơ... Ừ thì, nó thừa nhận, nó lụy anh.

Anh muốn làm bác sĩ. Cả nhà anh toàn giáo viên và bác sĩ. Anh của nó cũng tháo vát khéo tay, nó được nhìn anh vào bếp nấu ăn rồi, Tết đến cũng tự gói bánh đồ xôi nướng ngô nướng khoai. Anh của nó, giỏi. À mà quên, phải là anh từng là của nó, giỏi... Anh còn có cái miệng ngọt, hay hỏi chuyện nó đủ thứ trên đời nhưng lại ít kể về mình. Anh cũng không ngại nói với nó rất nhiều điều đáng yêu. Vậy nên nó đã từng nghĩ một ngày, nhất định mình sẽ đáp lời yêu thương ấy cho bằng hết. Nhưng buồn thay, ấy là nó từng nghĩ mà thôi.

Chỉ là, anh nó giỏi thật nhưng nó thấy anh hơi lông bông và phóng khoáng. Nó sợ, và hoài nghi nhiều. Bởi nó và anh không thực sự xác định quan hệ với nhau, nên nó không dám bắt anh phải yêu như nào, phải quý mến ai, thích ai. Nên xung quanh anh, nhiều con gái. Bốn năm đầu nó không dám nói anh, nhưng về sau khi hai đứa xác định tình cảm, anh vẫn làm nó mất niềm tin về mình. Nhưng trước tiên, nó hiểu, lỗi đầu thuộc về nó. Nó không thẳng thắn với tình cảm của mình, nó khăng khăng sau khi lên đại học mới yêu, nó vô tình tổn thương anh nên nó thấy mình không có quyên đòi hỏi anh phải đợi chờ mình. Rồi đến khi thấy anh cư xử có phần kì lạ, nó không cho anh cơ hội giải thích, cứ thế nó xóa mình ra khỏi đời anh, nó biết nó tệ, nó làm tổn thương anh, cũng tổn thương chính mình.

Anh năm cuối cấp 3, ôn thi đại học, vẫn dành thời gian nhắn tin cho nó đều. Mãi đến hai năm sau nó bằng tuổi anh lúc đấy nó mới hiểu anh, nhưng rồi hiểu xong lại tự buồn một mình. Anh bắt đầu hay quên nhiều thứ, anh để hình nền là một chị nào đó, đổi liên tục, bạn bè anh vào bình luận kêu bạn gái anh. Nó hỏi, anh lười giải thích. Đến cuối cùng, nó thấy việc nghe không còn cần thiết, thế là nó chặn anh.

Trước đợt đấy một thời gian, sau Tết vài hôm, anh với nó có hẹn đi chơi, điểm đi chơi khá xa, cách nhà hai đứa gần hai chục cây. Hôm đó nếu như có thể gặp sẽ là buổi gặp chính thức sau hơn 2 năm nó và anh xa nhau. Nó ngỏ lời đến nhà anh, rồi anh chở nó bằng xe nó. Nhưng anh không chịu, chắc tại cái tự tôn của con trai. Nhà anh khá giả, nhưng bố mẹ anh không mua xe riêng cho anh, chắc do sợ con trai hay đi lung tung nên anh thường bắt xe buýt để đi lại. Hôm ấy anh cũng bảo anh bắt xe tới, rồi có gì lúc về anh chở hai đứa về. Đường đến điểm hẹn đi thẳng là tới nhưng lúc về phải rẽ nhiều, nó không thạo đường, lại ít khi lên phố nên nghe lúc về anh chở nó mới an tâm đi. Nó đến sớm, nhắn tin cho anh, mua vé vào cổng đứng đợi anh một tiếng đồng hồ. Rồi mãi lúc ấy anh mới nhắn, nay anh không đến được, cho anh xin lỗi. Ngày hôm ấy nó hụt hẫng lắm, nó ít khi trang điểm ăn vận nhưng hôm ấy đặc biệt ăn mặc đẹp để gặp anh. Cuối cùng anh không tới, để nó ở chỗ hẹn chỉ có một chú cảnh sát, một cụ già và nó là không đôi không cặp.

"Anh tệ."

Nó gửi xong tin nhắn buồn bã tự đi một mình, lúc về thì lạc đường mãi đến tận gần tối khuya. Lý do bùng, gạn hỏi mãi anh không trả lời nó tử tế được lời nào.

Sau đợt quyết định chặn nhau ấy nó khóc nhiều, ngoài mặt thì bình thường, nó không để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc nhưng cứ ngơi việc là khóc. Nước mắt cứ dâng lên cay xè khóe mi, nên nó ghét ở một mình vô cùng. Nó cứ ở một mình là nó nhớ anh. Nhớ anh xong thì khóc. Khóc rồi lại yếu lòng muốn bỏ chặn, muốn làm lành. Rồi lại tự trách mình đừng như vậy. Rồi lặp lại. Những lúc ấy nó hay viết thư, đến bây giờ hộp thư gửi anh của nó đã đầy ắp, phong thư dày mỏng khác nhau. Và đều không được gửi. Thế rồi đột nhiên anh dùng tài khoản khác nhắn với nó.

"Anh mày sắp đi lên tỉnh học rồi. Anh chỉ nói thế thôi, em muốn chặn thì chặn tiếp đi."

"Sao lại lên tỉnh học? Tớ tưởng nguyện vọng của đấy là ở Hà Nội cơ mà?"

Trước khi kịp nhận ra, nó đã nhắn anh rồi. Nhưng nó muốn hỏi là thật, vì tự dưng lúc ấy nó cảm thấy mình và anh, xa nhau thật rồi. Rất xa là đằng khác. Nước mắt lại chậm rãi ứa ra.

"Anh mày trượt nguyện vọng một nên học phân hiệu. Không sao đâu, tỉnh gần ấy mà."

Nó bật khóc nức nở nhìn vào dòng tin nhắn của anh khi ấy, bao nhiêu câu hỏi như là khi nào anh về, một năm được mấy lần, anh chuẩn bị đến đâu rồi, khi nào anh đi, anh có cần gì không, mình gặp nhau được không... Bao nhiêu câu hỏi ấy cứ sắp sửa được gõ ra gửi anh nhưng rồi lại xóa.

"Ừm, vậy đấy đi vui nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe. *icon mặt cười"

Anh không rep nhanh như mọi khi, chắc chắn là hẫng hụt vì nó nhắn như vậy. Nhưng nó còn làm được gì đây. Sau đấy, dường như anh cũng mệt rồi. Hình như sáu năm trôi qua, anh thực sự thấy mỏi mệt. Hoặc cũng bởi vì anh đã trưởng thành hơn, bớt đi cái nhiệt huyết và cố chấp buổi đầu. Nhưng anh vẫn đều đặn nhắn nó mỗi tuần một tin, đợi nó trả lời, thả cảm xúc rồi đợi tiếp.

"Lên đại học mệt lắm."

"Nhìn bài của anh này, cứu với!"

*icon xin chào

Nó cũng rep lại, nó thấy mình yếu lòng ghê gớm, rồi bẵng đi từ tin nhắn cuối cùng đã là cả tháng. Anh đổi thêm mấy chiếc ava đôi, dường như vẫn lông bông trêu đùa như thế. Ngày nọ, nó thấy anh đăng ảnh, một cậu giai tóc tai hơi rối được buộc lên bằng mấy chiếc chun hồng. Nó theo thói quen đợt trước, chụp lại màn hình ảnh anh làm kỉ niệm, rồi bần thần bấy lâu. Hôm ấy anh gửi thêm một cái nhãn dán. Nó buồn. Nó quyết định hôm ấy sẽ chặn nốt tài khoản này của anh, không tiếp tục để anh là một phần trong cuộc sống nó nữa. Bình thường nó ngại anh, nó ngại anh đến nỗi chỉ gọi "anh" xưng "em " cũng ngại nên toàn đấy với tớ, đây với đấy. Tin nhắn cuối nó gọi anh, nhắn nốt dòng tin đầy thật lòng. Cả đau lòng.

"Biết là hơi muộn rồi nhưng cảm ơn anh nhiều nhé."

Trước khi nó chặn vài giây, biểu tượng ava của anh tụt xuống ra dấu đã đọc, nhưng nó không dám nghe thêm lời gì từ anh nữa. Nó sợ mình không chịu nổi mà muốn quay lại với anh. Nên nó chặn anh, lần này mắt nó ráo hoảnh. Nhưng đến mấy tháng sau, đột nhiên nó cầm máy điện thoại lên, mở phím số định bấm gọi, nó nhận ra mình không còn nhớ số của anh nữa rồi. Đến lúc ấy nó mới khóc. Nó bật khóc cho sáu năm của hai đứa rồi cũng chẳng đi đến đâu.

Nó thường hay hỏi anh bài tập, hay kể anh chuyện trường lớp, hay hát anh nghe, bị anh chọc ghẹo. Anh còn thi thoảng nói vài câu rất sến, như là sau này mình hay gặp nhau, em có ngại anh cũng kệ nhé. Sau này em đối xử với bạn trai em như nào? À như vậy à, để anh chụp màn hình làm chứng nha. Sau này có dịp gặp anh sẽ tặng chú mày kẹo với gấu bông nhé. Sau này nhiều hứa hẹn là thế, nhưng sau này cũng chẳng còn anh nữa.

Nó chặn anh khi cả hai vẫn để nguyên biệt danh, anh để tên nó là "my life"- cuộc sống của anh, nó đặt tên anh là "my light"- ánh sáng của nó. Cuối cùng thì anh sau khi bị nó chặn, biến mất triệt để. Bao nhiêu tài khoản xã hội anh xóa bằng hết, nó không hiểu mà cũng không muốn biết điều ấy nghĩa là gì. Chàng trai tuổi mười tám tươi tắn như mặt trời ấy đã biến mất khỏi cuộc đời nó, mãi sau đó vài năm, nó vẫn chẳng thể nào quên được anh. Mà ngộ ở một chỗ, dường như thời gian trôi đi làm nó ít mặn mà ít nhớ về những chuyện anh làm tổn thương nó, ngược lại những ngọt ngào nhỏ bé lúc hai đứa vẫn còn ở cạnh nhau ám ảnh nó đến lạ.

"Đấy đừng lo, nếu như đấy không rời tớ mà đi trước thì tớ cũng sẽ mãi ở cạnh đấy vậy thôi."

Lúc đọc tin đó anh chững lại khá lâu. Nó biết chắc anh cảm động rồi. Nhiều lúc nó cũng bị anh làm cho xao xuyến.

"Hôm nay anh đếm thấy 181 ngôi sao và anh muốn nói rằng anh thích em."

"Làm bạn gái anh nhé?"

"May you like me?"

"Mai sau anh muốn cầu hôn em."

Nhưng nó không thể ở bên anh được nữa, vì anh đã không cho nó đủ sự tin tưởng nó cần. Anh không giải thích cho nó những cô gái cạnh anh là ai, anh chẳng cho nó biết lý do hai đứa không gặp được nhau là gì. Anh quên đi nhiều. Mà nó thì, nó sợ. Đúng là những ngày vắng anh buồn không tả siết, những ngày vắng anh nỗi nhớ cứ dâng đầy, những ngày vắng anh nó nghĩ tới thôi là sợ, nhưng nó sợ bị phản bội và ở trong một đoạn tình cảm chênh vênh hơn. Nó sợ càng ngày mình càng thích anh, còn anh thì luôn luôn có những người thay thế nó bên mình hơn.

Đến tận bây giờ, tên anh và hình bóng anh vẫn là một nốt trầm trong cuộc sống của nó. Mỗi khi nó lang thang trên đường, nó sẽ vô thức nhìn về trạm dừng xe buýt. Hay mỗi khi lướt qua một chiếc xe buýt, nó không kìm được mà ngó tuyến của xe. Vì nhỡ đâu một trong những chiếc xe buýt này, chở anh. Nó nhớ anh vô cùng, nhớ anh vô cùng, nhưng nó không có ai để kể những điều ấy với cả. Nếu chia tay khi hai đứa hết tình cảm thì thật tốt biết bao, nhưng nó vẫn còn nặng tình với chàng trai như ánh dương ấy. Chàng trai kì lạ bước vào đời nó đột ngột nhưng cũng đi mà chẳng báo trước.

Nó hiểu bản thân mình, nó không thể quay lại với anh khi anh không thể chung tình. Nó cũng hiểu anh, anh không tin nó xứng đáng để anh bỏ thêm thời gian để đợi. Nó cũng biết mình thể hiện tình cảm không đủ để níu anh lại, và vì hai đứa chưa từng mở miệng nói tử tế về đoạn tình cảm ấy, nên đến giờ đau lòng một nỗi nó không biết có được gọi anh là người cũ không. Anh cần một cô gái khác không e dè yêu anh vô hạn, yêu anh tự nhiên không muốn dấu giếm, yêu anh mà không lo sợ. Chứ không phải nó, một đứa đặt quanh mình nhiều luật lệ, một đứa có quy tắc và cố chấp của bản thân. Nó có thể thay đổi vì anh, nhưng có những điều là bản ngã của nó, nó không thể từ bỏ được. Vậy nên, anh và nó xa nhau, vậy thôi.

Bây giờ đối với anh, nó còn nhớ nhiều. Nhưng chủ yếu là khi hai đứa trẻ con ngây thơ không xích mích. Anh với nó tự nhiên không ngại nhau điều gì. Anh ngọt ngào, anh dịu dàng, anh ôn nhu, anh giỏi giang, anh đáng yêu, anh... anh là của nó. Tất thảy những điều ấy, với vóc dáng dong dỏng cao, nụ cười với hai má lúm rất duyên, quần áo phóng khoáng... nó nhớ anh như một bầu trời dịu êm cũng đầy đau lòng.

Đã có nhiều lần nó tự hỏi, nó có tiếc nuối gì không? Vậy thì chắc là có đi. Nó sẽ rủ hai đứa đi bơi, đi ăn uống, đi xem phim thật đã trước khi anh bắt đầu cư xử lạ. Nó sẽ mỉm cười tự tin trước anh, là một cô gái xứng đáng với những năm tháng cả hai bỏ ra. Nó cũng sẽ hỏi đến cùng những khúc mắc của hai đứa. Ừm, vậy đi.

Nhưng hỏi nếu được làm lại, nó có chọn gặp anh không thì nó không chắc. Và nghĩ đến câu hỏi đó sẽ làm nó khóc mất. Nó vừa thích vừa ghét bản thân mình trong khoảng thời gian ấy. Nó có những điều tiếc nuối nhưng cũng có những ký ức hết sức muốn quên.

Nhưng giờ nó tha thiết muốn gặp lại anh. Chỉ là muộn mất rồi. Anh với nó đã lỡ nhau nhiều lần quá. Nó đã thử nhìn về người khác nhưng vẫn không được. Vậy nên, đêm nay ngồi đây thơ thẩn nó lại nhớ.

Nhớ về một ngày nắng vàng, trên tầng cao nhất của ngôi trường cấp 2 một cô bé ngó xuống, vừa vặn tầng dưới có chàng trai nhìn lên cười vẫy tay chào.

Nhớ về một trưa, cô bé nhỏ đi từ thư viện ra gặp chàng trai nọ, cậu bé nhéo nhéo mặt nhóc nhỏ, hơi ấm và nụ cười của cậu bé rực rỡ biết bao.

Nhớ về khi anh cho nó ngày ấy mượn máy tính bấm để đi thi, anh đưa tận hai ba cái đến cho chọn. Nó mang về nhà thấy băng dính dán máy tính bị bẩn nên tháo ra dán lại, nhưng kéo cắt bị gỉ nên còn nhôm nhoam hơn. Rồi bị anh chọc ghẹo hoài.

Nhớ về chiều của tháng mười hai, cô bé cầm lọ sao, bên trên đính tên của chàng trai, đợi trong lo lắng dưới sân trường. Anh đến, mở cặp, để lo sao nằm gọn trong đó. Rồi thi thoảng anh sẽ nhắc đến nó và lời chúc mừng sinh nhật.

Nhớ những khi gọi điện hỏi anh bài, nhớ khi bất chợt gặp anh trên đường, nhớ mỗi lần nghe thấy tên mình bằng giọng anh, hay nhớ chính mình ngập ngừng gọi tên anh. Nhớ vô cùng.

Một ngày gặp lại, nó chỉ muốn cười thật tươi và chào anh. Người ta bảo cảm ơn sau khi chia tay thật sáo rỗng và khuôn mẫu. Nhưng cảm ơn chính là sự tôn trọng cao nhất mà nó muốn dành cho anh. Và nó thật lòng mong hai đứa dù không thể đi cùng nhau thì vẫn hạnh phúc.

Hôm nay trời mưa. Hệt như ngày đầu nó gặp anh... Nó lại nghĩ, món quà sinh nhật năm ấy nó chuẩn bị cho anh trước khi hai đứa xa, với hàng tá bức thư kia, liệu có thể nào một ngày anh nhận không nhỉ?

Nó không biết nữa. Hửng sáng rồi, đi ngủ đi thôi...

25/9/2021

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro