04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Seohan nghe vậy thì miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn Lisa.

Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cậu ta, cô nhíu mày, muốn lấy ly rượu trong tay cậu ta:

"Park Seohan, sắp thi tốt nghiệp rồi mà cậu còn thế này, có phải cậu điên rồi không? Cậu biết bố mẹ cậu lo lắng cho cậu thế nào không?"

Nữ sinh trong lòng cậu ta hất tay cô ra, quay đầu gắt giọng với Park Seohan:

"Anh Seohan, đây là bạn gái anh sao, ánh mắt anh cũng kém quá rồi đấy."

Park Seohan cúi đầu hôn cô ta một cái, dịu dàng nói:

"Bé cưng hiểu lầm rồi, cậu ta làm sao sánh bằng một phần của em được."

Sau đó hai người này không coi ai ra gì mà tán tỉnh, làm như cô không tồn tại.

Những người khác nhìn Lisa với ánh mắt không mấy thân thiện.

Không hiểu sao bản thân lại thành trò cười, Lisa nắm chặt tay, mím môi nói:

"Park Seohan, tôi hỏi cậu lần cuối, rốt cuộc cậu có về nhà không? Nếu như bây giờ cậu hối hận thì còn kịp, tôi có lòng tin có thể kéo thành tích của cậu lại."

Nghe được câu này, Park Seohan cười nhạo, thái độ lạnh lùng:

"Học bá, cậu nghe không hiểu sao? Chúng ta không phải người đi chung đường."

Lời từ chối trong dự đoán.

Cô bình tĩnh gật đầu: "Như cậu mong muốn, sau này tôi sẽ không xen vào việc của người khác nữa."

Lisa xoay người rời đi.

Dù sao tất cả mọi người đều đã trưởng thành, đương nhiên phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Chỉ đáng thương mẹ Park vẫn còn ôm hi vọng với cậu ta mà thôi.

Theo cô thấy, nếu sinh con ra thế này thì thà sinh ra một quả trứng còn hơn.

Không biết có phải vì bị Park Seohan làm buồn nôn hay không mà buổi tối Lisa gặp ác mộng.

Lisa phờ phạc đi đến trường.

Jungkook thấy trạng thái Lisa không ổn thì lo lắng nhìn cô.

Lisa lắc đầu: "Không sao."

Sau đó lập tức bị vả mặt.

Trong tiết số học, cô đột nhiên sốt, cả người khó chịu gần chết.

Hoa mắt chóng mặt, ngay cả công thức cũng không nghe lọt.

Jungkook nhỏ giọng gọi tên cô.

"Lisa, cậu vẫn ổn chứ?"

Lúc đầu Lisa nghĩ cố chịu đựng một chút, nhưng sau khi nghe giọng nói dịu dàng êm tai của Jungkook, cô đột nhiên không muốn chịu nữa.

Lisa ghé sát tai anh nói nhỏ:

"Hu hu hu, muốn ôm."

Jungkook hơi chần chừ:

"Không phải hôm qua vừa ôm rồi sao?"

Cô chơi xấu: "Vẫn muốn tiếp, làm sao bây giờ?"

Jungkook ngẩng đầu nhìn giáo viên bên trên, sau khi xác nhận thầy giáo không chú ý đến bọn họ thì nhanh chóng áp tay lên tay Lisa.

Cô dễ chịu hơn một chút nhưng vẫn lẩm bẩm:

"Còn chưa đủ."

Jungkook yên lặng nhìn Lisa, đôi mắt đen nhánh hiện lên sự xấu hổ:

"Cậu chịu một chút, lát nữa tan học lại ôm."

"Nhịn không được..."

Lisa vừa nói vừa nhẹ nhàng nắm chặt lấy cổ tay Jungkook.

Sau khi xác nhận anh không kháng cự, cô từ từ vươn tay ra, dần đan mười ngón tay vào với anh.

Ý thức được Lisa làm gì, hàng mi Jungkook run rẩy, toàn thân căng cứng, động cũng không dám động.

Anh không tập trung nhìn sách.

Lisa tốt bụng nhắc nhở: "Sang trang mới rồi."

Jungkook đỏ mắt, lúng túng dùng tay khác để lật sách.

Cả tiết này cô cứ như vậy nắm tay Jungkook.

Da mặt anh mỏng, căn bản không dám nhìn Lisa lâu một chút, chỉ là thỉnh thoảng lại lén lút nhìn giáo viên, sợ bị người khác phát hiện.

Đến cuối cùng, vì để anh chuyên tâm nghe giảng, Lisa buông tay ra.

Haiz, bạn cùng bàn của cô vẫn quá đơn thuần.

Chỉ nắm tay không thể làm dịu triệu chứng của cô.

Thế là nhân lúc nghỉ trưa, Jungkook bị Lisa kéo ra rừng cây sau trường.

Sau khi xác nhận xung quanh không có người, cô ôm chặt lấy anh.

Sau một thời gian tiếp xúc, Jungkook đã không còn né tránh với cái ôm của cô.

Anh tùy ý để Lisa dựa vào người, không còn bối rối luống cuống như lần đầu mà ôm hờ lấy vai cô, khiến cô có thể thoải mái hơn.

Một xứng đáng với danh hiệu gối ôm hình người.

Xung quanh quá yên tĩnh, Lisa không nhịn được mà lên tiếng:

"Jungkook, cậu có cảm thấy nơi này rất thích hợp..."

Jungkook nghe đến đây thì hơi nhúc nhích yết hầu, có chút khẩn trương:

"Thích hợp cái gì?"

Lisa nhón chân lên, ánh mắt nhìn lướt qua hàng mi cong dài và đôi môi mỏng của anh.

Lúc Jungkook nhắm mắt lại, Lisa buồn rầu nói:

"Rất thích hợp để học tập!"

Jungkook mở mắt ra: "?"

Cô tiếp tục: "Dù sao cũng đang rảnh, không bằng chúng ta đọc lại mấy bài thơ cổ đi, mình hai câu, cậu hai câu."

Anh còn chưa kịp phản ứng lại Lisa đã bắt đầu ngâm:

"Hoa nở trên núi
Hoa nở
Không kể xuân đi hay hạ đến
Hoa vẫn nở

Trên núi
Hoa nở
Trên núi
Kia kìa, hoa nở một mình (1)"

(1) trích bài Hoa trên núi của Kim So-wol.

Jungkook im lặng rồi đọc tiếp hai câu thơ sau.

Cứ như vậy họ liên tục đọc xong mấy bài thơ.

Vừa hết hai mươi phút, Lisa vẫn chưa thỏa mãn.

Jungkook chủ động một cách hiếm thấy: "Lisa, chúng ta mau đi đi."

Lúc ra khỏi rừng cây nhỏ, cô chạm mặt Park Seohan.

Trong lòng cậu ta vẫn là nữ sinh ôm trong quán bar ngày hôm đó.

Thấy cô và Jungkook, Park Seohan nhíu mày, không thể tin nổi gọi cô lại:

"Lalisa, cậu và nam sinh này ở trong rừng cây làm gì vậy?"

Lisa cũng không thèm để ý đến cậu ta.

Park Seohan còn định nói thêm gì đó.

Nữ sinh trong lòng cậu ta đã dịu dàng thúc giục:

"Ai nha đi mau, nếu để giáo viên phát hiện ra chuyện xấu của chúng ta thì hỏng rồi!"

Park Seohan mấp máy môi, ánh mắt nhìn cô sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro