Tử vì tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sấm chớp... gào thét liên hồi tiếc thương cho số phận của một sinh linh nhỏ bé. Trong sự đau khổ khôn cùng, người con gái cuồng nộ đập phá, tưởng chừng đảo điên trời đất. Tà váy dài lấp lánh ánh sáng mặt trời của công chúa Ban Ngày quệt qua mặt nàng, tiếng con dao đầy máu rơi đánh "keng" xuống mặt đất. Cảm nhận sự sống của đứa con đang dần mất đi, nàng đau đớn khóc than.

Nếu có thể, con của nàng sinh ra sẽ sáng chói hệt như chàng, hoặc sẽ bí ẩn dịu dàng như nàng. Ấy thế mà... đứa trẻ này là trái cấm, là thứ mà nàng vĩnh viễn không bao giờ có. Được sinh ra đứa con của chàng, không thể là nàng, mà là công chúa Ban Ngày kia.

Nàng là người thống lĩnh bóng tối, là con gái của màn đêm sâu thẳm, diễm lệ, uy nghi. Váy của nàng dệt bằng sao trời, mắt của nàng sáng ánh sáng của mặt trăng. Công chúa Ban Đêm yêu hoàng tử Ban Ngày, đối với nàng, chàng chính là trái cấm. Mà trái cấm thì luôn thật quyến rũ hơn thường thức. Với ham muốn mãnh liệt có được người mình yêu, nàng tiếp cận chàng rồi đưa chàng đến với bản thân... sập bẫy. Họ giao thoa trong một lần duy nhất, trong xúc cảm đê mê mà ân ái khi màn đêm tiếp giáp với ban ngày, ánh sáng và bóng tối vẫn lẫn lộn với nhau...
Nàng chỉ muốn đứa bé, không muốn gì cả, không muốn gì hết nữa, thế nhưng sinh linh bé nhỏ tựa như sợi dây nối mẹ nó với sự sống đã bị công chúa Ban Ngày nhẫn tâm cắt đứt. Nàng đau đớn rên xiết trong thù hận, không luyến tiếc gì mà vĩnh biệt sự sống trong cơn khổ ải trầm luân.

Máu của đứa bé, nước mắt của nàng, và nước mắt ân hận của hoàng tử rơi xuống đất, nở hoa...

Rất nhiều năm sau đó...

Trong thế giới của chúng ta, thực vật không biết nói cười, vô tri vô giác, nhưng ở một khu vườn nọ, rất xa, nơi mà loài người không thể đặt chân tới, chúng tạo ra cho mình những câu chuyện.
Nơi đó được mệnh danh là vương quốc hoa, nơi mà những bông hoa biết đi, biết nghĩ, biết hát và biết làm mọi thứ mình muốn. Chúng sống hạnh phúc trong nắng ấm, cỏ xanh, ngày ngày uống sương mát. Tất cả đều như thiên đường trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi của đời hoa, có lẽ chỉ trừ một vài loài đặc biệt.

Ngày ấy, khi giọt máu nóng ấm từ bụng người mẹ trào ra, bao nhiêu buồn khổ đau thương của những vị thần trên cao ấy nhỏ xuống khu vườn ấy thành giọt, kết tinh thành một bông hoa. Đó là Hoa Hồng, tượng trưng cho tình yêu bất diệt, đồng thời cũng là một sự cô độc, gắng bảo vệ mình bằng những cái gai nhọn để lá hoa mãi mềm mại. Nàng hoa kiều diễm khoác lên mình bộ váy bằng những cánh hoa mềm mịn như nhung, sắc hoa đỏ rực như màu máu pha luôn luôn căng tràn nhựa sống. Chân nàng là rễ uốn cong màu nâu sẫm nhỏ bé, đôi tay mang sắc xanh điều khiển những chiếc gai để cầm nằm, trên dọc cánh tay mọc lên những cái gai mềm. Hoa Hồng là vậy, càng lên cao, lá đổi màu, gai cũng mềm đi. Nàng hoa yêu điệu với mái tóc màu tía cuộn vào nhau thành hình thuôn rủ xuống với hình răng cưa. Quả là trong vương quốc này, chẳng ai đẹp bằng nàng hết. Nàng là chúa tể bất tử của trăm hoa, bất tử bởi sự nhiệm màu của giọt máu nọ.

Trong khi nàng đi khắp nơi cai quản vương quốc, thì ở đằng kia một bông hoa trà khe khẽ đung đưa. Các loài hoa mọc thành bụi phải sống nhờ cây mẹ thì hay tách khỏi thân chính để dạo chơi, đến cuối ngày lại về với mẹ. Những khóm Trà Mi đều vậy, ngoại trừ một bông mọc riêng lẻ. Cánh tay Hoa Trà trơn láng, nửa dưới màu xanh thẫm nửa trên màu xanh ngọc, không mạnh mẽ như Hoa Hồng kiều diễm đằng kia. Nàng tượng trưng cho sự trinh tiết, duyên dáng và cao thượng. Khuôn mặt nàng là nhị, là lá, chân là rễ, và trang phục là những cánh hoa trắng muốt dịu dàng. Giọt nước mắt của công chúa bóng đêm, chứa nỗi u uất của người mất con, mặn chát, đắng cay, đau khổ, hội tụ rơi xuống thành hình nàng công chúa Trà Mi bất tử. Trái với vẻ rực rỡ đến chói lòa của Hoa Hồng, nàng khiêm tốn hơn trong lớp váy màu trắng thơm tho với mùi hương đặc biệt nồng nàn, tựa như nói hết cho nỗi lòng e thẹn kia. Và khi nàng hát, gió như ngừng thổi và lá ngừng rơi, chỉ có tiếng chim hòa cùng nàng, thu hút ong bướm đến mua vui. Giọng hát nàng rất hay vô tình mà thu hút ai kia. Giọt nước mắt ân hận, xót xa của hoàng tử, tạo thành loài cây đẹp nhất mà cũng độc xếp vào hạng nhất xứ hoa: anh túc. Chàng là một cây thuốc phiện, thân người chàng thành thuốc tốt nhất Đông- Tây y, nhưng vẻ đẹp ma mị nơi hoàng tử Anh Túc kia chứa đựng, vừa cuồng dã đến phát nghiện, lại vừa rực rỡ như ánh sáng mặt trời.

Trà Mi tuân lệnh nữ hoàng dạy hát cho lũ hoa nhài nên nàng nhanh chóng tìm gặp chúng. Vương quốc có nhiều nơi, mỗi nơi là lãnh thổ một loài, nếu sang bên loài khác thì hương của mình phải cất đi. Trà Mi tiến tới lãnh thổ của hoa nhài, nơi những bông nhài thơm nồng nàn đến gắt mũi đang đung đưa trên cây như những chiếc chuông bạc. Dưới ánh nắng, cây hoa nhài với hàng ngàn bông hoa rung lên từng nhịp như con lắc bạc.

"Anh Túc, anh đến đây làm gì vậy?"

Trong ánh trắng bàng bạc, Anh Túc có thể nhìn thấy từng đường vân nhỏ xíu trên lớp váy trắng tinh của Trà Mi. Mái tóc lấp lánh nước cùng nụ cười dịu dàng choán hết tâm hồn bông hoa. Toàn thân Anh Túc mang màu phớt lục với tay hình bầu dục dài mọc ôm thân. Khuôn mặt là đóa hoa mọc riêng lẻ ở ngọn dường như luôn hướng lên trên, vô cùng ngạo mạn.

"Tôi chỉ là muốn đến gặp em, chúng ta đi dạo chứ?"

Nụ cười ấm áp nở ra, anh chìa tay, lịch thiệp mời cô. Trà Mi cười khúc khích, nụ cười như có nhạc, cũng giơ tay ra nắm lấy tay anh. Giống trà mi rất đa dạng, đa sắc, các tràng hoa kết hợp bởi cánh hoa nhiều kiểu: đơn giản, đa hợp, bán đa hợp..., còn cô, bộ váy đẹp đẽ hay còn gọi là hoa, thuộc dạng "Päonien" với nhiều lớp váy, độ lớn khác nhau, có hình xoan dài, phần nhiều gợn sóng xoắn vào, lẫn lộn với những lớp váy mỏng, nhỏ hơn ở phía trong, tạo ra một bộ váy trắng có hình bán cầu nhô lên. Mùi hương quyến rũ của Anh Túc làm cô "say", cô được anh dẫn đi khắp nơi, hai bàn tay cứ xiết lấy nhau. Tay của Trà Mi rất mềm mại, tuy có khía răng cưa nhưng gợn rất mềm, và màu xanh thì non trẻ căng tràn sức sống quanh năm. Họ ngắm trăng trên mái vườn nhà kính, trăng tròn, ánh trăng phủ xuống khuôn mặt mỹ lệ của cô, bàn tay Anh Túc ấm, khẽ kéo cô về phía mình, mắt cô long lanh sáng rỡ. Nhẹ nâng, anh đặt trên bờ môi một nụ hôn nồng nàn mang hơi thở của thuốc phiện, gợi lên cơn nghiện trong cô.

Trên cao thật ấm áp, còn dưới này lạnh...thật sự rất lạnh. Nụ cười buồn mang chút đau thương nở trên môi Hoa Hồng. Dưới mái nhà kính, ánh mắt cô lạnh lẽo chiếu lên bóng lưng của hai người họ, tựa như Juliette mong chờ tình yêu của Jérome nhưng anh vẫn chỉ một mực hướng về Alissa. Cô không hận hai người họ nhưng vẫn thật tàn nhẫn khi phải đẩy người mình yêu cho một cô gái khác. Cắn chặt răng, cô đau đớn thầm rên, nhưng không thể để Trà Mi hay bất kì ai biết chuyện này được. Với tính cách của chị ấy, thể nào anh cũng sẽ tổn thương! Lắc đầu, cô kiên quyết bước đi, từng mạch nhựa trong người chùng xuống khi tấm lưng mỏng manh quay lại.

Sau khi kết thúc nụ hôn, cánh hoa của Trà Mi phơn phớt hồng như thẹn thùng, xấu hổ. Nhận ra điều đó, Anh Túc mỉm cười, anh tụt xuống, nâng cô nhẹ nhàng xuống theo. Dẫn cô về hẳn tới nhà, anh mới lặng lẽ khuất.

Sáng hôm sau...

"Anh không biết cảm ơn nhóc như thế nào, hôm qua anh đã hôn cô ấy, cô ấy xấu hổ trông cực kì dễ thương, nhóc à, cảm ơn nhóc!"- Anh Túc xoa đầu Hoa Hồng làm tóc cô rối tinh. Kiêu ngạo vuốt lại tóc, cô bĩu môi như trẻ con mặc dù trong lòng đang cực kì hỗn loạn.

"Em mà lại, hic, thật muốn nhìn chị ấy thẹn quá đi, anh sướng nhất đấy."- Hoa Hồng khẽ đẩy Anh Túc, gắng mỉm cười thật tươi, đôi mắt híp lại miễn cưỡng, cô diễn kịch thật lợi hại.

"Nhờ nhóc cả, khi nào thành công, anh sẽ báo!"

Hoa Hồng mỉm cười lần cuối rồi quay lưng chạy, mặt dần dần xám xịt.

Gặp Trà Mi trên đường đi, Trà Mi lễ phép cúi đầu thưa rằng cô đã làm xong nhiệm vụ. Hoa Hồng cười hiền:

"Cảm ơn chị, chị vất vả rồi, mà hôm qua...-Hoa Hồng cúi đầu thì thầm-... Anh Túc hôn chị đúng không???"

"Công nhận là rất đáng yêu!" Hoa Hồng nghĩ thầm khi thấy Trà Mi điềm tĩnh nhẹ nhàng thường ngày bắt đầu lắp bắp, gấu váy cũng hồng lên.

"Oái, công....công chúa...không phải...à đúng...nhưng...sao công chúa biết?" Hoa Hồng chạy

Nói đến đây, cô chỉ cười. Chào Trà Mi,Hoa Hồng chạy ra bờ suối nhỏ, cô hắt nước lên người, sau đó lột bỏ lớp vỏ trẻ con ban nãy, lại khoác dáng vẻ nữ hoàng. Cô cầm lấy cây gậy, ổn định nhịp chảy của cơ thể, bắt đầu đi lại vòng quanh vương quốc.

Trà Mi ngại ngùng khi bắt gặp Anh Túc, anh nở nụ cười tinh nghịch, nắm lấy tay cô rất tự nhiên. Lại nữa rồi, cô lại xấu hổ nữa rồi, nhưng cô không phản kháng mà lại đáp trả anh nhẹ nhàng! Niềm vui nho nhỏ bỗng lớn dần trong anh.

...

Mùa xuân, là mùa của trăm hoa, quả nhiên loài nào cũng căng tràn nhựa sống. Trong vương quốc tại sảnh chính của tòa nhà lớn chưa chi đã chật cứng người khiến không khí tương đối hỗn loạn. Bữa tiệc sẽ bắt đầu khi ánh trăng soi xuống hồ giữa sảnh, khi đó cả vương quốc sẽ được bao bọc bởi ánh sáng hiền hòa của trăng như lăng kính trắng tinh.

Bên trong cánh gà những bông hoa đang rối rít chuẩn bị cho những tiết mục của mình. Đại hội mùa xuân là lễ hội lớn nhất trong năm, mọi việc phải diễn ra thật hoàn hảo.

Tới rồi, là khoảnh khắc mà mặt trăng tròn bắt đầu lên, tỏa sáng như bạc trong lòng hồ lớn, nhưng bông hoa sen nở khẽ khàng dưới làn nước long lanh. Những chiếc lá dập dềnh trôi như những con thuyền, màu lá xanh thẫm, bên trong óng ánh vài giọt nước. Chúng hát, bộ váy hồng làm không khí tăng phần ấm áp, từng bước di chuyển mềm mại, lướt, lướt, vô cùng thoát tục.

Trên chỗ ngồi cao lầu hai, ánh mắt lạnh lẽo của Hoa Hồng quét qua căn phòng, mắt cá chân này gác nhẹ lên chân kia tạo vẻ quý phái nữ hoàng, chiếc ghế xoắn rễ mọc uốn lượn, lá điểm xuyết trên từng cành, uy nghiêm và trang trọng biết bao. Tay nàng đặt nhẹ lên lớp váy đỏ sẫm như màu máu, còn lại thì cầm cây gậy chống, hai bên còn có lính gác đứng canh.

Tiếng chuông vang lên lanh lảnh, những cô bé hoa nhài tí tẹo nhảy ra như lũ cừu trắng, lắc lắc lên những nhịp chuông đến là vui nhộn. Chúng đứng xếp hàng thành đoàn hát bè, Trà Mi từ từ bước ra từ sau khán đài, mọi người hò reo, Hoa Hồng nhếch mép cười nhẹ. Dưới ánh đèn sân khấu, Trà Mi càng trở nên chói lóa, bộ váy trắng được chải mịn như tỏa sáng hơn bao giờ hết, mái tóc xanh lục đậm màu lá xếp tầng để xõa rất thục nữ, điểm vài hạt nhị màu nắng, đôi tay xanh non trẻ trung mềm mại cầm lấy micro cất giọng cao vang, ong bướm múa lượn phụ họa rất ăn nhập khiến Anh Túc đứng sau khán đài ngắm nhìn cô lòng cũng nao nao say tình.

Bỗng đèn chợt tắt, trăng bị khuất dạng báo điềm gở, mọi người náo loạn giây lát, chìm vào bóng tối đen đặc. Hoa Hồng đứng dậy, gõ mạnh cây gậy của mình, lính canh cũng rút vũ khí chờ lệnh, ai nấy im phăng phắc.

"Thắp tất cả các ngọn đèn lên, nhanh"!- Giọng nói uy quyền thúc dục, những chú đom đóm được tụ lại, bản thân cây gậy của Hoa Hồng cũng sáng ánh sáng mờ nhạt của chúng. Anh Túc nhào ra ôm lấy Trà Mi, kéo cô xuống chỗ nhiều người. Tiếng cười man rợ vang lên...

"Cộp...cộp...cộp..."- Tiếng bước đi nện từng nhịp xuống đất sắc lạnh, Hoa Hồng nhảy xuống dưới, váy áo nhẹ bay, va chạm gây ra tiếng to hơn tiếng bước đi kia, như thách thức, ánh nhìn từ đôi mắt ảm đạm chờ đợi, cô đứng chắn đầu mọi người. Hiện ra từ bóng tối vẻ kiều diễm của một bông hồng đen.

"Hắc Hoa?" - Hoa Hồng hỏi hoài nghi, và bóng hình người đối diện đã kiểm chứng cho sự phán đoán của cô. Bộ váy đen bóng mịn màng, trông Hắc Hoa không khác Hoa Hồng, ngoại trừ màu váy và thần sắc. Nhìn trên cao còn có nhiều bông hoa khác, màu đen của chúng hợp lại đủ che ánh sáng của mặt trăng hiền hòa.

"Chắc chị thấy vẻ vang lắm khi đánh lén trong bóng tối?"- Hoa Hồng nghiêng gậy, hơi ngả người ra phía trước khẽ chùng gối, khuôn mặt đẹp như tạc hiện nụ cười mỉa mai khiêu khích làm vẻ vui thích trên mặt Hắc Hoa cứng lại. Sự tự tin không biết trời cao đất dày là gì của Hoa Hồng khiến mọi người vững dạ, họ thở dài một hơi, ánh sáng ảo diệu làm ai nấy đều dữ dằn. Chỉ cần nữ hoàng của họ vẫn đứng đó, thì dù có ra sao, cũng chẳng làm dấy lên một chút sợ sệt nào trong thần thái của họ, chỉ cần bên kia châm ngòi, bên này lập tức "nổ" luôn.

"Chẳng có gì hay hơn là đánh một trận vào lễ hội mùa xuân, nhỉ?"- Lấy lại vẻ bình tĩnh miễn cưỡng, Hắc Hoa trả lời, nhưng vẻ hỗn loạn trong mắt cô ta không qua được ánh nhìn sắc bén của Hoa Hồng, "Cô ta sẽ mãi không bao giờ chỉ huy được vương quốc." Hoa Hồng thầm nghĩ.

"Oh, nhìn thần dân của tôi có khoan nhượng không? Chị muốn đánh, sao không động thủ luôn đi, sợ à?"- Hoa Hồng cao giọng, khoanh tay ngả về đằng sau, cô cợt nhả trên sự nghiêm túc của đối phương, điều này làm Hắc Hoa mất vài phần khí thế, cảm giác chưa đánh mà đã thấy thua đậm rồi, nhục nhã!

"Đơn giản lắm, điều ta muốn là sự bất tử của cô, cứ giao đây, vương quốc sẽ không tổn hại!"- Hắc Hoa nói rồi lấy tay cứa một dấu nhân lên lớp ngoài của bộ váy như lời thề, Hoa Hồng khinh con người này, nhưng cô biết rõ một điều, Hắc Hoa chưa bao giờ thất hứa.

"Cô thấy tôi quan tâm lắm sao? Tuy rằng tôi không tiếc cái mạng còm cõi này, nhưng không có nghĩa nó sẽ rơi vào tay chị đâu!"

Lời nói của Hoa Hồng như một lời khiêu chiến, Hắc Hoa sầm mặt phẩy tay, bọn chúng nhảy xuống, các bông hoa xông vào đánh lẫn nhau. Hoa Hồng cầm cây gậy của mình, chân đứng nguyên tại chỗ, tay vung, lực vung rất đều, rất khí thế, chưa kể gai nhọn còn làm mấy bông hoa khác bị thương nặng. Trà Mi bên kia điều khiển mấy con ong bướm, không hề nao núng. Anh Túc đánh tay không trông rất sung. Những bông hoa từ nhỏ tới lớn đều rất kích động và vô cùng ác chiến, mặc dù không có lợi thế bằng bên kia. Chủng tộc hoa không giết nhau, chỉ đánh cảnh cáo thôi, và quân của cô đang thuận lợi hơn về mọi mặt!

Tay Hắc Hoa cầm một viên ngọc xanh, lợi dụng lúc Hoa Hồng không để ý, cô ta hướng tới, nhắm để hút cạn sự bất tử của cô. Bỗng Trà Mi từ đâu chạy đến chặn ngay, ánh sáng mờ nhạt bị rút khỏi cô. Trà Mi nhanh chóng héo mòn, Anh Túc chạy tới, nâng cô chậm chạp, ánh mắt hận thù. Trận chiến dừng lại. Hoa Hồng tức khí nhào tới, cầm cây gậy phang tới tấp vào Hắc Hoa. Cô ta liền bị dập nát, không còn hơi sức đâu chống cự, viên ngọc rơi xuống vỡ tan ra nghe chua chát vô cùng. Hoa Hồng mắt vô hồn nhìn vụn viên ngọc chứa sự bất tử của Trà Mi, Hắc Hoa tức giận liều chết xông ra. Cô mắt lóe lên tia nhìn ảm đảm, thủ sẵn gậy. Hoa Hồng một tay đẩy người lên vòng qua bông hồng đen điên dại, gai từ tay cô sượt qua nát rễ đối thủ. Cô nhanh chóng vung thẳng gậy vào người Hắc Hoa, cô ta chết tại chỗ.

Những bông hoa thuộc phe phản dần dần rút lui. Hoa Hồng chạy tới, nhìn Trà Mi lệ thuộc hoàn toàn vào người Anh Túc.

"Đồ ngốc, chị làm vậy em sẽ vui sao?"

Bên kia không trả lời, giờ cô chỉ là một bông hoa bình thường như bao bông khác, sẽ chết trong một vài ngày nữa. Thực ra lúc đó cô không chủ động, chỉ là thấy vũ khí hướng về phía Hoa Hồng, cơ thể này tự di chuyển tiến đến vậy. Trước mắt cô lúc ấy thì cô là người con gái váy đen, còn hướng của Hoa Hồng là một cô gái nhỏ sợ hãi.

Anh Túc bế bổng cô lên, không nói không rằng với Hoa Hồng, anh thật tàn nhẫn, cô đâu có lỗi? Được, dù chết, cô cũng phải tìm bằng được cách giữ cho Trà Mi sống mãi bên Anh Túc. Dặn dò em gái cô sẽ đi xa trong vài ngày. Trên núi cao, có một bông hoa ngọc bút, ngày ngày hấp thụ khí trời, sống cũng rất lâu nhưng không phải mãi mãi, Hoa Hồng xé bớt từng lớp cánh hoa cho khỏi dày, cô bèn trèo lên đó. Ngọc Bút toát lên vẻ lãnh đạm mà lạnh lẽo, anh xòe tay ra mời cô cùng uống sương với mình, Hoa Hồng vào thẳng vấn đề, cô cầu khẩn anh.

"Em sống trên đời này chắc cũng chẳng thua thời gian tôi sống, sao hà tất phải bán mạng mình, em...em không biết mạng mình rất quý giá sao?"

Cô cười nhạt:

"Mạng sống của tôi là do tôi định đoạt, tôi chỉ xin anh cho tôi cách cứu Trà Mi!"

Anh không nói ngay, mà anh kể một câu chuyện, về một chàng trai cố kéo dài thật dài tuổi thọ của mình để có thể từ trên cao ngắm nhìn một đóa hoa hồng diễm lệ. Sau đó, anh nói nhẹ:

"Tôi yêu em từ trước khi em yêu cậu ta!"

Hoa Hồng tròn mắt cười méo miệng, hoàn cảnh này cô nên khóc hay cười đây?

"Tôi biết một cách, nhưng cái gì cũng có giá của nó! Ngọc Bút tôi là đại diện của trí tuệ, đã nghe qua về chuyện nhiều năm trước nguồn gốc của mấy người là do tạo vật của thế lực trên trời, nên tôi biết có cách, chưa kể, thật vinh hạnh khi được giúp người tôi yêu!"- Anh nói mỗi lúc một bé dần, thần sắc lạnh lùng vô cảm. Ngọc Bút điều chế một lúc lâu, sau đó dặn dò cô tỉ mỉ, lúc cô trút bỏ sự bất tử của mình, cũng là lúc cô và họ thấy được kí ức tiền kiếp, anh sẽ cùng cô sống một cuộc đời bình thường trên này, nếu cô đồng ý, anh mới giúp cô. Hoa Hồng không chút đắn đo, kéo Ngọc Bút về vương quốc với mình.

Trà Mi ngày một yếu dần, cánh cũng rơi rụng cả, vừa nhìn thấy cô, Hoa Hồng đã nhào tới, đau đớn vì chị, mà cũng đau đớn vì ánh mắt của anh! Anh Túc hơi ngạc nhiên nhìn người đứng cạnh mình, thần thái cao ngạo mà lạnh lùng, trắng, và sáng như ánh hào quang rực rỡ. Hoa Hồng nặn một nụ cười không tì vết, hớn hở khoe với Trà Mi:

-Chị à, đây là Ngọc Bút, người em yêu, chị đã hi sinh vì cái mạng ngớ ngẩn này rồi, nhìn em nè, nếu em mà vĩnh cửu, hẳn anh ấy sẽ rất buồn cho coi. Mà Anh Túc cũng bất tử, em sẽ tặng chị sinh mạng của em, chị không được từ chối gì đâu nhé. Sau này hi vọng hai người quản lý thật tốt vương quốc này!

Ngọc Bút bên cạnh mắt thẫm lại bởi lời nói dối trắng trợn của cô, nhưng anh cứ mặc cô diễn kịch. Không đợi Trà Mi đáp, cô cầm lấy tay Trà Mi, miệng uống thuốc điều chế, làn khí màu huyết từ từ truyền sang, Trà Mi trợn tròn mắt, vùng vẫy, màu váy cô chuyển dần thành màu đỏ, Anh Túc nhíu mày, đúng như Ngọc Bút nói, họ đang du nhập ý thức thời tiền kiếp, nhưng cũng có của kiếp đương thời. Thời gian cho cuộc hội ngộ rất ngắn. Hoa Hồng cố nín nhịn giọt nước mắt, họ sinh ra đã dành cho nhau rồi nên cô không được can thiệp, càng không được rơi lệ, thế thì công sức cô xây dựng đổ bể hết. Anh Túc nhìn Trà Mi đầy ân hận, xót xa mà cũng tràn đầy thương yêu. Trà Mi cũng vậy, cô đã không còn giận anh gì nữa, họ chỉ im lặng nhìn nhau không mở miệng, bả vai Hoa Hồng run lên nhè nhẹ, cô đau quá. Hết thời gian, Trà Mi đổi khác hoàn toàn, cô thành Trà Mi màu đỏ, nhưng cũng không vì thế mà màu váy của Hoa Hồng bị phai. Trà Mi ôm chầm lấy Hoa Hồng, khẽ nhìn người con trai diện mạo anh tuấn bên cạnh. Hoa Hồng kéo tay áo Ngọc Bút, bắt anh dẫn đi. Anh Túc với tay kéo cô lại lần cuối cùng, ôm nghiến lấy thân thể đã không còn sức chống cự, Ngọc Bút biết giới hạn của Hoa Hồng, anh mạnh bạo kéo lấy cô, bế bổng cô lên, nhịp bước nhanh về trên núi. Trong quãng đường đấy, Ngọc Bút rất khổ tâm bởi tiếng khóc như xé lòng của Hoa Hồng, nước mắt làm ướt nhèm cả áo anh.

Về đến nơi cô đã ngủ mất tiêu, áo váy khép lại e ấp như sắp nở...Vuốt nhẹ tóc cô, anh thì thầm "Tôi yêu em!"

Ngày thứ hai, rồi thứ ba sau đó, khi cả hai bắt đầu vào ngày đẹp nhất, mà cũng là vào ngày phải lìa sự sống. Hoa Hồng yên bình nằm trên bãi cỏ, gối đầu lên đùi Ngọc Bút.

"Những ngày tháng đó, cô đơn lắm phải không?"

Ngọc Bút không đáp. Nhẹ cúi đầu, anh hôn lên những cánh hoa hồng mềm mại. Bỗng ánh sáng trên trời cao rẽ mây rọi xuống, rực rỡ muôn màu, một bàn tay trắng muốt to lớn chầm chậm tiến tới, Hoa Hồng nhạy bén nhận ra đây là công chúa Ban Ngày, cô đẹp quá sức tưởng tượng. Nhẹ nâng hai bông hoa, công chúa bay lên vườn địa đàng và trồng họ ở mảnh đất linh thiêng, nơi không còn sự hi sinh và cái chết. Tại Khu vườn trên trời xanh, đứng trên cao nhất là Hoa Hồng nắm tay Ngọc Bút đăng quang, cô và anh sẽ sống ở đây mãi mãi, lâu hơn cuộc sống của bất cứ ai, bất cứ bông hoa nào. Vì sự hi sinh của cô đã thấu tận trời cao, nên tấm lòng cao đẹp của cả hai đã được thanh tẩy và đưa lên thiên đàng.

Và tôi cá với các bạn, trong bộ váy dài như màu máu nổi bật cạnh bộ quần áo trắng tinh của Ngọc Bút, họ đang dõi mắt xuống thế gian!

The end

.../.../2016- Windy

Đây là kết quả của việc một ngày năm lớp 6 nhận kèo viết thuyết minh về hoa..., xong thế nào non nớt dùng tự sự để thuyết minh. Thật sự bây giờ đọc lại thấy vừa buồn cười vừa xấu hổ ấy, nhưng vì những ngày sôi nổi và nhiệt huyết ngày ấy nên không dám xóa đi, đành lưu lại để tiếp tục cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro