Xin lỗi em vợ yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có người nói chúng tôi là cặp vợ chồng kì quái nhất không giống ai. Cũng phải thôi có cặp vợ chồng nào mà như chúng tôi chứ? Việc ai nấy lo, căn nhà lúc nào cũng im lặng không một tiếng nói. Nhưng cũng có người cho rằng chúng tôi là một cặp vợ chồng hạnh phúc bởi chưa bao giờ chúng tôi cãi nhau. Cuộc hôn nhân như thế liệu duy trì được bao lâu? Tôi cứ ngỡ có thể duy trì cuộc sống ấy đến suốt đời, nhưng mọi thứ không như tôi tưởng nữa. Em bắt đầu thay đổi không còn giống như trước kia nữa, em như trở thành một người vợ thật sự. Mỗi khi đi làm về mở cửa bước vào nhà căn nhà lúc nào cũng sạch sẽ, luôn có một bàn cơm đợi tôi, tôi từng hỏi em vì sao không thuê người giúp việc em bảo rằng em không có gì làm nên mới đi làm những việc đó, không thuê người làm cũng tiết kiệm được một khoảng. Tôi chỉ cười không nói gì.
Sáng hôm ấy.
- Thiên hôm nay anh về sớm được không? - Em đột nhiên hỏi.
- Làm gì? - Tôi hỏi lại.
- Bí mật! Anh về sớm được không? - Em nhìn tôi bằng đôi mắt tràn đầy hi vọng.
- Anh sẽ cố gắng. - Cố gắng làm xong công việc sớm một chút có lẽ cũng được.
- Cảm ơn ông xã. - Em cười rạng rỡ nhìn tôi.
Nghe em gọi "ông xã" khiến tôi hơi giật mình, em đổi ngôi xưng từ khi nào thế? Mà thôi kệ, tôi cũng không quan tâm lắm dù gì cũng là cách gọi thôi mà. Ăn sáng xong tôi lập tức tới công ty làm việc, không nghĩ tới công việc hôm nay lại nhiều như vậy tôi lao đầu vào làm đến mức quên cả thời gian.
- Hôm nay là valentine cậu không về với vợ sao? Đừng nói là cậu lo làm việc mà quên vợ mình chứ? - Một người đồng nghiệp vỗ vai tôi hỏi.
- Chết rồi! - Tôi giật mình đưa tay nhìn đồng hồ đã 8:00 rồi. Sao tôi lại quên hôm nay phải về sớm chứ.
- Phong cậu làm nốt công việc này giúp tôi được không? Khi khác tôi bao cậu một chầu. - Không đợi người kia trả lời tôi đã chạy mất hút.
- Ơ...
Vừa mở cửa vào nhà tôi đã nhìn thấy em đang ngồi thẫn thờ nhìn chiếc đồng hồ... có lẽ em vẫn đang đợi tôi.
- Xin lỗi anh về trễ. - Tôi bước lại gần chổ em.
Em quay đầu nhìn tôi, trong đôi mắt tràn đầy sự hạnh phúc.
- Không sao! Thật may là anh đã về, mau đi tắm đi em làm cơm xong rồi.
Tắm xong tôi cùng em ăn cơm. Thỉnh thoảng em lại ngẩng đầu nhìn tôi như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đến khi ăn xong em mới hỏi tôi.
- Thiên! Anh có yêu em không?
Tôi không trả lời chỉ hơi ngẩn người. Yêu sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó cũng không muốn nghĩ đến bởi cả bản thân tôi cũng không rõ đáp án là gì. Nếu như trước kia tôi sẽ trả lời là không nhưng còn bây giờ có cái gì đó không còn như trước nữa, đôi lúc đang làm việc tôi lại nhớ đến em một cách vô cớ, tôi thích nhìn em làm cơm, thích nghe em gọi tên tôi. Lúc nãy khi nhìn đồng hồ biết mình trễ hẹn với em tôi như muốn lao ra ngoài chạy đến chổ em dù tôi vốn là một tên cuồng làm việc, nhìn em thẫn thờ ngồi đó tôi muốn ôm em vào lòng nhưng bước chân tôi bỗng chốc khựng lại, tôi nghĩ cái gì thế này chẳng phải chúng tôi chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực sao?
- Ha... ha... Em đùa thôi, anh đừng quan tâm. - Giọng nói của em vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Rồi em đứng dậy gom chén bát đi rửa bỏ lại mình tôi ngồi đó.
Cuộc sống của chúng tôi vẫn như cũ không có gì thay đổi. Hôm đó, tôi đi xã giao với bạn bè trong lúc bất cẩn áo bị dính một vết son của một người đồng nghiệp. Khi về nhà, em giúp tôi giặc quần áo, lúc em nhìn thấy vết son đó tôi vốn định giải thích với em nhưng thấy em không nói gì nên tôi cũng lơ đi, tôi cứ ngỡ là em không quan tâm. Cứ tưởng mọi việc sẽ không có gì, nào ngờ mấy ngày hôm sau em đột nhiên lại hỏi tôi có yêu em không? Tôi lại im lặng như lần trước thế nhưng lần này không giống với những lần trước. Em có gì đó rất lạ.
- Không có đúng không? - Giọng em có chút nghẹn ngào, rồi hai hàng nước mắt của em trào ra lăn dài trên má.
- Nguyệt... - Tôi vừa nói bước tới ôm em vào lòng, muốn dỗ dành em nhưng lại không biết phải làm thế nào. Em đột nhiên hất tay tôi ra.
- Anh đúng là quá vô tình, yêu anh là một việc sai lầm lớn nhất mà kiếp này Đặng Ánh Nguyệt tôi đã làm! - Hai vai em run lên bần bật, bước chân em lùi dần ra cửa. Em nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng rồi mở cửa chạy ra ngoài. Linh cảm mách bảo cho tôi có điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra, tôi đuổi theo em nhưng đã quá muộn.
Trước mắt tôi một chiếc xe xông thẳng vào em, thời gian như chậm lại kể từ giây phút ấy tôi nhìn thấy rõ bóng dáng mảnh khảnh của em ngã xuống trước mặt tôi, tôi thấy đầu mình quay cuồng. Tôi chạy tới ôm em vào lòng gào lên như một kẻ điên, máu của em lan ra ướt đẫm cả áo tôi, máu của em rất nóng như thêu rui cả trái tim tôi nhưng người em bắt đầu lạnh dần. Tôi đau đớn, hoảng hốt, sợ hại... Không biết bao nhiêu cảm xúc dâng lên trong tôi. Nhìn em bị đưa vào phòng cấp cứu tim tôi đau nhói lên. Tôi là một tên vô dụng không thể bảo vệ nổi một người con gái. Tôi ngồi tựa người vào vách tường chẳng biết qua bao lâu đột nhiên có một cái tát vào thẳng mặt tôi.
- Anh là thằng khốn nạn! Nguyệt nó yêu anh như vậy mà tại sao tại sao... - Tiếng khóc vang lên ngay sau đó khiến tôi không nghe được những từ phía sau, nhưng không cần nghe tôi cũng đủ hiểu.
- Xin lỗi! - Tôi ngẩng đầu nhìn người kia, đó là một cô gái nhưng là khuôn mặt đó có chút quen hình như trong đám cưới của tôi cô gái này cũng có mặt. À! Đúng rồi cô gái này là bạn thân của em...
- Xin lỗi thì được gì chứ? Anh xin lỗi thì có ích gì không?
- Tôi...
- Nó là một cô gái vô cùng nhút nhát, nó rất sợ gián sợ tối, nó rất thích được người khác quan tâm... - Nhưng lời đó như sét đánh ngang tai tôi, tại sao nhưng điều đó lại hoàn toàn trái ngược với những gì tôi biết về em.
Cô gái kia vẫn tiếp tục nói.
- Nguyệt nó yêu anh rất nhiều. Nó biết anh ghét những điều đó nên nó cố gắng che đậy chính mình, nó cố tỏ ra mạnh mẽ cố tỏ ra kiên cường."
- Yêu... sao? - Tôi lắp bắp cơ hồ không nói được gì nữa.
- Anh đừng nói là mình không biết, tình cảm nó dành cho anh thể hiện rõ lắm rồi! Có cô gái nào cam tâm cưới một người vô tình anh nghĩ nó bị ngốc chắc? Nếu không yêu anh nó có thể ở cạnh một tên máu lạnh như anh suốt ba năm sao?
- Tôi... - Cổ họng tôi nghẹn lại một cỗ chua xót dâng lên. Em yêu tôi tại sao tôi lại không sớm nhận ra chứ, tôi đúng là một tên khốn nạn mà. Ba năm qua tôi đã đối với em như thế nào chứ? Lúc nào cũng vô tình lạnh nhạt với em. Tôi đã quên mất một điều rất quan trọng, em cũng là một cô gái, em cũng cần được người khác quan tâm che chở, thế mà tôi lại chẳng bao giờ quan tâm đến điều đó. Những lúc đi dạo phố cùng em, tôi thấy em nhìn những cặp tình nhân khác bằng đôi mắt đầy sự ngưỡng mộ nhưng tôi cho rất điều đó rất đỗi bình thường. Khi mọi người xung quanh hỏi chúng tôi vì sao đã kết hôn ba năm mà vẫn không sinh con, em chỉ cười nói với họ rằng em ghét trẻ con nhưng tôi biết rõ em không hề ghét mà trái lại còn rất thích trẻ con, em nói như thế căn bản là vì tôi, tôi ghét trẻ con tôi thấy việc sinh con vô cùng phiền phức. Tôi cười như điên dại em quan tâm tôi nhiều như thế nhưng tôi thì thế nào? Tôi chưa bao giờ nghĩ cho em.

"Cạch" Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ chỉ nhìn tôi rồi lắc đầu. Tôi lao thẳng vào trong phòng, nhìn thấy em nằm đó không nhúc nhích, sắc mặt nhợt nhạt không còn chút huyết sắc. Không đâu em chỉ là đang ngủ thôi mà. Đúng là em đang giận tôi em chỉ đang ngủ...
Tôi bất lực quỳ xuống cạnh giường, mất tất cả rồi... Tôi thật sự không còn gì nữa. Tôi thấy khoé mắt mình cay xoè, những giọt nước mắt tuôn xuống ướt cả áo. Tôi đã từng nói tôi không muốn như ba chỉ vì quá cảm tính mà cả cuộc đời tràn đầy đau khổ, tôi cứ ngỡ chỉ cần sống một cách vô tình thì sẽ không phải đau khổ nhưng tôi đã sai sự vô tình của tôi đã khiến người khác phải đau khổ và cũng khiến cả chính bản thân mình càng đau khổ hơn. Hoá ra tôi thật sự cũng yêu em thế nhưng tôi chưa bao giờ dám đối mặt với sự thật, tôi đã lừa dối bản thân mình lừa dối em lừa dối tất cả mọi người... Tôi hối hận rồi, giá như trước kia tôi không cố chấp như thế, giá như tôi dám đối diện với tình cảm của mình.
- Vợ à! Anh biết lỗi rồi... Em tỉnh lại được không? Đừng ngủ nữa.
- ...
- Vợ ơi! Em đừng đùa nữa mà! Không vui chút nào đâu...
- ...
- Anh xin em đấy... ngồi dậy nhìn anh đi mà.
- ...
- Anh có rất nhiều điều muốn nói với em... Làm ơn... tỉnh dậy đi.
- ...
- Vợ ơi! Anh yêu em. Vợ ơi em có nghe thấy không? Anh yêu em, yêu em rất nhiều, anh xin lỗi vì đến giờ mới nhận ra em trở về đi mà. - Tôi thét lên như xé toẹt cả căn phòng. Nhưng có ích gì nữa, tất cả đã muộn rồi. Em đã hoàn toàn bước khỏi cuộc đời tôi, không một lời từ biệt, không một lý do.
Kể từ ngày đó tôi như một cái xác không hồn, tôi đi khắp các nơi mà em đã đi qua chỉ hi vọng tìm lại được một chút hơi ấm của em nhưng chẳng có gì ngoài việc khiến bản thân đau khổ hơn. Không còn em nhưng những thói quen trước kia vẫn không đổi, mỗi khi ăn cơm tôi lại thẫn thờ nhìn những món mình đã làm toàn những món em thích, đi dọn cơm tôi lại lấy dư một cái chén, mỗi lần như thế trái tim tôi lại rỉ máu... Tôi nhớ em, rất rất nhớ em.
- Vợ ơi em xem này hôm nay anh tự nấu cơm đấy! Em thấy anh giỏi không?
- ...
- Vợ ơi em biết không hôm nay anh gặp một đứa bé rất đáng yêu! Giá như chúng ta cũng có một đứa con như thế.
- ...
- Vợ ơi khi nào em về?
- ...
- Vợ ơi em có biết anh nhớ em lắm không? - Tôi vẫn gọi tên em dù biết rất rõ em sẽ không bao giờ trả lời. Nhưng tôi vẫn muốn gọi em cũng giống như em vẫn đang ở cạnh tôi chỉ là không muốn trả lời thôi. Chẳng phải người ta vẫn thường nói đời người ai mà không mắc phải sai lầm quan trọng là phải biết sửa đổi, thế nhưng tôi phải sửa thế nào đây khi em không còn nữa? Ông trời tại sao lại không cho tôi bất kì cơ hội nào để sửa, cư nhiên lại cướp em đi mất mà không một lời báo trước chứ?
***

Tôi choàng tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, chợt thấy hốc mắt mình ươn ướt chẳng biết từ lúc nào tôi đã khóc ướt cả gối. Tôi trở nên mích ướt thế cơ à? Đưa mắt nhìn sang giường bên cạnh vẫn trống không. Đúng rồi! Em đâu còn về đây nữa, em đã đi thật rồi. Tôi nhếch môi cười giễu, đau lòng sao? Tất cả chẳng phải do tôi mà ra à? Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời còn âm u nhưng xem ra đỡ hơn hôm qua rồi, vài giọt mưa tí tách rơi từ trên mái hiêng xuống, cơn gió lạnh bất chợt phả vào khiến tôi rét run cả người.
- Vợ ơi năm năm rồi! Tại sao em vẫn không về?
- ...
Tôi bước xuống giường lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra ngoài. Bước dọc theo con đường nhỏ tôi cứ đi mãi đi mãi rồi bỗng chốc dừng lại trước một cánh đồng cỏ. Đã bao lâu rồi tôi không đến đây nhỉ? Cũng chẳng nhớ nỗi nữa rồi. Xem ra mấy năm qua nơi này cũng chẳng thay đổi là bao, vẫn bình yên như trước kia chỉ là không còn bóng dáng của em... Tôi ngã người nằm dài lên đám cỏ.
- Chú ơi! - Một giọng nói trong trẻo cất lên.
Tôi mở mắt ra nhìn, trước mặt tôi là một bé gái chừng bốn năm tuổi.
- Con gọi chú à?
- Vâng! - Bé gái nhìn tôi đáp.
- Ba mẹ con đâu, sao lại để con ở đây một mình? - Tôi mỉm cười nhìn cô bé.
- Con đang đợi mẹ. Thế còn chú?
- Chú cũng đang đợi một người.
- Chú đợi bao lâu rồi?
- Năm năm.
- Lâu quá! Chắc người đó quên chú rồi.
- Không đâu! Có lẽ một ngày nào đó người kia sẽ đến. - Dù điều đó là không thể đi chăng nữa thì tôi vẫn chờ vẫn hi vọng một ngày nào đó kì tích sẽ xuất hiện.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro