Hoàng Hôn Không Có Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Thích thì vẫn đơn giản là thích thôi không cần bất cứ lý do gì cả vì thật chất anh cũng chả biết. Cũng giống như em thích anh mà không cần lí do đó!" Anh nhìn tôi nở nụ cười tinh nghịch.


"Phong Phong đáng ghét không chơi với anh nữa!" Tôi cố giả bộ giận dỗi, không thèm nhìn anh.

"Anh chỉ đùa thôi mà, đừng giận anh chứ!" Anh nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy vẻ vô tội. Như thế ai mà giận được nữa chứ, không biết anh đã dùng chiêu này bao nhiêu lần dù biết rõ anh giả bộ nhưng tôi vẫn cứ bị lừa hết lần này đến lần khác.

"Phong Phong sau này mỗi ngày em đều cùng anh ngắm hoàng hôn được không?"

"Đương nhiên được! Anh còn tưởng em không thích hoàng hôn chứ?"

"Sao có thể chứ? Những gì anh thích thì em đều sẽ thích hết."

...

Từng dòng kí ức cứ hiện về trong đầu tôi... Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hoàn hôn. Thật đẹp! Nhưng trong lòng tôi lại là một khoảng âm u, mù mịt.

"Phong Phong anh thật nhẫn tâm! Tại sao lại bỏ em lại một mình ngắm hoàng hôn chứ? Em nhớ anh nhiều lắm! Anh có nghe thấy không?" Tôi hét thật lớn, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn xuống. Anh đã hứa cùng em ngắm hoàng hôn, thế sao giờ chỉ có mỗi mình em.

Tôi và anh quen nhau khi tôi còn học trung học, khi đó tôi nhỏ hơn anh hai tuổi. Anh là một chàng trai không chỉ có vẻ ngoài điển trai mà còn đa tài, không biết có bao nhiêu nữ sinh say mê anh ấy, tôi cũng là một trong số đó. Tôi biết mình không có gì nổi bật nên chỉ dám đứng từ xa ngưỡng mộ anh, nào ngờ anh gia đình anh dọn tới ở cạnh nhà tôi, từ đó chúng tôi trở thành hàng sớm của nhau. Ngày nào, tôi cũng tìm cách tránh anh như tránh tà.

Nhưng thật xui xẻo hôm đó tôi đang tưới cây trên lầu trong lúc vô tình tôi làm đổ cả thùng nước không ngờ anh lại ở dưới nên hứng toàn bộ, tôi cuốn quýt xin lỗi, cứ tưởng anh sẽ mắng tôi một trận nhưng không anh chỉ ngẩng người nhìn tôi trong giây lát rồi không nói gì nữa xoay người bỏ đi. Chuyện gì đây trời? Chẳng là giận quá nên không nói được gì luôn sao? Con người kỳ là.

Sau đó mọi truyện vẫn bình thường, hai chúng tôi vẫn rất ít đụng mặt nhau cho đến một ngày tôi vì mê đọc truyện nên lại gây ra hoạ. Vốn dĩ trễ học là chuyện bình thường nhưng trong lúc tôi trèo từng vào không mai bị trượt chân. "Ui da..." Lần này thê thảm rồi nhất định là nát mông mất, tôi thầm kêu khổ. Khoan đã tiếng kêu lúc nãy hình như không phải là của tôi, tôi cảm thấy hình như mình đang ngồi trên cái gì đó rất êm. Tôi cuối đầu nhìn xuống "Ôi mẹ ơi... " Tôi đè lên một người rồi. Tôi hoảng hốt nhảy ra khỏi người đó không biết người đó có sao không nhỉ? Người kia bỗng lòm còm ngồi dậy, đứng dậy được nghĩa là không sao rồi nhỉ? Tôi bỏ chạy về lớp, không biết người đó có bị thương không nữa, thôi gạt chuyện đó sang một bên đã trước tiên là phải nghĩ cách đối phó với thầy giáo sau đó hẳn đi tìm người ban nãy.

Kết thúc tiết học tôi vội đi đến chỗ bị ngã tìm xem người kia có còn ở đó không? Chợt nghe phía sao có một giọng nói cất lên.

"Nếu không phải tôi mạng lớn thì có lẽ đã chết trong tay em lâu rồi."

Tôi giật mình quay đầu lại.

"Người tôi đè lên là anh sao?"

"Chẳng lẽ không phải?" Anh nhìn tôi huơ huơ cách tay đã được băng rất kỹ. Tôi nhìn cánh tay kia đừng nói là do tôi làm nha.

Thấy tôi không nói gì hết anh nói tiếp.

"Làm tôi thành ra thế này mà cũng không nhớ, đúng là vô tâm quá mà!" Trời ơi! Thật sự là tôi làm rồi.

Và như thế anh bắt tôi phải bồi thường bằng cách ngày nào cũng phải đến nhà anh làm ô sin. Cuộc sống của tôi bắt đầu trở nên bất hạnh, ngày nào cũng phải dậy thật sớm đến nhà anh làm bửa sáng sau đó cùng anh đến trường... Nhà anh không có ai nên tôi chỉ làm ô sin cho mỗi mình anh, việc này tôi giấu tất cả mọi người và luôn cả bố mẹ. Sau khi cánh tay lành lại cứ ngỡ là anh sẽ buông tha cho tôi ai mà lại ngờ được anh lại tìm đủ mọi cách chọc phá tôi, tôi vốn không hề nghĩ rằng anh lại thù dai thế. Có người nói thích tôi, chưa đợi tôi phản ứng thì ai kia đã phá hỏng hết. Lại còn hại tôi phải nhập việc nữa chứ... Thật ra thì là do tôi bất cẩn bị xe đụng trúng nhưng cũng là do anh chọc tức tôi khiến tôi lao thẳng ra đường mà không nhìn xung quanh. Anh lại mượn lý do đó ngày nào cũng đến bệnh viện tìm tôi nói là do anh gây ra nên phải chịu trách nhiệm. Tên này sao vậy nhỉ? Tôi thật không chịu nổi nữa, không biết anh ta phá tôi đến bao giờ mới chịu người. Tôi tức giận hỏi anh tại sao, anh lại quăng cho tôi một đáp án khiến tôi thật sự ngỡ ngàng.

"Vì anh thích em!"

Tôi ngẩng người trong giây lát, cố tìm trên mặt anh chút giả dối nhưng không nét mặt anh vô cùng chân thật. Tôi cố lấy lại bình tĩnh mà quay sang hỏi anh.

"Tôi có chổ nào tốt chứ?"

"Anh cũng không biết, có lẽ là thích sự vô dụng của em, làm bạn gái anh nhé."

"Anh..." Tôi thật sự phát ngốc, tôi biết tôi cũng thích anh nhưng một kẻ tài hoa như thế thì tôi làm sao mà giữ được. Tôi không hề xứng với anh... Tôi quyết định né tránh anh nhưng anh ta cũng thật nhanh tay chưa đầy hai ngày đã tung tin khắp trường tôi là bạn gái anh. Khiến không biết bao nhiêu cô gái nhìn tôi bằng đôi mắt câm phẫn. Tôi nói hết tâm sự của mình với một người bạn thân, không ngờ lại cô ngốc đó bán đứng bạn bè kể cho anh nghe hết. Tôi thật sự muốn đào lỗ trốn. Tôi nghĩ anh sẽ cười tôi nhưng không, ngày hôm đó đứng dưới bầu trời hoàn hôn rực rỡ anh nói với tôi.

"Dù em có xứng với anh hay không quan trọng, em chỉ cần biết anh yêu em là đủ, đừng từ chối anh nữa."

Tôi bật khóc, tôi rất cảm động, tôi nhận lời làm bạn gái anh, từ lúc đó chúng tôi bắt đầu quen nhau, trải qua không ích sống gió vui buồn và có cả cãi nhau... nhưng lúc nào anh cũng tìm mọi cách làm hoà tình cảm chúng tôi dành cho nhau ngày càng sâu đậm. Tôi cứ ngỡ chúng ta sẽ được hạnh phúc mỹ mãn nhưng thật sự bi kịch của chúng tôi chỉ mới bắt đầu.

Rồi ngày đó cũng tới, tôi đến nhà tìm anh thì nhìn thấy một cảnh tượng mà trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ tới, anh đang ôm ấp một cô gái trong lòng, cử chỉ vô cùng thân mật, tim tôi thắt lại không thở nổi, anh nhìn tôi rồi lại tiếp tục hành động của mình mà không hề giải thích với tôi lấy một câu, tôi bỏ đi anh không hề đuổi theo. Tôi chỉ ngồi ở nhà không dám đến tìm anh tôi sợ sẽ nhận được một câu trả lời phũ phàng của anh thay gì một lời giải thích thế nên ngày nào tôi chờ anh đến tìm, nhưng anh hoàn toàn bỏ quên tôi... tôi đau khổ nhận ra là mình ngốc nghếch lại đi tin lời anh, làm gì có mẫu người hoàn thiện như anh lại đi thích một đứa ngu ngốc, hậu đậu như tôi. Tôi muốn quên hết, tôi không muốn gặp lại anh nữa và thế là chuyển đi nơi khác học. Trước khi đi tôi vẫn đứng ở cửa đợi, tôi hi vọng anh sẽ đến giải thích với tôi và chúng tôi lại có thể hạnh phúc như trước kia thế nhưng lại một lần nữa khiến tôi hụt hẫn, anh vẫn không hề đến.

Tôi vốn nghĩ khi đến chỗ ở mới sẽ làm lại từ đầu thế nhưng ngày nào tôi cũng ngồi cầm điện thoại chờ đợi, tôi đang đợi điều gì chứ. Nhìn những dòng tin nhắn trước kia của anh, tôi thường ngồi khóc một mình.

"Trời lạnh lắm nhớ đắp thêm áo nhé!"

"Ngủ ngon."

Nhưng dòng tin như thế cứ lập lại hằng ngày thế nhưng bây giờ chẳng còn gì nữa, không một tin nhắn không một cuộc gọi... Có lẽ anh đã thực sự quên tôi nhưng tôi không thể nào quên được anh. Đã hai tháng kể từ ngày đó tôi quyết định quay về thăm gia đình và gặp anh hỏi anh nguyên nhân, có thể như thế tôi sẽ nhẹ nhỏm hơn đó cách giải thoát cho mối tình đầy khúc mắt này. Tôi quay về đó nhưng không hề gặp được anh, tôi chỉ gặp được người một người con gái - người đã khiến tôi và anh chia tay. Cô ta nói dẫn tôi đi gặp anh ấy, nhưng lại dẫn tôi đến trước một ngôi mộ, nhìn những dòng chữ ghi trên mộ, tôi không thể tin nổi, tôi thật sự suy sụp, ngôi mộ đó là của anh ấy... không thể, tại sao lại thế?

"Tôi là chị gái của Tiểu Phong" Người con gái đó nói.

"Cái gì... chị... gái, vậy tại sao?" Tôi ngốc nghếch hỏi lại.

"Chị xin lỗi! Năm đó, Tiểu Phong biết mình bị bệnh, nó biết thời gian còn lại của mình không được bao nhiêu, nó muốn em rời xa nó tìm hạnh phúc của mình. Chỉ là chị không ngờ em lại quay về đây... Tiểu Phong nó rất yêu em, nó muốn em hạnh phúc thế nên nó mới làm thế để em hận nó, trước lúc đi nó vẫn nắm chặt hình của em trong tay..."

Tôi chỉ biết im lặng, tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, cảm giác đau đớn, ân hận vây chặt lấy tôi.

"Em cũng đừng đau buồn quá, Tiểu Phong nó không muốn thấy em thế đâu!" Cô ấy nhìn tôi nói.

"Chị có thể để em ở đây một mình một lát được không?" Tôi nói

"Được" Người kia đi để tôi ở lại đó một mình.

Tôi bật khóc như một một người điên, tại sao lại thế chứ, ông trời thật bất công tại sao lại cướp anh đi? Tôi nhìn hình anh trên mộ, anh đang cười thật tươi... "Phong, ở nơi đó anh có hạnh phúc sao?" Những hình ảnh về anh hiện về trong tâm chí tôi người con trai đã mang lại cho tôi hạnh phúc giờ đã biến mất vĩnh viễn, anh bước ra khỏi cuộc đời tôi một cách lặng lẽ không hề báo trước.

"Hạnh phúc ư... Ha ha... anh nghĩ anh làm như thế em sẽ quên được anh sao?"

"Phong Phong, hoàng hôn rồi kìa, là hoàng hôn anh thích đó!" Sẽ luôn có một bàn tay ôm tôi vào lòng, khẽ nói nhỏ vào tai tôi "Anh thích em hơn hoàng hôn nhiều!" Thế nhưng bây giờ chẳng có ai ôm tôi, nói với tôi những lời đó chỉ có mỗi mình tôi với bia mộ của anh ở đó. Nếu như lúc đó tôi không bỏ đi thì ít nhất đã có thể gặp anh lần cuối, tại sao tôi lại không hề hiểu cho anh chứ? Tại sao? Tại sao lại bỏ đi một cách vô cớ chứ? Tất cả đều là do tôi, là chính tôi không tin tưởng anh, không tin tưởng tình yêu của chúng tôi.

Thời gian trôi thật nhanh, một năm hai năm... nhưng tôi không thể quên được anh, nhìn hoàng hôn tôi lại nhớ đến anh. Ngày nào tôi ngồi ngắm hoàng hôn không biết rốt cục mình đã ngắm bao nhiêu buổi hoàng hôn rồi nhỉ? Tôi chỉ biết chỉ có mỗi mình tôi vẫn cô đơn nhìn về khoảng trời bao la kia, chờ đợi một người trong vô vọng.

"Phong Phong anh thích hoàng hôn, bản thân anh cũng giống hoàng hôn, rất đẹp nhưng cũng rất ngắn, anh để lại cho em một thời khắc đẹp nhất rồi lại biến mất hoàn toàn. Ngay cả giây phút cuối cùng, anh cũng không để em ở cạnh anh. Anh làm thế chẳng khác nào dày vò em cả cuộc đời. Anh muốn em sống hạnh phúc, nhưng không có anh em làm sao có thể hạnh phúc chứ?"

"Phong, anh đang đùa với em đúng không? Em không giỡn nữa đâu anh đừng trốn nữa nếu anh không quay về em ngày nào cũng sẽ đến trước mộ anh, mắng anh, em sẽ bỏ mặc anh không quan tâm anh nữa, Phong anh có nghe thấy không?"

"Phong Phong! Em nhớ anh, rất nhớ! Anh quay về với em đi được không?"

"Anh bây giờ ở nơi đó sống có tốt không? Anh có hạnh phúc không? Anh... có còn... nhớ đến em không? Phong tại sao anh lại không trả lời em chứ?"

Tôi vẫn ngồi đó gọi tên ây, tâm sự cùng anh dù biết anh sẽ không thể nào trả lời tôi, anh đã mãi rời xa tôi, bỏ lại tôi cô đơn một mình trên cõi đời này, nhưng tôi vẫn mãi hi vọng, mãi chờ đợi anh. Giá như tôi có thể gặp được anh, giá như tôi có thể được cùng anh ngắm hoàng hôn, được ở cạnh anh... thì dù có trả giá thế nào tôi cũng cam tâm. Thế nhưng trên đời này không hề tồn tại hai từ "Giá như..."

"Phong! Nếu có kiếp sau em nhất định sẽ tìm thấy anh bám lấy anh không buông xem anh có còn dám bỏ rơi em không. Hãy chờ em... nhất định một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại."

Mối tình của chúng tôi bắt đầu rất nhanh và cũng kết thúc rất nhanh, nhanh đến mức tôi không thể tưởng nổi... Nhưng dù nhanh nhưng nó lại đến lại trong lòng tôi một vết thương rất lớn không sao liền lại được. Quên đi một người đã khó quên đi người mình yêu càng khó hơn... Hi vọng rằng thời gian có thể giúp tôi xoa dịu vết thương này.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro